Bùa Lỗ Ban - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
691


Bùa Lỗ Ban


Phần 9


Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Mợ Xoan kéo chồng tới trước cửa nhà chỉ tay một lượt: anh nhớ lại xem, hôm ấy hắn ta đã ngồi ở chỗ nào?

Cậu Mừng đi thẳng lên tầng trên chỉ tay vào một góc tường cạnh cửa sổ đáp: hôm ấy giàn giáo kê tầm này, tại anh ta nói làm cố. Chuyện xảy ra trước khi đổ mái

Ông Âu gật gù: có lẽ vì vậy nên ngày đợi đổ mái bố đã cảm nhận chuyện gì đó rất lạ nhưng như có người che mắt nên không thấy gì cả.

Cậu Mừng nhìn cả mảng tường lớn cố gắng nhớ lại vị trí chính xác buổi trưa mà cậu bắt gặp Tú ngồi hôm ấy. Thông thường đội thợ đến giờ nghỉ sẽ xuống dọn dẹp và cất gọn đồ đạc mới về. Bọn họ luôn gọi nhau nghỉ đồng loạt. Riêng có Tú hôm ấy lại ở lại về sau cùng. Lúc bấy giờ cậu cứ ngỡ rằng hắn làm cố nhưng giờ bắt đầu cậu thấy sợ tâm địa thực sự của hắn.

Cậu thở dài: giờ cả mảng tường lớn thế này thì chúng ta biết hắn giấu lá bùa ở vị trí nào mà tìm chứ? Giá như hắn nói cho chúng ta biết nơi đặt lá bùa thì tốt quá.

– Không lẽ chúng ta phải đục tường ra hả anh? Nhà mới làm xong không lẽ lại đục đẽo vào hay sao? Mình không có cách nào nữa à? Hay là gọi mấy người bắt hắn đánh cho một trận ép hắn khai ra thì thôi.

Mợ Xoan buột miệng bàn như vậy nhưng ngay lập tức bị mọi người phản đối. Cậu Mừng bấy giờ mới lấy điện thoại gọi cho chị gái nhờ tư vấn. Thím Vui nghe chuyện qua điện thoại mà bàng hoàng sửng sốt vội vã chạy tới nhà cậu.

Cả quãng đường đi trong đầu thím hiện lên bao nhiêu cách có thể ép cho tên Tú kia khai ra vị trí giấu lá bùa. Tới nơi thím Vui chạy ào vào nhà lớn tiếng hỏi: sao thế? Tự nhiên sao lại bị yểm bùa? Sao không bắt thằng yểm bùa sang đây hỏi cho ra nhẽ.

Mợ Xoan một lần nữa kể rõ mọi chuyện cho thím Vui nghe. Thím tức giận: đúng là loại thất đức mà. Nó ăn ở ác đức mà không sợ ông trời vật chết hay sao? Hay là chúng ta nhờ thầy pháp vao tay về nhà yểm lại hoá giải bùa chú có được hay không?

Ông Âu đáp: bùa lỗ ban này không giống với một số bùa chú khác. Tuy nhiên nếu hắn không chịu khai thì chúng ta chỉ còn cách làm theo lời thầy Lành nói. Kẻ bỏ bùa chắc chắn sẽ bị bùa vật.

Thím Vui nghe ông Âu nói vậy liền lập tức tán thành. Thím ấy ân oán phân minh, làm việc gì luôn dứt khoát. Thím sai cậu Mừng lập tức đi đón thầy Lành tới nhà làm lễ giải bùa, nhất định phải dạy cho kẻ bỏ bùa kia một bài học.

Ông Âu vốn không muốn dùng cách lấy bùa trị bùa đó bởi ông nói nó quá độc ác. Nếu như bùa này nhằm tới hai đứa con của cậu Mừng thì lỡ như bị quật lại thì bùa sẽ quay ngược lại lũ trẻ nhà Tú. Ông bảo rằng người lớn làm ra chuyện thất đức, người bị phạt phải là hắn chứ trẻ con có tội tình gì mà phải bị chịu tội thay.

Mọi người nghe ông Âu nói vậy mà không khỏi phân vân. Quả đúng là Tú có lỗi nhưng con cái hắn cũng đâu có lỗi mà phải chịu tội thay bố. Cậu Mừng sau cùng quyết định đục tường.

Quyết định của cậu vừa đưa ra khiến cả nhà ai nấy đều ngạc nhiên. Mợ Xoan thì hốt hoảng: đục tường thì phải đục chỗ nào? Nhỡ như đục không thấy thì có phải be bét cái nhà hay không? Mà mồm ngang mũi dọc cái bùa ra sao mình còn không biết thì đục cái gì?

Cậu Mừng quyết tâm: hôm ấy anh hắn ngồi ở vị trí nào anh nhớ, có điều không chắc chắn hắn đặt ngay vị trí ngồi trong mạch vữa hay nhét trong gạch thôi.

Cả nhà đang bàn tán thì chú Luận hàng xóm ngó sang hỏi thăm: có chuyện gì mà nhà cậu tính đục đẽo cả tường thế?

Mợ Xoan bấy giờ chẳng cần giấu chuyện mà nói thẳng chuyện bị Tú bỏ bùa ếm vào tường nhà cho chú Luận nghe. Chú ấy kinh ngạc: chuyện…chuyện này sao có thể chứ? Tại sao cậu ta lại làm như thế?

Mợ Xoan đưa đoạn video quay hôm Tú say cho chú Luận nghe. Chú nghe tận tai thấy Tú nói chuyện mới lờ mờ đoán ra chuyện cậu Mừng hỏi dò chuyện về Tú mấy hôm trước. Chú mặc dù không dám tin chuyện Tú bỏ bùa nhưng chuyện cậu ta nói trong lúc say rành rành ra đó, không tin không được.

Chú cũng sang nhà cậu Mừng rồi hỏi: vậy tại sao không tìm Tú sang đối chất?

– Em đi rồi nhưng hắn không chịu nói. Giờ nhà em muốn đục tường tìm lá bùa ấy đây. Nhà thì mới xây mà đục khoét thế này lỡ tìm ra thì không sao, không tìm thấy thì còn gì là cái nhà nữa.

Cậu Mừng giải thích: có lần hắn ta say rượu cãi cọ với Xoan nhà em, anh còn nhớ không?

Chú Luận nhớ chuyện đó bởi sự việc đó chú có can dự lôi Tú về. Cậu mừng kể tiếp đoạn hôm sau Tú nghỉ và hôm sau nữa khi đi làm thì ở lại rất muộn, mọi người về hết hắn vẫn còn làm tiếp. Cậu nghi ngờ chính cái lúc hắn ở lại làm thêm đó đã ếm bùa.

Cậu Mừng nhắc lại chuyện cũ mới khiến chú Luận sực nhớ lại chuyện hôm ấy. Đúng là Tú có ở lại trên giàn giáo, khi mọi người gọi hắn về thì hắn nói làm cố một chút cho xong khúc ấy rồi xuống. Chú chỉ vào đoạn tường sát mái mà nói: hôm ấy tường xây tới khúc cửa sổ thì dừng lại. Lúc tôi xuống thì bên Tú chỉ còn 1 hàng gạch nữa là xây khớp lại với lanh tô cửa sổ.

Ông Âu vui mừng: chú nhớ chính xác chứ?

– Cháu không nhớ sai đâu ạ! Cháu xây ngay cạnh Tú, hơn nữa hàng gạch của cháu xây xong trước cháu còn đứng xem lanh tô cửa một lần rồi mới xuống.

Chú Luận nói rồi dùng một chiếc cây chỉ thẳng vào tường: hàng gạch này là hàng Tú xây dở ngày hôm ấy. Tuy nhiên nếu như lời mọi người nói Tú phải bỏ bùa khi không có người nhìn thấy thì chỉ có thể là những viên cuối cùng sát với cửa sổ vì lúc còn vài viên gạch cuối cháu vẫn gọi cậu ta xuống nghỉ rồi chiều làm tiếp.

Ông Âu nhìn đi nhìn lại một lượt chiếc cửa sổ phòng rồi nhìn lại điểm mà chú Luận đánh dấu. Ông cũng có niềm tin rằng Tú chỉ có thể bỏ lá bùa vào trong hàng gạch ấy nhưng lại không dám chắc hắn bỏ vào mạch vữa hay bỏ vào lỗ viên gạch.

Cậu Mừng quyết định đục nguyên mấy viên gạch ấy, dù là mạch vữa hay bùa trong viên gạch cũng sẽ tìm được. Chú Luận về nhà lấy đồ sang phụ giúp cậu Mừng tháo mấy viên gạch trên tường ra kiểm tra.

Nhà cậu Mừng xây gạch ống nên giữa viên gạch sẽ có lỗ hổng. Sau khi đục mạch vữa đưa viên gạch đầu tiên ra ngoài mọi người kiểm tra nhưng hoàn toàn không có lá bùa lần lượt như thế viên thứ 2 bị tháo ra cũng chẳng có gì. Chú Luận và cậu Mừng kiên trì đục tiếp mấy viên bên cạnh, tường bị hổng một lỗ lớn vừa bằng nửa viên gạch ốp nền thì cậu Mừng phát hiện ra một bọc nilon được giấu trong viên gạch chỉ. Cậu lấy cái bọc ấy ra đưa cho ông Âu: bố ơi, có phải là cái này hay không?

