Nhật Ký Của Tú Ông - Phần 58
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
599


Nhật Ký Của Tú Ông


Phần 58


NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 58
Hắn dù đã được báo trước là cần phải tránh xa Cát Tường nhưng vì yêu nàng mà hắn không thể nào làm được.
Hắn vẫn đi làm. Song song đó, Hai đứa vẫn lén lút gặp nhau. Lén lút quan hệ.
Nhưng cuối cùng giấy cũng không thể gói được lửa. Nhưng thay vì lên tiếng phản đối hay ra mặt xử lý mối quan hệ của hắn. Thì ông già đó, dùng một cách khiến hắn đau đớn hơn.
Anh. Nay em có khách hẹn 7 giờ tối gặp bàn công việc . Nên cuộc hẹn với anh em sẽ đến muộn chút được không?
Gặp bàn việc hay làm gì.
Bàn việc thôi mà. Khách em thuê quán.
Sao phải gặp nhau buổi tối.
À. Giờ họ hẹn.
Hắn giao giá lại thời gian với khách hàng. Bởi cuộc hẹn kia với hắn hời hơn. Khách quen là một người phụ nữ trung tuổi rất hào phóng và không cần qua đêm. Giờ hắn tàu nhanh kiếm ít tiền bù cho ngày hắn nghỉ đưa nàng đi chơi.
Phóng xe nhanh chóng đến khách sạn. Hắn đi lên phòng đã đặt trước rồi nhắn tin.
Em có mặt.
Tắm trước đi cưng. Mình đến nơi rồi.
Hắn bỏ đồ xuống vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Nhưng khi mở cửa ra ngoài thì giật mình. Người đứng đó… Là Cát Tường. Nàng đang chạm vào đồ của hắn. Không khó để nhận ra nên Khuôn mặt nàng lúc này đầy nước mắt. Thấy hắn đi ra thì ngước lên nhìn trong đau khổ rồi tiến lại. Hắn giờ chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông.
Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao.
Nàng lao vào cào cấu, đánh vào ngực hắn. Hắn trong phút bất ngờ thì đơ ra. Phút sau mới tóm tay nàng giải thích.
Tường em nghe anh nói. Nghe anh nói.
Nghe anh à. Anh lừa dối tôi đủ chưa. Hóa ra anh là thằng cave đúng như lời bố tôi và mọi người nói. Hóa ra tôi bị anh lừa dối từ đầu đến cuối.
Anh là thằng bệnh hoạn bẩn thỉu. Anh là thằng khốn nạn.
Tường… Sao em lại nói thế.
Hắn vẫn giữ tay nàng níu kéo chút tình cảm của người ta.
Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. Đồ khốn nạn.. Vậy mà tôi đã yêu anh. Đã tin tất cả những gì anh nói.
Anh nói dối, nhưng anh yêu em thật lòng.
Tôi ghê tởm cái chữ thật lòng của anh. Anh ngủ với người khác rồi lại ngủ với tôi. Anh có bị sida không, có bị bệnh không hả đồ khốn nạn.
Em…
Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân bản thân mình khi đã quan hệ với người như anh. Kể từ giờ. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Đồ bẩn thỉu đáng ghê tởm.
Cát Tường chửi vào mặt hắn. Hắn cay cú nắm chặt tay nàng.
Cô chửi tôi thì cũng phải về nhìn lại bố cô đi.
Chính lão ta cũng là một thằng BD chuyên đi ngủ với đàn ông đấy.
Bốp.
Cái tát của Cát Tường vào mặt hắn đau rát.
Mày câm mồm. Mày không được phép nói bố tao như thế.
Mày về hỏi bố mày đi.
Hắn cay cú nói lại. Mấy người đàn ông xông vào đánh hắn.
Câm mồm chó mày lại thằng cave kia.
Hắn bị đánh một trận tả tơi thừa sống thiếu chết. Nhưng cú đấm vào bụng và ngực hắn không che. Nhưng những cái đánh vào mặt là hắn phải giữ. Có khuôn mặt đẹp mới ra tiền. Hai chỗ là cần câu cơm luôn luôn phải bảo vệ.
Sau khi bị đánh cho bầm dập. Hắn nhờ nhân viên khách sạn gọi cho taxi để về nhà.
Nằm bẹp trong nhà mấy hôm nhưng không ít người đến đập cửa dọa nạt.
Hắn… Đúng là động vào cọp rồi. Giờ bát cơm có khi còn không không giữ nổi. Bởi mấy ngày nằm nhà, chả có khách nào buồn gọi hắn.
Trong giới làm nghề này, cạnh tranh rất khốc liệt. Chỉ cần một ngày thiếu mặt là chúng nó cướp hết khách ngày.
Giờ hắn lại dính tai tiếng. Có khi còn bị đuổi hết khách rồi. Giờ quay trở lại lúc này quả là vô cùng khó khăn.
Đúng như hắn nghĩ, lúc hắn quay lại quán. Mọi người đã nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Hắn vẫn dáng vẻ sang chảnh. Chẳng mảy may buồn vì sự ra đi của Cát Tường. Bởi đã yêu nhau như vậy, nhưng khi cô ta buông những lời nhục mạ hắn mà không màng đến tình cảm hai đứa. Thì hắn hối tiếc cũng chả để làm gì.
Hắn ngồi bên Ly rượu và điếu thuốc sắp tàn. Quan sát xem có con mồi nào để cho vào tầm ngắm hay không. Anh quản lý tiến lại.
Chú Tú nghỉ hơi lâu rồi nhỉ.
Vâng. Em nghỉ mất chục hôm.
À… Uh… Hôm trước có người đến đây tìm chú và gặp anh.
Có chuyện gì sao anh.
Uh. Dạo này công an làm căng quá. Khách ít, làm ăn lại khó khăn.
Không có em đến là mồi cũng ít đi hả.
Hắn cười khoái.
Không phải. Người ta bảo. Giờ quán nào mà để chú làm. Là bị chỉ điểm ngay. Mà chú biết, anh đi làm thuê
Giờ không làm tròn trách nhiệm. Sêp đuổi thì vợ con, bố mẹ ăn bằng gì. Còn sếp còn anh em trong quán
Chú thương anh thì thôi không qua đây nữa.
Ông buồn cười nhỉ.
Hắn chưa nghe hết đã gắt lên.
Tôi đến uống rượu, hút thuốc. Đến cả chỗ ngồi tôi cũng mất tiền cho ông.
Chú bình tĩnh đã.
Nhưng chú cứ tạm lánh đi ít hôm. Khi nào không còn nóng thế này nữa thì chú đến.
Chứ sếp anh cũng nói rõ ràng rồi. Giờ thấy chú là nhân viên nó không cho vào.
Hắn tính gắt lên thì nhìn thấy mấy tên bảo vệ tiến lại. Giờ đi đâu cũng bị xua đuổi như thế này. Hắn cũng không còn cách nào khác đành đứng dậy.
Nhưng vừa đi ra ngoài đã thấy mấy tên côn đồ tiến l. Chúng đang đi tìm hắn. Cho nên, hắn ba chân bốn cẳng chạy. May mà hôm nay hắn không đi xe. Chứ không hôm trước cũng mất chục triệu tiền sửa.
Chạy được đám côn đồ. Hắn lang thang giữa phố phường đêm khuya. Người hầu như đã ngủ. Phố phường không còn đông đúc. Lác đác còn những quán ăn đêm, những người đi chở hàng cho buổi chợ sớm và những kể đi kiếm sống về đêm như hắn nữa. Đời trai bao bạc bẽo vậy. Giờ hắn cũng không còn nhiều tiền.
Kiếm được cũng mua xe mua đồ hiệu. Ăn chơi nên giờ cất đi cũng chả được mấy.
Mà không có khách thì sớm muộn cũng đói nhăn răng thôi. Khổ nỗi giờ này chả còn ai chứa chấp nữa. Khách hàng cũng bỏ đi hết rồi. Cái cánh đàn ông ít lợi thế hơn đàn bà. Vì giờ ra đứng đường cũng chẳng có mấy người muốn ngủ với đàn ông.
Mà hắn thừa biết cảnh đứng đường khổ như nào.
Hắn tiến lại một em đang đứng sát gốc cây chờ khách.
Em thấy hắn thì như mèo gặp mỡ.
Anh… ĐI…
Hắn tủm tỉm.
Đang hết tiền. Chơi chịu không.
Nhìn ngon thế kia mà chịu.
Dạo này thất nghiệp. Có tiền đâu.
Thôi đi ông. Không phải thử lòng người khác.
Chơi thì trả tiền chứ biết ông là ai mà cho ông chơi chịu.
Hắn bật cười.
Thế bao nhiêu.
Cô gái nghe hắn hỏi giá thì lại vồ vập.
300 em bao phòng.
Hắn nhìn cô ta một lượt. Rồi cười nhạt. Gái đã ra đứng đường đều là gái hết data. Đẻ mấy lứa rồi nên người ngợm chả còn ngon nuữa. Tiền nào của ấy. Bảo sao thứ này chỉ để giải quyết bức xúc chứ không phải để người ta thưởng thức.
Hắn cười lắc đầu. Đi được quãng nữa thì lại thêm một em. Em lần này ngon hơn các bác ạ. Ánh mắt đưa tình. Trẻ hơn mà sao lại đứng ở đây.
Hắn vẫn tò mò hỏi.
Sao em không ăn cơm nuôi mà đứng đây làm gì cho khổ.
Cô gái cười.
Anh ăn thì ăn. Chứ hỏi thế em chả biết nói thế nào.
Hắn nhếch môi.
Giá nhiêu.
Ba trăm cả phòng.
Nhanh. chậm.
Nhanh. Chậm lăm trăm.
Anh còn có bốn trăm mình đi chậm nhé.
Cô ta liếc hắn cái rồi tiến lại đứng sát hắn.
Đẹp trai thế này còn mặc cả.
Anh nay hết tiền thật. Em chịu mình chơi.
Cô em vẫy tay cái là xe ôm tới liền.
Hai chục xe đó.
Hắn rút hai chục đưa anh xe ôm chở hai đứa ra nhà nghỉ của em nó. Hắn bị chốt đơn nhanh không kịp từ chối. Với lại cũng muốn xem cảnh đứng đường sao để còn tìm cách kiếm cơm chứ.
Hai đứa vào nhà nghỉ. Việc đầu tiên vẫn là em ý giúp hắn làm vệ sinh hàng.
Sao đùi tím thế kia.
Đánh nhau.
Đánh lâu chưa.
Lâu rồi.
Vậy giờ khỏi đi tìm hàng xả hả.
Sao biết.
Hiểu hết.
Cô nàng mắt đưa tình đong đưa hắn.
Đẹp trai thế này có vợ chưa.
Chưa.
Con gái mù hết rồi à. Hay kén quá.
Chắc cả hai.
Vậy thích con gái như nào.
Ngon như em là được.
Hắn và em gái lao vào cuộc vui.
Hắn không biết rằng mọi điều có một số thứ mà hắn chẳng thể nào lường trước được. Hay hắn quá chủ quan với đời nên hắn phải trả giá đắt.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN