Ta Yêu Chàng
Chương 39 : Nương tử dù có thế nào vi phu vẫn yêu.
“Vào đi”
“Vương..gia! Ta đem cho chàng một chén bạch thảo, chàng dùng cho nóng”
Hắn đưa mắt nhìn nữ nhân có gương mặt quá đổi quen thuộc đó nhưng lại xa lạ vô cùng, càng nhìn hắn lại càng nhớ vương phi của mình, hắn không biết vì sao nàng lại chốn tránh hắn nhưng từ khi nàng mất tích hắn như muốn phát điên, rồi khi gặp nàng ở tửu lâu niềm vui mừng khôn xiết không thể tưởng, nhưng nàng lại lẫn tránh hắn, vì sao? Câu hỏi đó đã đặt trong đầu hắn cả trăm ngàn lần.
“Để xuống! Rồi ra ngoài đi”
Buông một câu lạnh nhạt hắn lại chuyên tâm vào đọc sách, mắt Thẩm Mộc Tâm lộ ra chút mất mát buồn buồn, dù chân không muốn bước nhưng cũng đành lui xuống, trước khi kịp quay đầu hắn lại thêm một câu.
“Ngươi..khác với lúc nhỏ quá!
Vẻ mặt có vẻ mất tự nhiên, Thẩm Mộc Tâm vẫn nhẹ nhàng đáp.
“Ai rồi cũng sẽ thay đổi thưa vương gia, cũng không phải một mình Mộc Tâm”
Mắt hắn nheo lại nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộc Tâm không rõ cảm xúc, vì có thể Thẩm Mộc Tâm nói đúng, nữ nhân đã làm hắn động tâm là nàng nhưng nguời hắn yêu lại là Lan Nhi tuy đó là một lầm lẫn tai hại nhưng hắn không quay đầu lại đuợc vì hắn luôn xác định Lan Nhi là thê tử của mình, hắn chợt thở ra có chút gọi là áy náy.
“Chuyện trước kia đã là quá khứ rồi, Lan Nhi mới là thê tử mà Bạch Huân ta yêu thương, đợi ta tìm được nàng thì bọn ta cũng phải về Triệu quốc”
Tâm đau nhói mắt lệ đã lăng dài, mắt nàng vẫn kiên định nhìn hắn giọng như trách móc kẻ đã quên lời hứa năm xưa.
“Chàng…thật quên ta rồi ư? Uổng công ta ngày đêm trông ngóng về Triệu quốc về người nam nhân mà tâm ta luôn hoài niệm đến..”
Mắt hắn có vẻ dao động vội nhìn xuống quyển sách trên tay, giọng đầy xua đuổi.
“Đừng dùng gương mặt đó để khóc trước mặt ta, ra ngoài đi”
Thẩm Mộc Tâm hít một hơi thật sâu, lau nhanh nước mắt rồi vội rời đi, sách trong tay buông xuống, mắt hắn cũng rơi vào trầm tư thật lâu , hắn là đang dối lòng đó, hình ảnh của tiểu hài tử năm đó vẫn còn khắc ghi trong tâm trí hắn.
================
“Ngươi đã động tâm không muốn rời xa chàng”(giọng Ngũ công chúa đầy giận dữ)
“Tiện nữ…, khó khăn lắm tiện nữ mới gặp được chàng..nên”
Một tiếng bốp vang lên làm câu nói bị gián đoạn, Thẩm Mộc Tâm chưa kịp phản ứng đã ngã nhào xuống đất, đáy mắt Ngũ công chúa đầy lửa giận, khinh ghét.
“Ngươi tốt nhất nên an phận cho ta, nếu ngươi dám không nghe lời, ta đây sẽ giết chết mẫu thân ngươi”(giọng đầy huy hiếp).
Thẩm Mộc Tâm cả kinh, bò dậy vẻ mặt đầy lo sợ.
“Đừng tổn hại nương ta…ta sẽ nghe theo người mà công chúa”
Miệng nhếch lên tay năng lấy càm Thẩm Mộc Tâm, mặt ngũ công chúa đã diệu lại bớt.
“Ngươi cũng biết thời thế lắm, giờ thì hai mẫu tử hãy cút khỏi đây đi ,càng xa càng tốt”
Thẩm Mộc Tâm khẽ dạ một tiếng, người thất thần không rõ phương hướng miệng nàng nhếch lên cười nhưng tâm đầy đau thương, cũng theo đó mắt đã chảy đầy hai hàng lệ.
=====================
Giữa nơi hoang vắng thế này lại có chuyện muốn giết người diệt khẩu sao, theo hướng mắt của ta là hai nữ nhân một người ở tuổi khoản ngoài năm mươi còn một thì trùm kín mặt mày, họ sợ sệt mặt cắt chẳng còn chút máu khi bị vây ở giữa bởi một đám hắc y nhân.
Mặc dù không thích xen vào chuyện thiên hạ để chuốc lấy phiền phức nhưng thấy người chết mà không cứu ta cũng không cách nào làm đuợc, trước khi đao của chúng hạ xuống, ta đã nhanh tay đưa kiếm đỡ lấy, hất mạnh một cái tên hắc y nhân đã bị đẩy ra xa, chúng lại hung hăng đánh tới, ta vừa đỡ vừa bảo vệ cho hai người kia, chớp mắt cũng có hai tên bị hạ, trán đã đẫm mồ hôi, nhìn lại bọn chúng rõ ràng không phải cao thủ giang hồ tầm thường, nhất định người đứng sau bọn chúng không phải đơn giản nhưng chỉ đi lấy mạng hai người không biết võ công trói gà không chặt mà cần lắm người thế không! Khúc mắc trong lòng ta đã được giải đáp khi một lưỡi đao chén xuống ta, cùng tiếng kêu hốt hoảng của nữ nhân bịt kín kia.
“Cẩn thận..”
Keng! Một tiếng, đường đao đã bị chặn lại cùng tiếng thét đau đớn của tên hắc y nhân, yết hầu đã bị cắt đứt, ta đưa mắt nhìn người đã ra tay giúp ta thì thật trùng hợp là Vô Tình, một câu hỏi thật to trên đầu, (tại sao hắn lại ở đây à!).
Trong phút chốc bọn hắc y nhân đã bị thủ hạ của Vô Tình giết sạch, vì thấy đã ổn ta định bỏ đi thì giọng nữ nhân đó vang lên làm tự khựng lại.
“Vô Tình huynh, là vương gia phái huynh đến cứu bọn ta ư!”
“Theo ta về gặp vương gia”(giọng vô cảm)
Giờ thì ta đã biết nữ nhân trùm kín kia là ai rồi, tâm ta lạnh đi, môi khẽ nhếch đầy chua xót.
“Xem ra vương gia nhà các ngươi, chỉ cần là người giống ta thì ai cũng làm vợ được”
Vô Tình kinh ngạc nhìn chằm chằm ta rồi nhẹ cúi đầu cung kính.
“Vương phi hãy theo thuộc hạ về, vương gia rất lo lắng cho người”
Ta xoay đi không thèm quan tâm, buông lạnh một câu.
“Không về”
“Vương phi chờ đã..nếu..nếu người không về gặp vương gia, e là..là sẽ không gặp được nữa”
Ta cả kinh khi nghe hắn nói thế.
“Bạch Huân hắn bị gì?”
Vô Tình thở dài giọng có chút đau thương.(giả vờ)
“Khi vương phi bỏ đi ..vương gia đã sinh bệnh vì nhớ thương người, cũng đã nhiều ngày rồi, đại phu nói nếu cứ tiếp tục e..là..”
“Ta biết rồi!”
Có vẻ đạt được ý muốn ta thấy Vô Tình hắn vui ra mặt, cái tên này mà cũng có vẻ mặt này nữa à, ta ở bên Bạch Huân tuy chưa tính là lâu nhưng với cận vệ thân cận này của hắn, ngày ngày chạm mặt, hắn luôn đưa ra bộ mặt như cả thế giới thiếu nợ hắn, thật khó tới gần à.
Từ trên đường đi tới giờ, luôn có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào ta, ta ngước nhìn vô tình chạm vào ánh mắt của nữ nhân đó, tuy rất không thích khi cô ta giả dạng ta nhưng không hiểu sao tâm ta nổi lên một sự thương cảm kì lạ.
“Ngươi..tháo khăn che mặt ra đi, cứ giả dạng ta như thế? Ngươi có mục đích gì?”
Cô ta vội cúi đầu, giọng như muỗi kêu.
“Tiện nữ..tiện nữ không cố ý!”
Thấy cô ta vẫn bất động ta lạnh giọng.
“Tháo ra”
Ngay lập tức khăn được tháo ra, ta nhếch miệng cười đầy mỉa mai.
“Vẫn còn dịch dung sao?”
Cô ta vội lắc đầu giải thích.
“Không…không phải, đây là dung mạo thật của tiện nữ”
Ta hơi cả kinh áp sát mặt mình sát mặt cô ta, thuận tay tháo luôn khăn trùm đầu ra, rõ ràng không có dấu hiệu của dịch dung, vậy tại sao lại có người giống người như hai giọt nước đến thế, không thể nào, chợt một ý nghĩ xẹt qua đầu ta, phải không đây là chị em thất lạc của ta à!.
“Tiểu nữ..từ nhỏ đã mệnh khổ xin vương phi hãy tha cho tiểu nữ nhà tiện dân vì đã mạo danh rồi”(giọng nghèn nghẹn)
Giờ ta mới để ý đến người phụ nữ trung niên này, khuôn mặt đen sạm đầy những vết nhăng do năm tháng của thời gian thoạt nhìn cứ tưởng là bà bà của nữ nhân này ấy chứ.
“Đại thẩm là?..”(ta thắc mắc)
“Tiện dân ..là mẫu thân của Tâm Nhi!”
Mắt ta nheo lại nhìn bà ta lại tiếp.
“Thật là mẫu thân?”
Bà ấy khó hiểu nhìn ta vẫn gật đầu xác nhận.
“Thật…”
Ta không tin được rõ ràng cả hai nhìn vào khác xa đến thế, không chỉ ta mà ai nhìn vào cũng không thể tin đây là hai mẹ con.
Không khí trên xe lại rơi vào trầm mặt cho đến khi xe dừng lại, ta vén màng lên, thì ra đã đến phủ Thái Tử.
Đứng trước cửa phòng ta cứ chần chừ không bước, thật buồn cười lần đầu tiên trong đời ta lại tự ti mặc cảm về nhan sắc mình đến thế, đã ngàn lần ta tự hỏi liệu hắn sẽ phản ứng như thế nào khi thấy gương mặt này của ta đây, nhưng cuối cùng ta cũng nhấc chân bước vào, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, thà gặp trước rồi buông bỏ chứ chốn tránh thì có tác dụng gì chứ.
Hắn đang nằm đó một thân trung y, tóc xõa dài, mắt nhắm nghiền, đôi mắt của hắn, cái mũi thanh cao cùng cánh môi tà mị đã bao lâu rồi ta chưa được chạm vào nhỉ, vừa nghĩ tay ta cũng vô thức khẽ chạm vào mũi hắn rồi kéo nhè nhẹ đến môi, miệng ta cũng vô thức kéo lên, mắt ôn nhu nhìn hắn, nhưng chưa kịp thỏa mãn bao lâu thì có một bàn tay đã nắm tay ta lại.
“Lan Nhi!”
Tâm ta dao động mãnh liệt, nhìn người nam nhân vẫn cái bộ dáng ôn nhu đó khi nhìn ta hay gọi tên ta, ta không nở rút tay lại rồi như mọi khi lại được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, giọng hắn có chút run vang lên trên đỉnh đầu ta.
“Nương tử! Vi phu rất nhớ nàng”
Mắt ta đã nhòa vì lệ, hơn một tháng trời xa hắn ta cũng nhớ hắn da diết, nhưng không dám về đây gặp hắn, một phần do hiểu lầm một phần lại vì khuôn mặt hiện tại của ta.
“Bạch Huân!( ta khẽ gọi hắn)
“Nói cho vi phu nghe! Chuyện gì đã xảy ra vì sao nàng lại muốn tránh mặt vi phu”
Mắt hắn chăm chú nhìn vào mặt ta trong lớp mạng che, ta nhắm mắt lại lấy hết can đảm, tay có chút run khi tháo mạng che ra, mi tâm hắn nhíu lại trân trân nhìn ta không rời mắt, ta không trốn tránh ánh mắt của hắn cũng nhìn lại hắn.
“Chàng thấy rồi đó..đây là nguyên nhân ta tránh mặt chàng”
Vừa dứt câu đôi tay hắn đã chạm vào mặt ta, giọng đầy kích động .
“Là ai làm?”
“Ngũ công chúa, ta đã trúng cổ độc của cô ta”
Ta ủ rũ vội né tránh ánh mắt của hắn, quay mặt sang bên.
Tay hắn vẫn kiên định giữ mặt ta lại, rồi trong sự kinh ngạc của ta môi hắn đã chạm vào mặt ta, từ trán lướt nhẹ xuống má thật dịu dàng thật ấm áp đến tâm ta cũng rung động theo.
“Bạch ..Huân!”
“Nương tử! dù nàng có thế nào vi phu vẫn yêu nàng..,nên đừng ngốc nghếch thế nữa, sau này vi phu không cho phép nàng rời khỏi vi phu”
Ta hạnh phúc nhào vào lòng người nam nhân này òa khóc như một đứa trẻ, thì ra nổi lo sợ bao nhiêu lâu nay của ta chỉ là dư thừa, hắn không để tâm vì hắn rất yêu ta ( Triệu Bạch Huân kiếp trước ta đã tạo phước gì mà kiếp này ta lại gặp được chàng, Triệu Bạch Huân ta yêu chàng).
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!