Baba thực đáng ghét
Ngày đầu đi làm
“Xin hỏi cô cần gì?” Lễ tân cười cười.
“Tôi muốn gặp tổng giám đốc.”
Lễ tân nhìn lướt cô một lượt không khỏi khinh bỉ. “Tổng giám đốc chúng tôi rất bận, nếu cô không có hẹn trước thì mời cô về cho.”
Uyển Như đang tính nói lại thì tiếng thư kí Vũ vang nên phía sau.
“Trương tiểu thư, giám đốc đang đợi, mời cô.”
“Thư kí Vũ, lễ tân tiếp đãi khách thật tốt nha.” Uyển Như nhìn lê tân.
“Là do tôi dạy bảo không tốt, trương tiểu thư bớt giận.” Vũ thư kí xuề xoà. Lúc này mặt cô lễ tân đã tái mét. Uyển Như theo sau Vũ thư kí nên tầng cao nhất.
“Cô ta là ai? Vậy mà thư kí Vũ phải tự mình ra đón.” Tiếng bàn tán vang nên.
“Hừ, trông mặt đã biết loại chẳng tốt lành gì.” Người khác bĩu môi.
“Chắc lại muốn bám chân tổng giám đốc chúng ta đây mà.”
Uyển Như rất muốn chửi thẳng mặt đám người đó nha, nhưng giờ chỉ có thể nhịn và nhịn.
“Cốc, cốc, cốc.” “Tổng giám đốc, Trương tiểu thư đến rồi.”
“Vào đi.” Giọng nói trầm đầy nam tính vang nên.
Hai người họ vào, Tư Hàn cũng không ngẩng đầu, vẫn cúi mặt xem văn kiện. “Bàn làm việc của cô ở kia, tự đến đi. Vũ Minh, lấy tài liệu cho cô ấy đi.”
Uyển Như nhìn căn phòng một lượt rồi đi về phía bàn làm việc của mình ngồi xuống. Vũ thư kí sắp xếp xong đi ra ngoài để lại hai người trong phòng.
Uyển Như lật vài trang tài liệu, nhàm chán ngáp ngáp vài cái, liếc Tư Hàn thầm tặc lưỡi. “Lúc anh ta tập trung làm việc trông cũng xinh zai phết.”
“Nhìn đủ chưa, lau nước miếng đi, tôi sắp bị cuốn trôi đi rồi.” Tư Hàn chống đầu cười nhìn cô.
“Mới không có nhìn anh, tôi đang ngắm cảnh ngoài trời thôi, đừng ảo tương.” Nói là vậy nhưng cô vẫn đưa tay nên xoa xoa miệng thật.
“Tôi khát.” Tư Hàn kiệm lời.
“Vậy để tôi ra lấy.” Uyển Như nhanh chóng chạy ra ngoài. Lát sau, Tư Hàn cau mày nhìn cốc nước lọc trên bàn. “Tôi muốn cafe.”
Uyển Như lại đi ra đổi lại. Tư Hàn lại kêu quá nóng. Lần thứ ba anh ta lại kêu phải có đường, lần thứ tư rồi thứ năm…
“Rầm!!!” Uyển Như đã hết kiên nhẫn đầu đầy khói đen, đặt ly sữa xuống bàn. “Uống hay không đây thưa tổng giám đốc.”
“Tôi không thích sữa.” Tư Hàn nhăn mày.
Uyển Như cầm ly sữa tu một hơi hết sạch, sau đó hùng hổ đi về phía bàn mình. “Muốn uống gì anh kêu người khác lấy đi, tôi mệt rồi.”
Tư Hàn thấy cô giận thì tâm tình rất tốt. Uyển Như lấy điện thoại tám với Thanh Nhã.
“Ngày đầu đi làm sao rồi em yêu, vui không?”
“Vui gì chứ, lão giám đốc cứ như bị thần kinh vậy, hành mình cả buổi trời, mệt muốn chết.” Uyển Như gửi biểu cảm xụ mặt.
“Woa… mới ngày đầu mà đã bị “hành” rồi cơ à?”
“Con nhóc này nghĩ bạy bạ gì đó. Chẳng qua là lấy ly nước thôi.¥_¥”
“Hehe, tại cậu nói không tõ chứ, vậy chuyện học hành tính sao?”
“Mình cũng không biết, tên kia tính khí thất thường như đến thời kì tiền mãn kinh vậy chắc kêu mình bỏ học luôn quá.”
Uyển Như gửi xong tin một lúc mà vẫn không nhận được tin trả lời, xem lại thì mới ta hoả, cô vậy mà lại gửi nhầm rồi. Cảm nhận được sát khí không khỏi lạnh sống lưng, đang muốn trốn thì bị kéo lại.
“Em dám nói tôi đến thời kì tiền mãn kinh?” Tư Hàn đè cô xuống bàn.
Uyển Như đỏ mặt, cái tư thế xấu hổ này… “Tôi sai rồi, tổng giám đóc, anh bớt giận, sau này không nói vậy nữa.”
“Giết người xong xin lỗi được không?” Hắn giữ cô chặt hơn, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Khi thấy cô không thở được mới nhả ra.
“Đây là trừng phạt vì dám nói tôi như vậy, nếu còn lần sau sẽ phạt nặng hơn.” Hắn cười rồi đi về bàn mình.
“Anh đây là đang quấy rối tôi, tôi sẽ…”
“Sẽ làm gì?” Tư Hàn cười cười nhìn cô.
“Sẽ… sẽ… hừ, tôi mới không thèm nói chuyện với một người vô lại như anh.” Uyển Như bĩu môi.
Tư Hàn thấy bộ dạng cô vậy thì cười ha hả làm cô càng giận, ngồi xuống xem sấp tài liệu, không thèm để ý đến anh nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!