Ông Âu nhìn thấy cái bọc nilon bên trong có mảnh giấy nhỏ gói cẩn thận liền thốt lên: đúng rồi, theo sách mô phỏng thì đúng là nó rồi. May quá! Chúng ta tìm được rồi.

Ông Âu liền điện thoại báo cho thầy Lành đã tìm được lá bùa ếm trong gạch xây nhà. Thầy Lành cũng mừng liền dùng một bức hoàng phi viết lên đó một lá bùa rồi yêu cầu cậu Mừng tới lấy về. Thầy dặn dò ông Âu chuẩn bị lễ tế thần Lỗ ban xin giải bùa rồi làm lễ trấn trạch lại cho ngôi nhà, trục vong xấu bị ếm trong nhà ra. Sau cùng mang hai lá bùa ấy đốt đi, mang tro cốt ấy hoà với rượu rồi trút hết ra ngã ba đường. Sau khi làm xong thì mọi chuyện coi như yên ổn.

Bà Miên nghe thím Vui kể lại câu chuyện ấy mà vui mừng khôn siết: vậy là gia đình cậu ấy nhờ được đúng thầy rồi. VẬy thím cho tôi địa chỉ nhà thầy Lành kia được không? Tôi cũng muốn tới nhờ thầy giúp cho.

Chú Thế nãy giờ ngồi nghe vợ kể chuyện không lên tiếng, nay thấy bà Miên ngỏ ý xin địa chỉ mới giục vợ: mình hỏi cho bác ấy địa chỉ đi, biết đâu thầy Lành cao tay giúp được cho gia đình bác ấy.

Thím Vui bấy giờ bĩu môi: thấy chưa, lại còn không tin bùa lỗ ban nữa đi. Tôi nói bùa ngải nguy hiểm lắm chứ chẳng phải đùa.

Chú Thế chẹp miệng: có thờ có thiêng, tôi cũng chẳng báng bổ chuyện tâm linh. Tuy nhiên tin cũng phải có mức độ thôi. Nếu nhà cậu Mừng bị như vậy thật, mấy thầy cùng nói thì tôi cũng tin. Còn thực hư có phải lá bùa ấy ếm được ma quỷ doạ nạt bọn nhỏ hay không thì tôi không khẳng định là tin rằng thật. Có khi nào tại cậu mợ ấy quá lo sợ nên tư tưởng mới thấy không thoải mái sinh ra lo lắng và ảo giác. Nó như kiểu sợ ma xong khi cơ thể mệt mỏi bị chìm người đi lại nghĩ là bóng đè ấy.

– ơ hay, đây là tụi trẻ bị doạ. Tụi nó biết gì về cái bùa này mà lo lắng chứ?

Thím Vui lại lần nữa giải thích lại chuyện bùa ếm cho chồng nghe nhằm thông não cho chú Thế. Chú ấy ậm ờ cho xong rồi điện thoại cho cậu Mừng hỏi han sự tình.

Chẳng biết hai người nói chuyện gì với nhau mà lúc sau chú Thế không còn phản đối gay gắt với chuyện bùa ếm như trước nữa. Chú thậm chí còn quay lại hỏi vợ: thế thằng Tú kia trước cũng xây cho nhà mình, liệu nó có ếm bùa nhà mình không ấy nhở?

Thím Vui bật cười khanh khách: ông chỉ lo bò trắng răng, nhà mình có xây nhà ở đâu mà yểm cái gì? Hơn nữa nó với mình làm gì có mâu thuẫn gì mà đi bỏ bùa. Nếu nó bỏ bùa thật thì gia đình mình yên ổn tới bây giờ sao?

Chú Thế gãi gãi đầu: thì tại lúc xây xong khu dưới kia gà vịt nhà mình lăn quay ra chết tiệt nọc. Tôi tưởng mình tín nghĩ do bị ếm bùa mà ra nên hỏi vậy.

Quả đúng là nhà thím Vui đã từng xảy ra chuyện gia cầm nuôi lăn quay ra chết nhưng đó là do chúng bị dịch chết cả đàn. Nay chú Thế vin vào chuyện ấy chẳng rõ hỏi thật hay tính trêu vợ mà nhắc lại . thím Vui ngồi sững người xong vui vẻ đáp: vậy lúc nào rảnh tôi đi xem thầy xem có phải nhà mình bị ếm bùa hay không là rõ ngay ấy mà. Thực hư ra sao thầy cao tay sẽ trị được tuốt. Mình không cần lo.

Bà Miên xin được địa chỉ và số điện thoại của thầy Lành thì vui mừng khôn siết. Bà vội vã trở về nhà báo cho ông Tuấn nghe chuyện. Hai ông bà quyết định sáng sớm hôm sau xuống nhà thầy Lành một buổi nhờ thầy giúp giải bùa ếm lỗ ban ngôi nhà của ông bà.

Cả đêm hôm ấy, ông lẫn bà đều hồi hộp tới mức không tài nào chợp mắt. Hai người nói chuyện cả đêm bàn bạc tới các tình huống có thể xảy ra với nhà mình. Chuyện của nhà cậu Mừng thì rõ nét hơn vì họ còn biết được kẻ nào ếm bùa và biết chính xác vị trí Tú bỏ bùa. Riêng nhà ông bà thì chuyện lại trở lên khó khăn hơn gấp bội vì ông bà không biết ai là kẻ ếm bùa và ếm vào lúc nào.

Sáng sớm hôm sau hai ông bà theo địa chỉ thím Vui kia tìm đến nhà thầy Lành. Lúc ông bà đến thì nhà thầy lại khoá kín cổng phía ngoài. Hai ông bà lòng vòng ra ngoài ăn sáng rồi chờ thầy về sẽ vào nhờ thầy giúp đỡ.

Ngay ngoài ngã ba đường có một quan bún cá rô đồng. Vợ chồng bà Miên vào quán ăn thì bất ngờ nghe người ta nói chuyện về thầy Lành. Chuyện là một bà khách cũng ăn bún trong quán buột miệng nói chuyện với chủ quán: thầy Lành dạo này lộc càng ngày càng phát chị Đỗ nhỉ! Nghe đâu có ông nào làm to lắm đến đón đi nối long mạch đất cát gì đó. Họ trả nhiều tiền lắm mà ông ấy lại xin quy ra thành xi măng cát đá về làm lại con đường cho bà con đi.

Chị Đỗ chủ quán vui vẻ: đúng rồi, thầy này toàn làm phúc cho dân thôi. Từ ngày thầy ấy về đây khu nhà tôi yên ổn chứ trước kia toàn bị vong ma quấy nhiễu đến là khổ.

Bà Miên ngưng đũa hỏi chủ quán: có phải mọi người đang nhắc tới ông thầy Lành ở trong ngõ phía đối diện phải không? Chúng tôi cũng tới có chuyện nhờ thầy giúp.

Chị chủ vui vẻ đáp: đúng rồi đấy bác ạ! Thầy Lành ở khu này nổi tiếng có ai mà không biết đâu. Mà sáng nay thầy đi đâu có việc từ sớm lắm. Ông bà tới xem mà không hẹn trước lịch sao?

Bà Miên không phải không muốn hẹn thầy mà do số điện thoại thím Vui cho bà điện mãi nhưng không có người bắt máy. Sáng nay trước khi đi bà cũng gọi lại hai cuộc mà điện thoại đổ chuông nhưng thầy lại không nghe. Hai ông bà cứ đánh liều mà tới nhờ thầy giúp sức.

Ông Tuấn vội giải thích rằng ông bà có gọi nhưng thầy bận hoặc vắng nhà nên không nghe máy. Chị Đỗ gật đầu: thầy đông người tới nhờ lắm. Nhiều khi thầy đi cả ngày tới tối mới về nhà. Tôi bán hàng ở đây nên thầy đi qua đi lại tôi biết ngay. Chẳng hay ông bà tới nhờ thầy chuyện gì vậy? Nhà cửa, đất cát, con cái hay xem bói vận hạn?

Bà Miên tránh câu hỏi của chị Đỗ nên trả lời qua loa: chúng tôi có chút chuyện riêng thôi cô ạ.

Chị đỗ dường như hiểu chuyện nên cũng không gạn hỏi nhiều. Chị bô bô kể: không phải nói khoác chứ thầy Lành này giỏi có tiếng mà lại có tâm nữa ông bà ạ. Giờ thầy mọc lên như nấm nhưng tìm được người như thầy Lành là hơi hiếm ấy. Thầy chẳng vòi vĩnh tiền bạc của ai mà lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ. Từ nhày thầy chuyển về sống ở đây cả khu này chúng tôi đều nhờ lộc của thầy cả đấy.

– Thầy Lành không phải gốc ở đây sao ạ?
– Không phải! Thầy ấy nghe đâu quê mãi Bắc Cạn. Thầy có duyên với mảnh đất này nên ở lại đây thôi.

Chị Đỗ miệng thì nói nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm bún cho khách. Cái quán của chị không lớn nhưng sạch sẽ và khách ăn cũng khá đông. Chị kể: mà phải nói là cái duyên thôi chưa đủ, nó như kiểu số mạng ấy các bác ah. Ngôi nhà thầy Lành ở trước là của ông Thông. Chả biết gia đình họ gây thù chuốc oán với ai mà bị người ta chơi xấu ếm bùa tới cả nhà suýt nữa chết không còn ai. May thay lúc thầy Lành tới còn cứu được một thằng con của ông Thông Chứ không đúng là tuyệt nọc đấy.

Ông Tuấn thoảng thốt: bùa gì mà ghê vậy cô Đỗ? Sao bùa lại giết được cả người chứ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN