Honey! Lại đây với anh.
Đến sự hồi sinh (2)
Cô ngước lên, cười một cái lịch sự rồi lại chăm chú chải đi chải lại mái tóc đã mượt lắm rồi. Như Yên ngồi xuống giừơng, bên cạnh Khởi Linh, bất thình lình, cô giáng xuống khuôn mặt xanh hốc hác của Khởi Linh một cú tát…long trời lở đất làm cho tất cả mọi người ở trong phòng đều giật nẩy hết cả lên.
– Mày được lắm!_Cô nói và người ta nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Khởi Linh.
– Đánh tao nữa đi, đánh chết tao luôn đi. Để tao không bao giờ làm mày phải buồn, phải lo lắng nữa._Cô nói nghe như khóc.
– Giờ mày mới biết tao buồn à? Vậy sao mày không nghĩ đến chuyện đó trước khi cắt cổ tay đi. Mày nghĩ tao không dám đánh mày hả?_Như Yên hét tướng lên.
Cô im lặng, Như Yên nói không sai, nó vốn nổi tiếng là hiền lành, vậy mà hôm nay còn xông vào quát tháo cô om sòm vậy chứng tỏ nó đã rất lo lắng. Đỗ Phùng đối diện với hoàn cảnh đó, chẳng biết làm thế nào, đành nói bừa, đứng về phía vợ chưa cưới (hay bạn gái nhỉ!?)cốt để mong giảng hòa giúp hai con mắt, một bên thì…muốn cháy nhà, một bên lại phủ đầy sương mù London. Giữa hai khuôn mặt, một bên thì khói lửa nghi ngút, một bên lại như…cái tủ lạnh ở Bắc Cực:
– Ai cha, người..à..ừ…một nhà. Việc gì phải chất vấn nhau thế. Ảnh Quân thấy vậy sẽ buồn đấy!
Suốt mấy ngày qua, hai chữ \”Ảnh Quân\” hoàn toàn biến thành ngôn ngữ cấm. Chẳng ai mảy may động đến cái tên đầy \”đau thương\” này, ấy thế mà bây giờ, hai tiếng đó trượt khỏi miệng Đỗ Phùng ngon ơ như bôi mỡ. Không gian yên lặng đến đáng sợ, hai khuôn mặt châu Phi và Nam Mĩ đồng loạt nhìn về phía anh khiến Đỗ Phùng bất chợt rùng mình một cái. Không khí vốn đã căng thẳng, lại càng căng thẳng hơn. Trong cái khoảnh khắc \”sinh tử\” ấy, bỗng nhiên, cửa bật mở.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!