Ta Yêu Chàng
Chương 49 :Sự Thật.
“Vương gia!”
“Nói”
“Đoàn quân của thượng tướng quân đã đến, đang chờ chỉ thị của người”
“Ừ!”
Buông chung rượu xuống, hắn lại buông thêm một câu.
“Vương phi đã đi chưa?”
Có chút lưỡng lự Thập Khải vẫn nhẹ đáp.
“Dạ! Đang chuẩn bị rời huyết tộc, vương gia có muốn…”
“Được rồi!”(phớt tay)
“Vương gia chàng tìm Đoản Nhi sao!”
Nghe đến giọng nói Thập Khải đã đen mặt, trong lòng luôn chán ghét nhưng vì đại sự của vương gia nhà hắn, nên hắn sẽ nhịn.
“Vương gia! vậy thần lui trước”(cúi người)
“Ừ! Lui đi”
“Lại đây…”
Sau khi Thập khải xoay đi, hắn ngoắt tay với nữ nhân trước mặt, ánh mắt câu hồn, làm nàng tim đập loạn lên không khỏi say mê trong hương tình.
=====================
Ra đến hành lang thì cũng tình cờ ta gặp Thập khải đang đi đến, thấy ta hắn cũng nhanh chấp tay hành lễ.
“Vương phi! Người định rời đi ư?(biết nhưng vẫn vờ hỏi)
“Đừng gọi ta là vương phi nữa!”(vô cảm)
“Vương phi!….”(khó xử)
“Ngươi và Vương Thử cùng Mạch khương sẽ ở lại ư?”
“Đúng! Bọn thần phải theo vương gia..”
Hai chữ vương gia mỗi lần nghe nhắc đến, tim ta lại đau nhói, giữa ta và hắn đã hết thật rồi, cứ nghĩ một kiếp đã bất hạnh, kiếp này sẽ tìm được hạnh phúc bất tận, nào ngờ tất cả chỉ là một giấc mộng đau thương đến khi tỉnh giấc nỗi đau ấy vẫn không thể nguôi ngoai được.
“Vậy hãy bảo trọng!”
Ta nhanh bước qua Thập khải nhưng lại đụng phải một thân ảnh khác, cái nhìn của hắn làm ta có chút ngẩn ra, đó là ánh mắt gì? đau đớn sao? mất mát sao?, nhưng ta biết là ta chỉ đang ảo tưởng ra thôi, hôm trước hắn còn nhìn ta bằng ánh mắt chẳng chút quen biết kia mà, nhanh thu lại tầm mắt ta lướt qua hắn như một người xa lạ.
(Triệu Bạch Huân! Vĩnh biệt..)
Dù rất muốn thốt ra lời cuối cùng để không còn vướng bận trong lòng nhưng ta lại không thể thốt ra được, ta không dám quay đầu lại, ta sợ hắn dùng ánh mắt chán ghét để nhìn ta, ta sợ phải nghe những lời cay độc từ hắn, ta sợ…sợ sẽ khóc trước hắn,
( Triệu Bạch Huân duyên nợ của chúng ta đến đây đã cạn, kiếp trước không biết là ta nợ chàng hay là chàng nợ ta nhưng đến đây thì xem như chẳng ai nợ ai nữa rồi…)
“Vương gia! Người không muốn cho vương phi biết thật sao?”(mặt đầy lo lắng)
Hắn lắc đầu chỉ nhàn nhạt buông một câu rồi quay đầu theo hướng ngược lại.
“Không!ta chỉ cần nàng bình an là đủ!”
====================
Ngày hôm sau ta đã ở ngoài thành, đang hướng Hạ Giới mà tiến, thật ra ta cũng không hay lúc đầu cứ nghĩ Hạ Ngôn sẽ đưa ta về Triệu quốc nhưng ai ngờ hắn lại nói muốn đưa ta đến Hạ Giới tuy không muốn theo ý hắn nhưng giờ tâm ta đã mệt, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, với ta dù đi đâu cũng vậy, với ai cũng tốt, chẳng còn quan trọng nữa.
“Bẩm hoàng thượng! Có Vương Thử tướng quân muốn gặp Lan Nhi tiểu thư!”
Hạ Ngôn nheo mắt vội phớt tay.
“Không gặp!”
“Gặp!”(ta cũng vội chen vào)
Nhanh chóng chưa cần sự đồng ý của hắn ta đã nhảy xuống xe ngựa, trước mặt ta là một cổ xe ngựa khác dường như Vương Thử hắn đang hộ tống ai đó.
“Vương phi!(hành lễ)
“Ngươi muốn gặp ta?”
“Thần có chuyện muốn nói với người!”
Dứt câu hắn đã đến vén màn xe lên, bên trong là một nữ nhân tuy không còn trẻ trung nữa nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp mà ở độ tuổi ấy không ai có thể sánh bằng, bà ấy nhìn ta bằng ánh mắt quan sát rồi nhẹ cất tiếng.
“Con..là Lan Nhi?”
“Bà là?”
Nhẹ bước xuống bà ấy nhìn ta cười dịu dàng.
“Ta là mẫu thân của Bạch Huân!”
Ta hơi kinh ngạc vì không phải mẫu thân của hắn đã chết rồi sao? Sao nữ nhân này lại nhận là mẫu thân của hắn cơ chứ?.
Thấy ta có vẻ không tin bà ấy vội giải thích.
“Ta thật là mẫu thân của Bạch Huân, lúc trước ta được phó Thác tức là vương huyết tộc bây giờ đưa đi rồi tung tin ta bị hại chết, nên Huân nhi tưởng ta đã chết, nhưng giờ tốt rồi mẫu tử ta đã được tương phùng đúng là trời cao có mắt”
“Vương phi! Thật ra vương gia vì cứu thái phi nương nương nên mới giả như bị trúng thuật của huyết tộc nên mới đối xử với người như thế!”
Đây là sự thật sao? Hắn chỉ giả vờ chứ không hề quên ta.
“Bạch Huân vẫn ở trong thành ư?”(ta có chút gấp ráp)
“Đúng vậy! Vương gia phái thần hộ tống thái phi nương nương rời đi, rồi hợp sức cùng thượng tướng quân đang đợi sẵn, tiêu diệt vương huyết tộc”
Nghe đến đây ta đã hiểu hắn vì cớ gì mà làm vậy, ép ta đi, hắn sợ ta bị thương, hắn muốn đảm bảo an toàn cho ta.
“Vương Thử! Ngươi hộ tống nương nương đi đi, ta sẽ trở lại hoàng cung huyết tộc”
“Vương phi! Không được”(hắn đã nhanh chặn ta lại)
“Vương gia muốn người được an toàn, người hãy theo thần rời đi”
Ta nhẻn miệng cười trong sự cương quyết.
“Không! Ta phải ở bên cạnh chàng dù sống hay là chết”
“Ai cho phép nàng được rời đi”(Hạ Ngôn ở đâu đã lên tiếng)
Hướng về hắn ta thật không còn chán ghét như trước nữa, mà đúng hơn ta cảm kích hắn vì những gì hắn dành cho ta.
“Để ta đi…xem như lần này ta cầu xin ngươi!”
Mắt hắn dao động môi nhếch lên, tiến gần hơn về phía ta.
“Nàng! Vì hắn mà lại chịu nhượng bộ với ta như thế sao?”
“Không phải! Mà vì ta muốn thế!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!