Đam Mỹ: Hoàng Cung
Chương 9: Tiêu Ngân Vương Phi
– Thấy thế nào? Có đẹp không? – Tuy giọng nói vẫn còn mệt, nhưng sự hiếu thắng của y vẫn không tài nào chữa khỏi
– Tuyệt…Tuyệt lắm ta chưa từng thấy qua cảnh sắc nào tuyệt vời như vậy!
– Do một tay ta làm ra đó
Nguyên Kì vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, đến khi ngoài cửa có người báo Vương Phi Nương Nương đến viếng. Hắn nheo mày, sao khi không Vương Phi lại viếng thăm chứ? Đấy đâu phải tính cánh cao ngạo của người. Nguyên Kì toan đi nhưng phòng chừng, lo lắng bây giờ y ra nông nỗi như vậy, Vương Phi là nữ nhân không tầm thường, mưu kế đa đoan, không biết sẽ làm gì y, nên ở cạnh y lúc này thì hay hơn. Vương Phi bước vào, tướng đi ngang ngạnh, phong thái ngất trời, khiến người khác phải chú ý.
Nàng ta mặc trên người một bộ phục y màu hồng nhạt, rất nhiều hoa văn phức tạp. Khoác ngoài một bộ lụa hồng cánh sen thêu thùa hoa văn, trang sức deo trên người không ít. Xuất hiện nơi nào là nơi đó tỏa sáng, lấp lánh kì lạ, trái hoàn toàn với y phục lụa mỏng, trơn tru của Thiên Nguyệt. Nhưng khi đến Quý Cung thì Vương Phi không tỏa sáng như vậy nữa, cũng phải…Nơi đây làm gì có ánh sáng để soi chiếu cho nàng ta chứ. Chỉ có những bảo ngọc tí hon lấp lánh thay cho ánh đèn mà thôi. Bước vào đây, Vương Phi như nhỏ bé hẳn ra, chẳng tỏa ra khí phách nào nữa, mà ngược lại còn cảm thấy lép vế khi tới đây, nhất là cảnh bày trí và con người đang ngồi trước mặt nàng. Vương Phi đem tận mười cung nữ đến đây, Quý Cung nhanh chóng chật người, khiến cho Thiên Nguyệt cảm thấy ngạt thở và khó chịu. Nàng kiêu kì, miệng dõng dạc nói:
– Hay cho Lâm Quý Phi. Thấy Tiêu Vương Phi ta đến mà chẳng hành lễ à?!
– Hành lễ? Sao Thiên Nguyệt phải hành lễ? – Lúc này Nguyên kì mới bước ra, hắn đoán quả không sai mà
– A…Thì ra Nguyên Tướng Quân cũng ở đây? Tất nhiên phải hành lễ rồi…Vì ta là Vương Phi tính cấp bật thì cao hơn Quý Phi. Nhưng y gặp ta lại chẳng chịu hành lễ?
– Thiên Nguyệt bị đem vào đây thay cho Thiên Hoa hẳn là người rõ. Thiên Nguyệt không phải Quý Phi. Thiên Hoa mới đúng là Quý Phi, thế vì cớ gì mà y lại phải hành lễ với người chứ? – Nguyên Kì nhếch môi, ánh mắt tỏ ra kinh bỉ hơn bao giờ hết – Tiêu Ngân Vương Phi đến đây để thăm viếng…hay để làm khó dễ cho người khác vậy? Chả nhẽ là nam nhân mà người cũng không tha? Cũng muốn hãm hại cho bằng được?
Tiêu Ngân tránh né ánh mắt của hắn, điệu bộ vẫn tự cao:
– Tướng Quân nói cũng chí phải, nhưng ta nào dám động thủ. Chỉ đến “thăm hỏi” thôi, mục đích đến đây, là để ngắm nhìn dung nhan danh bất hư truyền của Lâm Thiếu Gia đây thôi mà. Quả thật người người đồn chẳng sai, sắc nước nghiêng trời hơn Thiên Hoa muôn phần.
Tiêu Ngân vừa nói vừa đưa mắt ngắm nhìn y, trong lòng dâng lên sự đố kị mạnh mẽ, tại sao một Quý Phi không y phục bắt mắt, hoa văn tinh sảo, vải dày đẹp, không son không phấn, không trang sức lại còn là một nam nhân nữa, vẫn có thể đẹp đến thế kia? Đường đường là nữ nhân, y phục đẹp cũng có, trang sức chói lòa cũng có, son phấn hồng hào cũng có, dung nhan xinh đẹp cũng, người người say mê, ngưỡng mộ cũng có nhưng tại sao lại không bằng được y? Dung nhan, danh tiếng, người say mê, tất cả! Tất cả những thứ đó của Thiên Nguyệt đều có thể chất thành đống, đến nổi bên kia biên giới vẫn vang danh y không ngớt, người say mê càng không nguôi.
Cho là những người say mê đó chẳng là gì đi! Nhưng nàng muốn! Nàng rất muốn Hoàng Thượng, Nguyên Kì! Ai cũng được! Miễn là một trong hai người đó say mê nàng, là nàng cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng mấy năm qua, họ chẳng thèm ngó ngàng gì tới nàng, khiến cho Tiêu Ngân không ức cũng hận.
Lần này nghe tin Thiên Hoa bỏ trốn thì phiền não như được vơi đi, vốn nghĩ rước một tên nam nhân này về thay thì cũng chẳng có gì to tát. Lúc sau khi nghe danh y, thì mới cảm thấy hối hận vì Thiên Hoa bỏ đi. Nàng đã mặc, vì dù sao đó chẳng qua cũng chỉ là một tên nam nhân nhưng tin đồn về những hành động của Nguyên Kì và cả chuyện Hoàng Thượng qua đêm tại đó, có vải che mưa nhưng không chịu về, lại còn sai người bí mật rút lui nữa!! Nàng không tin, nhưng người trong cung ai cũng biết nên Tiêu Ngân nhất định chọn ngày đến diện kiến, tai nghe không bằng mắt thấy.
Và hiện nay Tiêu Ngân đã tỏ, chưa kể còn được chứng kiến cả cảnh Nguyên Tướng Quân ở đây nữa, điều này chứng thực tất cả mọi chuyện là sự thật. Cung Điện nguy nga, thơ mộng, tuyệt vời như thế này, thêm một giai nhân khuynh nước khuynh thành bên cạnh thì chả trách Tướng Quân và Hoàng Thượng cứ lui đến đây. Hệt như lúc ả Tuyệt Tinh còn tồn tại trong Hoàng Cung này.
– Nếu đã diện kiến xong rồi làm ơn lui mau giùm! – Nguyên Kì nói, giọng mang đậm chất khinh khi
– Chủ nhà chưa lên tiếng đến lượt khách to mồm sao – Tiêu Ngân đưa mắt nhìn sang Thiên Nguyệt
Y lúc này chẳng còn tâm trí mà đôi co, chỉ quay mặt đi nơi khác, Bình Nhi dìu y đứng lên. Thiên Nguyệt bước đến gần Tiêu Ngân, nàng liền lùi lại vài bước phòng chừng. Y nhăn mặt, dùng khăn tay mà che mặt:
– Nồng quá, chưa đến gần mà mùi phấn đã nồng nặc rồi! Ta vốn không hợp với mùi này. Vương Phi làm ơn hồi Cung nhanh!
Tiêu Ngân trợn mắt, tức đến cả mặt đều đỏ tía. Tay chỉ thẳng vào mặt y, gằn ra từng lời:
– Đồ hạ nhân vô liêm sỉ! Sao ngươi dám ăn nói như thế với ta!! Ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết! – Nói rồi nàng giơ cánh tay lên định giáng cho y một tát
Bình Nhi nhanh chóng kéo Thiên Nguyệt lùi ra sau, toan một thân một mình mà gánh chịu. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra. Trên cánh tay của Tiêu Ngân đã có một người nắm chặt lấy, không cho nàng ta manh động. Người đó không phải là Nguyên Tướng Quân, cũng chẳng phải Tiêu Nguyên Thái Giám, mà là…một người có quyền uy hơn như thế nữa. Tiêu Ngân hậm hực quay sang lườm kẻ to gan dám cản trở mình thì…vừa nhìn thấy, mặt nàng liền biến sắc, miệng lấp bấp không nói được gì, chỉ đứng đó như trời trồng.
Đôi mắt bạc liếc nhanh từ nàng sang mọi người xung quanh và dừng lại trên người y. Tiêu Nguyên từ đâu hối hả chạy tới, nhìn sơ lượt tình hình thì Tiêu Nguyên ra hiểu ngay là có chuyện. Thiên Nguyệt ngạc nhiên chạy ùa đến, chỉ vào mặt người:
– A! Là tên cẩu nô tài nhà ngươi đây mà! Sao sáng nay ngươi đi mà không để lại một lời vậy? – Thiên Nguyệt nheo mắt bắt bẻ
Những người chứng kiến ở đó không khỏi kinh ngạc, cùng đồng thanh:
– Cẩu nô tài??
Tiêu Nguyên lấy tay áo mình thấm nhanh những giọt mồ hôi hột trên trán, trong lòng khó là kiềm nén lại được nỗi sợ hãi. Bình Nhi cũng không biết nên làm gì, toàn bộ ý thức của nàng tan thành hư vô, chỉ biết lặng lẽ nhìn hắn. Nguyên Kì thì suy ngẫm điều gì đó. Bỗng, Tiêu Ngân quay phắt lại, tức giận quát:
– To gan!! Cẩu nô tài???! Ngươi đang phạm trọng tội đấy! Đây là…
– Câm miệng! – Giọng nói quyền lực vang lên làm Tiêu Ngân hốt hoảng, quỳ rạp đầu xuống đất tạ lỗi, nhưng cũng không quên lén nhìn lên
Hắc Phong lại quay sang nhìn Thiên Nguyệt, đưa tay vuốt những lọn tóc còn vương trên mặt y:
– Ngươi quan tâm đến ta sao?
– Tất nhiên! Lo lắng là đằng khác. Ngươi là nô tài thân cận của Hoàng Thượng! Ngươi mà mất tích chẳng phải ta bị kết tội sao
Ánh mắt bạc băng giá khẽ nhướng lên, nhưng rồi lại hạ xuống, Hắc Phong gật nhẹ đầu:
– Ta không sao – tay vẫn ngang nhiên xoa đầu y
– Vậy tối nay ngươi có lại đến bầu bạn với ta không? – Y ngây thơ hỏi người
– Đương nhiên rồi.
Nguyên Kì lập tức liếc mắt nhìn Hoàng Thượng, không hiểu người đang tính làm gì. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy khá khó chịu, Tiêu Nguyên cuối gầm mặt không nói, không rằng. Không gian xung quanh im ắng hẳn khi Thiên Nguyệt nói ra những lời đó, lúc này Tiêu Ngân mới lắp bắp:
– Như…như vậy sao có thể…!
– Chuyện của ngươi ta còn chưa tính! Mà dám quản ta? – Chất giọng sắc bén lạnh lùng, khiến cho đối phương không rét mà run
– Quoa…Ta không ngờ chỉ là một tên nô tài của Hoàng Thượng mà có quyền uy như vậy sao – Y nói và nắm lấy tay của người – Hắc Phong à! Ngươi thật oai quá đi – Tiếp đó là hành đông đung dưa tay
Mọi người xung quanh như nín thở, không ai dám hé lộ một hơi thở nào, nhiều người muốn đến ngăn chặn hành động thất lễ và tùy tiên này của y nhưng khi bắt gặp ánh mắt “giết người” màu bạc ấy thì liền lùi lại, không dám hó hé. Hắc Phong nhìn y, mắt thoáng chút buồn nhưng không thể nhận ra, nói:
– Vậy nếu khi ngươi ra khỏi đây được rồi…Ngươi có muốn đến làm nô tài cho Hoàng Thượng với ta không?
Thiên Nguyệt lúc này mới đắng đo suy nghĩ, thực sự thì không hề muốn trở về cái nơi này. Nhưng ở đây có rất nhiều người tốt, không có họ thì y đã chết chán trong cái Hoàng Cung này rồi. Hắc Phong, Nguyên Kì, Bình Nhi lẫn Tiêu Nguyên điều hồi hợp chờ đợi câu trả lời của y. Thiên Nguyệt gãi đầu bối rối:
– Ta thực sự không biết nữa
Hắc Phong không nói thêm nữa, chỉ ra lệnh rằng:
– Các ngươi lui hết đi! Để ta và Quý Phi ở lại một mình trong Cung này là được rồi
Tất cả mọi người liền cuối đầu cáo lui, Nguyên Kì đi ngang Hắc Phong cũng cuối đầu cung kính, nói:
– Xem ra hôm nay không bầu bạn được với người rồi
Hắc Phong nhếch nhẹ môi tạo ra một nụ cười nhẹ:
– Xem ra không trừng phạt tội ngươi được rồi
Nguyên kì ngẫn đầu, hai người cười với nhau rất mộc mạc. Nụ cười của hai người họ làm cho Thiên Nguyệt suýt ngất đi, không hiểu sao mà y luôn có những cảm giác khó tả khi ở gần hai người này. Thật quá nguy hiểm, có khi nào y mắc bệnh nan y không nhỉ? Y tự ngẫm. Hắn cười rồi cũng nhanh chóng ra ngoài, cánh cửa khép lại làm cho Quý Cung ấm áp hơn. Người mỉm cười nhìn y:
– Ngươi mau đi lau người đi
– Này! Ta với ngươi cùng đi! Ta phát hiện đằng sau sân Quý Cung có cả một hồ suối nước nóng to! Thích lắm. Ngươi muốn đi chứ? – Y vừa nói vừa hí hửng soạn đồ của mình.
Người nheo mày nhìn bộ dạng của Thiên Nguyệt, Hắc Phong cười gian tà mà đáp:
– Nếu ngươi đã nói vậy thì cứ vậy đi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!