Ta Yêu Chàng - Chương 40 : Giải độc.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Ta Yêu Chàng


Chương 40 : Giải độc.


Đệ Nhất tửu lâu.

“Công chúa mời!”

Ngũ công chúa mặt mày hớn hở vội bước vào trong theo lời mời của Vô Tình, trước mắt nàng ta là nam nhân mắt phượng mày ngà khí chất vương giả phát ra từ thân ấy làm người khác muốn không cung kính cũng không được, đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt, hắn không rõ tâm tư, tự dưng nhếch miệng cười.

“Công chúa mời ngồi!”

Mặt có chút hồng, theo lời nói Ngũ công chúa bước nhanh đến thông thả ngồi xuống, ánh mắt thì liếc nhìn người nam nhân tuấn mỹ trong lòng đã lâu, lần đầu tiên hắn mời cô đến tuy không biết chuyện gì nhưng cũng đủ làm cô vui rồi.

“Bạch Huân.. chàng tìm ta.. có chuyện gì sao?”(ấp úng)

“Phải! Ta có chút chuyện muốn hỏi công chúa”

“Chàng! đừng khách sáo quá!gọi ta là Lạc Nhi được rồi”

Buông chung trà trên tay xuống, mặt hắn chợt áp sát mặt Ngũ công chúa, miệng vẫn nhếch ý cười.

“Chúng ta đã thân tới mức đó sao?”

“Bạch..Huân..”

“Ngươi đây là đang mong chờ gì ở ta hả Ngũ công chúa?”

Nụ cười trên môi tắt hẳn, giọng hắn lạnh tanh không chút độ ấm, làm Ngũ công chúa cũng sửng sờ một lúc.

“Ngươi rất thích dùng cổ độc đúng không?, cũng vừa hay gia ta cũng rất có hứng thú, ngươi có muốn thử không?”

Mặt đã có chút tái nhợt, Ngũ công chúa vội vã đứng lên, muốn rời đi.

“Chàng..chàng nói gì, ta không hiểu?”

“Không hiểu? Vậy để gia cho ngươi xem cái gì gọi là không hiểu!”

Trong phút chốc Ngũ công chúa toàn thân đau rát, ôm mặt la in ổi.

“A…Chàng..chàng đã làm gì”

“Trả lại cho ngươi”

Hắn vẫn thong thả uống trà như không có chuyện gì xảy ra, trả lời cũng thật qua loa.

Biết có điều gì không ổn nên Ngũ công chúa vội chộp lấy tấm gương ở bàn để xem thì xoảng một tiếng, tấm gương đã bị quăng xuống đất, cô ta mặt trắng bệt tay ôm mặt gào khóc thảm thiết.

“Chàng..đã làm gì mặt ta, thật kinh tởm..”

“Kinh tởm sao! Lúc ngươi làm chuyện này với Lan Nhi, ngươi có nghĩ sau này sẽ đến lượt mình không”

“Không! Ta không muốn ..chàng cho ta thuốc giải, ta là một công chúa, với gương mặt thế này, ta thà chết còn hơn..Bạch Huân..”(vừa nói cô ta vừa chồm đến nắm lấy áo hắn).

Vẫn vẻ mặt ung dung tự tại, hắn buông một câu khá thờ ơ.

“Thuốc giải cổ độc!”

========================

“A Cửu! hình như đệ khỏe rồi nhỉ”

Miệng đã nhét đầy thức ăn, nó nhìn ta nhẻn miệng cười rồi gật đầu lia lịa, tay thì vẫn không ngừng gấp thức ăn, ta tay chống càm nhìn em ấy ăn mà lắc đầu ngao ngán, thằng nhóc này lần trước bị thương thoi thóp như con cá sắp chết vậy mà mới đây lại tràn đầy sức sống thế này rồi, giờ nó theo Vô Tình rèn luyện cơ thể, ngày đầu ta thấy nó mệt đến mức không thể tự bản thân ăn được cơm, nhìn cũng thật đau lòng, muốn nói với Vô Tình đừng nghiêm khắc với nó quá, nhưng nó không chịu, còn bảo vậy sẽ tốt cho nó hơn, nhưng giờ xem ra là có phần tốt thật, nhìn nó ăn như hổ báo thế này ta cũng thật yên tâm.

“Vương phi! Sao tỷ và Mộc Tâm cô nương có màu tóc lại giống nhau thế?”

“Tỷ không biết..”

Ta lắc đầu vì thật ta không biết phải trả lời thế nào, khi bản thân ta cũng không biết, rồi lại đánh sang chuyện khác vì mỗi lần nhắc đến nữ nhân đó là ta cảm thấy không thoải mái, nhiều lúc ta cũng tự hỏi tại sao Bạch Huân hắn lại giữ cô ta lại.

“Đệ hôm nay không tập à?”

Nó cười ngây ngô.

“Không..ạ! Sáng là Vô Tình đại ca đã ra ngoài rồi, nên đệ được nghĩ”

“Ừm..”

Ta lại rơi vào trầm tư, khi A Cửu gọi ta lần nữa, là thức ăn trên bàn nó đã nhét hết vào bụng, nhìn nó cứ xoa xoa cái bụng căng tròn ta đã nhịn không được mà phì cười, nghĩ lại cũng lạ từ cái ngày Thẩm Mộc Tâm theo về đây, ta cũng không thấy cô ta đâu cả.

Vừa nghĩ thì lại thấy, đúng là trùng hợp thật, cô ta đi cùng Vô Tình, nhìn vẻ mặt lo lắng sợ sệt của cô ta không biết lại xảy ra chuyện gì rồi.

“Vô Tình”

Thấy ta Vô Tình vội cung kính.

“Vương phi có việc gì sao?”

Đưa mắt nhìn Thẩm Mộc Tâm ta giả bộ ho vài tiếng rồi nhẹ hỏi.

“Đã có chuyện gì liên quan đến Thẩm Mộc Tâm sao?”

“Dạ có chút chuyện, nên vương gia triệu đến hỏi”

“Xong rồi sao?”(tò mò)

“Dạ xong rồi”

==================

Sao khi uống thuốc gì đó của hắn đưa người ta nóng nực khó chịu phải tắm cả chục lần rồi ấy chứ, đến một lúc sao thì cơ thể có lẽ dịu bớt một chút, nên ta ngã nhanh xuống giường, tìm tư thế thoải mái nhất để nằm, khi sắp lim dim ngủ thì bên tai lại cảm giác chút thất thường, khi nhìn lại thì Bạch Huân đã ôm chặt lấy ta .

“Nương tử! Không muốn đợi vi phu sao?”(miệng vừa nói vừa ngậm lấy vành tai ta).

“Ta né sang một bên giọng có chút hờn dõi.

“Không ..muốn”

Hắn khựng lại đưa mắt nhìn ta, nhướng mày thắc mắc.

“Sao nữa rồi!?”

“Không sao”

“Giận vi phu sao?”

“Không giận”

“Để vi phu xem nào”

Dứt câu tay hắn đã kéo mạng che ta xuống, ta vội ôm mặt quay hướng khác lẫn tránh.

“Chàng..đừng nhìn ta”

Đưa tay gỡ bàn tay ta ra, mắt hắn hiện rõ ý cười, môi cũng áp nhẹ lên trán ta rồi từ từ chợt xuống dưới trong sự phản đối của ta.

“Bạch ..Huân đừng mà..rất xấu”

“Nương tử của ta như tiên nữ thế này thì xấu chỗ nào!”

“Bạch Huân ! Chàng chỉ biết ăn hiếp ta”

“Thật”

Môi hắn áp xuống cuồng nhiệt ngậm lấy cánh môi ta, hắn hôn rất sâu rất say mê, có lẽ muốn đòi lại hết những phúc lợi của mình trong hơn tháng nay.

“Ưm..Bạch ..Huân”

Chưa đủ thỏa mãn, tay đã bắt đầu động, kéo áo ta xuống rồi thỏa mãn mà hôn hít áp đảo ta, cho đến khi ta khẽ rên những tiếng đầy ái muội.

“Ưm..Bạch Huân! đừng mà..”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN