Thế Giới Ngầm - Q.2 - Chương 14: Thành Công Bước Đầu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
8


Thế Giới Ngầm


Q.2 - Chương 14: Thành Công Bước Đầu



Kể cũng buồn cười, mọi thứ ở đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, Hưng và Sơn chẳng qua đang suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Sơn còn bắt đầu nghiêm trọng hóa lên, thế nhưng Khoa đang ở đây, không thể nghĩ nhiều nữa, vấn đề giấy tờ cần được giải quyết trước tiên.

Về phần Việt, anh gần như đã quên hai vợ chồng Khoa, Tuyền, cũng gần như quên luôn lần hùng biện của anh với họ trong công viên. Trái đất tròn, chẳng ngờ hai bên lại gặp nhau. Hơn nữa hiện tại tổ chức của anh đang hợp tác làm ăn với họ, cơ hội nói chuyện chắc chắn sẽ rất nhiều, sau này phải nhờ họ tư vấn thêm kiến thức. Còn bây giờ anh đi gặp Vinh, phải thuyết phục hắn ta đồng ý càng nhanh càng tốt, nếu để lâu, khả năng thành công sẽ giảm đi.

Việt hẹn Vinh ra ngồi ở một quán nước gần phòng trọ của hắn. Vinh đắn đo hồi lâu rồi nhận lời. Khi ra quán, hắn mở miệng nói trước:

– Tôi đã bảo với cậu là tôi muốn suy nghĩ vài ngày cơ mà, sao cậu vội vàng giục tôi thế?

Việt đáp:

– Em có thời gian nhưng anh đâu có thời gian, đến khi anh đưa ra quyết định thì có lẽ anh với cô ta chia tay luôn rồi và tên Thiên cũng đã chuẩn bị đập anh một trận.

– Hừ, giữa thanh thiên bạch nhật, chúng có thế làm gì được tao chứ?

– Làm mọi thứ, chúng là xã hội đen anh à.

Việt cố tình nhất mạnh chữ “đen”. Việt lắc nhẹ đầu, nói tiếp:

– Chả lẽ anh muốn bị xã hội đen đánh thêm một lần như khi anh còn cờ bạc ở quê sao?

Vinh sửng sốt, hai mắt trợn trừng nhìn Việt, trên mặt tràn đầy sự tức giận, không kẻ nào được động đến nỗi đau xưa cũ đó của hắn. Hắn nghiến răng kèn kẹt:

– Khốn kiếp, mày dám điều tra quá khứ của tao.

Việt phủ nhận:

– Đây đâu phải điều tra, đây là em tìm hiểu đối phương để quan hệ hợp tác được thuận lợi thôi.

Vinh nhếch mép cười khẩy:

– Hừ, bớt tào lao đi, nói thẳng ra là bọn mày muốn lợi dụng tao.

– Ấy ấy, không thể nói thế, là hợp tác đôi bên cùng có lợi mới đúng. Nhờ sự hỗ trợ từ tổ chức của bọn em, anh sẽ thu về vô số lợi ích, ngược lại, tổ chức mượn sức và trí tuệ của anh để tiêu diệt kẻ thù, thế sao gọi là lợi dụng chứ.

– Giúp mày thì tao có lợi cóc khô gì đâu chứ.

– Lợi nhiều lắm, tiền bạc, quyền lực, gái gấm đủ thứ trên đời, đặc biệt là anh hả được cơn giận của mối thù bao lâu nay.

– Hừ!

Ngoài mặt, Vinh cười nhạt tỏ ra không quan tâm những thứ đó nhưng vè dao động tâm trí đã hiện lên trên mắt. Việt tranh thù đẩy tới trước:

– Chỉ xã hội đen mới thắng được xã hội đen thôi. Anh đừng do dự nữa, chấp nhận đề nghị của em đi.

Vinh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mấy lời Việt nói không phải không có lý, có điều nỗi sợ năm xưa luôn đeo bám hắn, làm hắn phân vân. Việt hiểu suy nghĩ của Vinh lúc này nên nói tiếp:

– Ông chủ của em là một người có quyền uy rất lớn, ngay cả Thiên cũng sợ mất mật, có anh ấy chống lưng, anh đâu cần e ngại Thiên nữa, anh muốn xử hắn thế nào chả được.

Vinh vẫn do dự không quyết. Việt kiên trì thuyết phục:

– Này, ông anh đừng để nỗi sợ hãi lấn át suy nghĩ chứ.

– Tao thì sợ cái quái gì, chỉ là tao…

Sau hồi lâu yên lặng, cuối cùng Vinh gật đầu nhận lời.

– Được rồi, tao làm, mày nói đúng, có quyền lực, tiền tài thì bất kể kẻ nào cũng phải run sợ mình.

Việt mừng rỡ:

– Có thế chứ! Nếu anh giúp cho phi vụ này thành công hoàn toàn thì ông chủ em sẽ thưởng lớn, cho anh, những thứ mà anh không thể tưởng tượng được đâu.

– Được rồi, cái đó để sau tính, giờ chúng ta bàn xem làm như thế nào.

– Anh yên tâm, việc này em đã tính sẵn rồi, bước đầu tiên lá để anh tạo ấn tượng tốt với tên Thiên.

Việt hạ giọng thì thầm với Vinh những bước đầu tiên của kế hoạch. Vì sự thành công của kế hoạch này có vai trò rất quan trọng nên Việt suy nghĩ kỹ lưỡng, chi li tới từng đường đi nước bước.

Vinh nghe Việt giải thích toàn bộ bước đầu tiên, cảm thấy có thể thành công nên sắc mặt của hắn đã bớt căng thẳng. Lại nghe Việt nói:

– Ông anh đã yên tâm hơn rồi phải không? Chiều nay chúng ta sẽ bắt tay vào làm luôn nhỉ?

Vinh gật đầu:

– Không thành vấn đề, mày cứ làm đúng theo những gì đã bàn.

– Hay lắm, anh nhớ đợi tin nhắn của em đấy.

“Ha ha ha! Mạnh Tuấn, Thiên, bọn mày cứ đợi đấy, bọn mày sắp tiêu đời rồi, không lâu nữa đâu, ha ha ha!” Việt cười thầm trong bụng.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi ai trở về nhà nấy.

Trên đường quay về, Vinh không ngừng lo lắng, nghĩ ngợi về kế hoạch của Việt: “Liệu chuyện này có thể thành công không đây? Hắn ta sẽ mắc bẫy chứ? Mình cứ thấy không an tâm cho lắm.”

Trước đó đúng là Vinh đã nhận lời nhưng dù gì sợ xã hội đen luôn là tâm trạng suốt bao lâu nay rồi nên chẳng thể trách Vinh được. Hiện tại hắn chỉ mong sao mọi thứ diễn ra tốt đẹp để có tiền tài quyền lực mà thôi.

Buổi chiều, Vinh đi đến chỗ đã giao hẹn. Vinh chờ hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thấy đối tượng hay đám người của Việt đâu cả. Hắn ta bắt đầu sốt ruột: “Kỳ lạ, vẫn chưa thấy người hai bên, chuyện vỡ lỡ rồi à?…”

Hắn lôi điện thoại ra định gọi cho Việt để hỏi thăm thì mục tiêu bất ngờ xuất hiện. Hắn ta là em trai của tên Thiên, tên là Hoàng. Tên Hoàng cùng với mấy người nữa đi ngang qua trước chỗ Vinh đang đợi không xa lắm. Việt vẫn chưa thấy đâu càng khiến hắn sốt ruột, bất tri bất giác hắn đứng dậy nhìn đám em tên Thiên, vì thế hắn cản mất lối đi của mấy người phía sau. Mà người ở sau dường như cũng không chú ý trước mặt nên va phải Vinh. Hai bên đều có lỗi, Vinh vừa xoay người, mở miệng muốn nói xin lỗi thì tên kia đã hét toáng lên:

– Mày đi kiểu khỉ gì thế thằng kia, mù à?

Vinh sửng sốt, đứng ngây ra như phỗng. Tiếng la hét ầm ĩ gây chú ý của mọi người xung quanh, kể cả đám người em trai Thiên. Chúng dừng bước ngoảnh sang phía bên kia thì thấy có một đám côn đồ đang từ từ ép sát người thanh niên, mặt mũi tên nào tên nấy bặm trợn, dữ dằn, mắt long sòng sọc. Tên đầu sỏ gằn giọng:

– Thằng khốn, dám cản đường ông, lại cón không xin lỗi, đúng là muốn chết mà.

Việc chưa đâu vào đâu mà giờ còn dính phải bọn lưu manh này, khổ quá rồi. Sáu đánh một không xong đời cũng thọt, Vinh vội vàng co giò chạy. Gã đại ca quát:

– Lại còn chạy, bọn bây, bắt nó lại đánh cho tao.

Cả đám lập tức hò hét đuổi theo. Lúc này Vinh sợ đến muốn són ra quần, chỉ chạy chứ chẳng còn nghĩ gì nữa, chả biết hắn chạy thế nào lại đâm sầm vào ngay đám người tên Hoàng khiến hắn ngã lăn quay ra, Hoàng mở miệng chửi đổng. Vinh lồm cồm bò dậy, đang định bỏ chạy tiếp thì bọn du côn đã đuổi kịp. Tên đầu sỏ chắn ngay trước mặt Vinh và vung tay đấm thẳng tới, Vinh nghiêng người cố tránh. Có điều tên Hoàng cũng đang đứng ngay bên cạnh, cú đánh trúng ngay mặt hắn. Khổ thân cho tên Hoàng, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào đã ăn ngay một đấm.

Bao lâu nay Hoàng thường dựa hơi anh trai mình, đi đâu ai cũng nể sợ nên tính tình hắn ta ngang tàng hống hách. Hắn bị Vinh thúc ngã, đang tức tối muốn nện cho tên Vinh một cú thì không ngờ bị đấm ột cú choáng váng mặt mày. Hắn ta giận đến tím người, ngoảnh sang tên đã đáng mình quát lớn:

– Thằng ch* chết, dám đánh cả tao, chán sống mà.

Tên đầu sỏ kia cười khẩy:

– Ai bảo mày càn đường tao, muốn ăn đòn nữa hả?

Hoàng giận đến mức mất hết lý trí, hắn ra lệnh cho hai thằng đàn em:

– M* mày, bọn mày đập chúng cho tao.

– Hừ, để xem ai đập ai.

Đám lưu manh vây Vinh và bọn tên Hoàng lại rồi đồng loạt xông lên đánh đấm túi bụi. Sáu đánh bốn, Hoàng và hai gã thuộc hạ chống đỡ rất vất vả còn Vinh thì ôm đầu nằm xuống đất chịu đòn.

Đám đông bên ngoài trở nên nhốn nháo, người thì đứng lại xem, kẻ thì lập tức chạy đi vì sợ mang họạ vào thân. Ông chủ quán nhấc điện thoại lên gọi cho cảnh sát.

Chừng bảy tám phút sau, một tên trong đám côn đồ hét toáng lên:

– Đại ca, cớm đến, cớm đến, chạy thôi.

Cảnh sát sắp tới nơi này. Tên đầu sỏ vung chân đá cho Hoàng một đá:

– Hừ! May ày đấy.

Sau đó hắn kéo đám đàn em rút lui. Khị cảnh sát tới nơi thì bọn chúng đã chạy đi mất dạng, chỉ còn bốn người nằm trên đất lăn lộn, kêu la. Cảnh sát lập tức gọi bệnh viện đưa Hoàng cùng đồng bọn vào bệnh viện trị thương.

Không bao lâu sau, Thiên biết tin em mình bị người ta đánh và bây giờ ở bệnh viện chữa trị. Hắn chạy tới ngay lập tức. Hắn ta không nghĩ lại có cả cảnh sát ở đây, họ không cho hắn vào phòng bệnh. Thiên nói:

– Tôi là anh trai của Hoàng, xin các anh cho tôi vào thăm nó.

– Thật không? Anh có gì để chứng minh?

Bỗng cảnh sát đứng đầu ở đây lên tiếng:

– Cho anh ta vào đi, anh ta đúng là anh trai của Hoàng đấy.

– Cám ơn!

Thiên đi tới giường bệnh, hắn thấy mặt mũi Hoàng và hai gã thuộc hạ tím bầm, thậm chí có cả vết máu. Hắn hỏi Hoàng:

– Tình trạng thế nào? Có nghiêm trọng không?

– Dạ bị thương phần mềm thôi chứ không gãy xương.

Hắn cau mày, tiếp tục hỏi Hoàng:

– Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mày lại bị đánh?

Hoàng nghiến răng nghiến lợi trả lời:

– Do thằng Vinh khốn kiếp nào đấy gây sự với bọn côn đồ, bị bọn chúng đuổi. Hắn chạy loạn lên rồi đâm sầm vào em, sau đó thì bọn côn đồ xông vào đánh.

Thiên hiểu quá rõ tính tình em trai mình, biết chuyện không đơn giản như thế, bèn quay sang hỏi cảnh sát:

– Các anh có thể giải thích rõ giúp tôi được không?

– Được, mọi chuyện thật ra cũng không có gì, theo như chúng tôi điều tra từ những người chứng kiến thì đây chỉ là hiểu lầm mà thôi.

– Ồ, nếu anh đã khẳng định như thế thì tôi cũng không gặng hỏi nữa. Anh vất vả rồi.

– Không sao, đây là nhiệm vụ của chúng tôi.

Bỗng một giọng nói vang lên phía sau lưng Thiên:

– Anh cảnh sát, tôi có thể về được chưa?

Thiên quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông hai lăm hai sáu tuổi, tay anh ta được thoa đầy thuốc. Thiên đoán có lẽ đây là Vinh, kỳ lạ là hắn cảm thấy người này quen quen. Hắn chưa kịp hỏ4 thì vị cảnh sát kia đã nói trước:

– Mọi việc đã xong, anh có thể về.

Lúc này Hoàng cũng đi tới hỏi:

– Có cần làm thêm hồ sơ hay giấy tờ gì nữa không anh cảnh sát?

– Không cần, giấy tời các anh ký ban nãy đã đủ rồi.

– Vậy chúng tôi về, chào anh.

– Vâng, chào các anh.

Vinh cũng đi cùng Thiên và Hoàng ra khỏi bệnh viện. Hắn đang định rẽ sang đường khác để về thì Thiên lên tiếng:

– Này, cho tôi hỏi anh là Vinh phải không?

Tuy bề ngoài bảo sẽ không truy cứu thêm nhưng thật sự Thiên vẫn muốn biết thêm chi tiết. Vinh gật đầu trả lời hắn ta:

– Đúng vậy anh Thiên, tôi là Vinh, tôi rất tiếc vì đã liên luỵ đến em trai anh.

Thiên vốn đã ngờ ngợ, nay nghe Vinh nói thế lại càng kỳ quái, bèn dò hỏi:

– Xin lỗi, chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?

– Rồi, tôi từng là công nhân trong công ty của anh, chừng một tháng trước, anh xuống phân xưởng kiểm tra, tôi đã tiếp chuyện anh một lúc lâu. Mỗi ngày anh tiếp xúc nhiều người, chắc không nhớ nổi tôi đâu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN