Nhà khá lớn, phòng khách ở tầng một cũng không hay dùng, Biên Việt dắt luôn Phương Ninh Trí lên phòng mình ở tầng hai. Dép lê màu xám hơi to, cậu xỏ chân vào mà đi hơi bị kéo gót, bước đi hơi chậm
Biên Việt dẫn người đến nơi, đẩy cửa ra, bật đèn lên. Màu tường xám tro trông có vẻ nghiêm túc, trong phòng tương đói gọn gàng, chỉ có một cái giường với một ghế sô pha kê sát tường.
Gió thổi tung rèm cửa nhạt màu làm Biên Việt phải ra đóng cửa sổ rồi bật điều hòa lên. Hơi lạnh quẩn quanh, phả lên mặt. Biên Việt nới nới cổ áo, thở phào.
“Đứng cửa làm gì, vào đi.”
Hơi lạnh điều hòa khiến hắn tỉnh hẳn, thoải mái cả người. Quay đầu lại nhìn Phương Ninh Trí, không thấy cậu bước vào Biên Việt mới đi ra dắt tay vào.
Phương Ninh Trí bị đối phương đè xuống sô pha mới rụt rụt người lại, nhìn xung quanh rồi hỏi khẽ: “Một mình cậu mà ở phòng lớn như vậy sao?”
“Ừ, cô đơn quá trời, hay cậu muốn đến ở với tôi không?” Biên Việt trêu.
Tai Phương Ninh Trí đỏ bừng, cắn môi không đáp.
Hắn sờ đầu tóc cậu: “Trêu thôi, biết cậu ngại mà.” Nói xong Biên Việt cầm tay cậu lên ghé sát vào. Chóp mũi lại gần, hơi thở nóng bỏng phả lên vết thương kia, Phương Ninh Trí hơi giãy ra.
Biên Việt nhìn chằm chằm vết thương đỏ hồng kia, hạ giọng: “Để tôi bôi thuốc cho.”
Hòm thuốc trong nhà là do thầy Cố phát cho các đội viên. Biên Việt nhận về vẫn chỉ để đấy, không ngờ bây giờ lại hữu dụng. Hắn đặt hòm thuốc cạnh chân Phương Ninh Trí, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nhìn vết thương trên đầu gối cậu, ngón tay lướt qua chỗ trầy da xung quanh.
Biên Việt dùng bông tẩm cồn i-ốt cẩn thận lau xung quanh nơi trầy da. Phương Ninh Trí nhíu mày nhưng không nhúc nhích, chỉ nói khẽ: “Hơi đau, cậu nhẹ tay tí.”
“Có mạnh đâu.” Biên Việt nói thế nhưng động tác tay lại nhẹ hơn, giọng nói cũng vậy: “Thế này còn đau không?”
“Không… Không đau.” Phương Ninh Trí lắc đầu.
Biên Việt sát trùng cồn i-ốt hai bên đầu gối cho đối phương xong mới bôi thuốc rồi băng lại. Lúc hắn nghiêm túc môi hơi mím lại, lông mày hơi nhướng lên. Ánh sáng đan nhau trên đầu mũi hắn, lọt cả vào hốc mắt sâu thăm thẳm.
Đột nhiên, Phương Ninh Trí giơ tay ra, giống như Biên Việt vẫn làm từ trước, ngón tay nhẹ nhàng quạt hàng mi hắn. Biên Việt ngẩng đầu lên, cậu ngả người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên mũi đối phương.
Mí mắt hắn run run, sửng sốt mấy giây rồi cong môi, tay cố định eo cậu, nhổm dậy đè người lên sô pha.
Cắn lên vành tai, hõm vai, xương quai xanh để lại một hàng dấu răng.
“Đừng… Đừng…” Phương Ninh Trí không chịu nổi cảm giác ngưa ngứa đó, giơ tay lên đẩy ngực Biên Việt.
Biên Việt gạt tay cậu ra nhưng cẩn thận không đụng đến vết thương, đè hẳn lên cắn vành tai trắng mịn: “Đừng cái gì mà đừng, cậu chọc tôi mà.”
“Nào có?”
“Gẩy lông mi của tôi.”
“Tôi học cậu mà.” Phương Ninh Trí đỏ mặt, có vẻ ngượng ngịu.
Biên Việt nghe xong thì cười, vẻ mặt vô lại: “Học tôi ấy à? Thế tôi đây có nên thu học phí không?”
“Cậu.. Sao lại như thế chứ.” Phương Ninh Trí ngẩng đầu đập nhẹ lên vai hắn.
“Tôi làm sao?” Biên Việt hỏi lại, ôm lấy người ta, vùi đầu vào vai mà hít sâu: “Tôi cũng chẳng biết tôi làm sao nữa. Tại cậu đấy Phương Ninh Trí, sao cậu làm người ta cứ phải lo thế.”
Phương Ninh Trí trợn mắt, ngồi yên cho hắn ôm, môi khẽ nhúc nhích định chối thì đã bị hôn.
Môi Biên Việt nghiền đôi môi run rẩy của đối phương, răng nanh chạm vào, đầu lưỡi mở hàm răng ra hòng xâm nhập vào sâu hơn. Phương Ninh Trí không thở nổi, kêu lên. Biên Việt tạm dừng, thoáng thả cậu ra rồi lại cúi đầu hôn.
Phương Ninh Trí chìm trong sô pha, trước mặt là gương mặt phóng đại vô hạn cua Biên Việt. Cậu nhìn vào trong đôi mắt phản chiếu chính mình kia, không phải nhìn trộm như mọi lần mà là ánh nhìn đắm say, không chớp mắt.
Cậu giơ tay, dùng đôi tay trầy xước vòng ra sau cổ hắn, hơi kéo lại.
Biên Việt dừng lại, hơi thở hỗn loạn: “Đụng đến vết thương hả?”
“Mình thử lại lần nữa không Biên Việt?” Phương Ninh Trí ngửa đầu, chiếc cổ yếu ớt hiện ra trước mặt Biên Việt như động vật đang phơi bày điểm yếu.
Cậu nói với người đối diện: “Thêm lần nữa đi tôi sẽ không làm cậu đau.”