Yêu Từ Bao Giờ
Phần 43
YÊU TỪ BAO GIỜ 43
Chỉ mấy phút sau cửa nhà cô đã có tiếng réo. Nó đứng bên ngoài cổng chẳng chờ nổi mẹ mở đã trèo vào. Mẹ cô chạy ra mở cửa cho nó.
-mẹ… Lâm… thế nào rồi?
-nó nói để cho nó ngủ mà. Có chuyện gì sao?
Mẹ cô cũng cuống lên theo nó. nó chạy một mạch từ dưới lên nhanh như chớp. Đẩy cửa chạy vào phòng. cô đang ôm gối nức nở. nó tiến lại nắm tay cô
-vợ….
cô giật ra . giờ nó còn gọi cô là vợ được nữa sao?
-tránh ra.
-đừng mà… đừng khóc mà.
Nó nắm tay không được thì trèo lên ôm lấy cô, rúc đầu vào tóc cô. Nó đang run… nó cũng sợ… nó sợ cô buồn hay nó sợ con cô làm sao?
-hai đứa sao thế hả, vừa xong còn vui vẻ cơ mà?
Cả hai đứa chả đứa nào chịu trả lời, vẫn một đứa khóc, một đứa dỗ dành.
-đừng khóc mà… đừng…
-anh sai rồi… đánh anh chửi anh cũng được. đừng khóc.
-mày cút đi. cút cho tao.
-Lâm.. sao con lại nói thế. con lớn rồi.
-mẹ… bảo nó ra khỏi đây đi, con không muốn thấy nó.
Cô nấc lên, nghẹn ngào, mặt mũi lại tê dại hết cả.
-hai đứa sao đấy hả? nói cho bố xem nào.
-là con sai, con sai, bố mẹ nói Lâm đừng khóc nữa, đừng khóc nữa được không ạ.
-được rồi, hai cái đứa này, có gì bình tĩnh giải quyết, nói chuyện cho rõ ràng đi nào.
-nói gì. ly hôn đi.
Cô tùm tóc nó đẩy ra.
-không. nó cứ thế cúi xuống.
-mày để mẹ con tao yên không tao chết cho mày xem.
-đừng mà… đừng… anh nhận anh sai mà.
-mày đi với nó đi, mày đi đi.
-không…anh chỉ yêu mình em thôi.
-đồ giả dối, đồ khốn nạn. cút đi, tao không tin mày.
Cô đẩy nó, cái bụng… cái bụng lại quặn lên đau. Cô ôm lấy.
-đừng… đừng…
Nó cuống lên.
-đau quá…
-em bình tĩnh. Bình tĩnh anh đi lấy xe, chúng ta vào viện. đừng xúc động. không tốt cho con đâu.
Nó cuống lên chân đất chạy sang nhà, chả mấy chốc đã chạy lại. cúi xuống bế cô lên đưa xuống xe. Cả bố cả mẹ cũng không hiểu câu chuyện của chúng nó là gì. cho đến khi vào phòng cấp cứu. được tiêm cho mũi thuốc cô mới thiếp đi ngủ. Tạm gác lại câu chuyện của nó đến sáng mai.
Nó ngồi bên cạnh cô cả đêm nắm lấy tay cô. Lúc mẹ Được đi vào mới gọi nó.
-Thằng kia, tao đã bảo nó chửa đẻ đến nơi rồi mày thôi làm trò đi được không?
-mẹ… con nghĩ đâu cô ấy lại mò vào kiểm tra.
-thế có chuyện gì?
Nó nhìn mẹ Được thở dài, chả biết nói kiểu gì, đành mở điện thoại ra đưa cho mẹ đọc. mới đọc được một đoạn mẹ nó đã đưa cả cái túi xách lên táng vào đầu nó.
-mày là cái thằng mất dạy… tao đã bảo làm gì thì cũng bớt cái mồm lại. ngu nó vừa vừa thôi.
-dì sao lại đánh cháu nó như thế.
-nó càng ngày càng không coi ai ra gì. em dạy không nổi nữa.
-giờ chúng nó lấy nhau rồi, cũng cho chúng nó từ từ thích nghĩ cuộc sống gia đình, cãi nhau là chuyện bình thường mà.
-vâng, thế bác sĩ bảo cái Lâm nó thế nào rồi ạ.
-nó xúc động quá. may cháu không sao.
-thế thì tạ ơn trời, em lo quá, chạy về ngay.
-em cung xin lỗi hai bác, cái thằng này nó vẫn dại.
-để chờ cái Lâm nó tỉnh rồi tôi cũng chỉnh đốn lại cả hai đứa nó, không thể để thế này được.
Bố cô đứng đó khoanh tay nghiêm khắc. nó nhìn cũng thấy run.
-là em không dạy dỗ tốt, mong anh giờ cao đánh khẽ.
Mẹ nó xuống nước.
-cháu nó chỉ là nông nổi, thanh niên đứa nào cũng mải chơi, sau này có con em tin cháu no là người có trách nhiệm, xin anh chị… tha lỗi cho cháu.
Bố cô đứng đó thở dài nhìn nó. bao nhiêu tình cảm dành cho nó trước kia, giờ nó thành con rể lại thấy mình nhìn nhầm. nhưng giờ phải nói sao… nó là con rể… đâu có thể nào mà giũ ra được… thương con thì thương nhưng còn đứa cháu thì đành phải nhịn.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, nó vẫn ngồi bên cạnh. thấy cô trở mình thì ngồi bật dậy.
-Lâm…
Cô mệt mỏi quay sang nhìn nó. ánh mắt thất vọng, giọt nước mắt lại chảy ra. Cô đau, người ta nói yêu nhiều bao nhiêu đau khổ bấy nhiêu, trước đây khi hai đứa nó chỉ là chị em. nó có vài đứa con gái vây quanh cũng không khiến cô khó chịu như thế này. giờ đây… khi chúng nó là vợ chồng, có với nhau một đứa con, thì ai cũng có tính sở hữu hết. giờ…. chỉ cần một người đàn bà nào được nó réo tên đã khiến cô thấy khó chịu chứ nói chi đến việc nó có con với người ta.
Như thế làm sao mà chịu được. tình yêu, làm gì có chuyện sẻ chia cơ chứ. Thà rằng nó cứ nói nó không yêu cô, thà nó đừng làm cho cô như thế này. cô ghét nó… cô ghét nó.
Cô khóc, rút tay khỏi tay nó.
-đừng khóc mà. Anh xin lỗi.
-đi đi. tao không muốn thấy mày lúc này.
-anh xin em. anh sai rồi.
-đi đi. cút đi.
Cô lại quát nó.
-mày đi ra khỏi đây đi cho nó bình tĩnh lại, chứ ở đây chỉ làm cho nó bực thêm thôi.
Nó quay đi, ngoái lại nhìn cô chán nản. cúi đầu đi ra ngoài mà chả dám nhìn thêm ai.
Cả tuần ở trong viện nó cũng chỉ trực chờ bên ngoài, không ai muốn hai đứa nó gặp nhau. có lẽ… sự việc đến đây bố mẹ cô cũng biết rồi, giờ xử lý thế nào? còn tùy vào hai đứa là chính.
Để có một cuộc hôn nhân trọn vẹn. ngoài tình yêu ra còn có tinh thần trách nhiệm của cả hai bên. Sự đồng lòng vun vén cho gia đình bé nhỏ. và không thể nào thiếu được sự tin tưởng và tình thủy chung giữa hai người.
Mà thực tế ra, cuộc hôn nhân của hai đứa, không hề có một yếu tố nào trong số đó. do vậy, mà chuyện kết thúc có lẽ cũng chỉ là một sớm một chiều, nếu hai đứa không thật sự ngồi lại để đặt ra cho mình một vị trí nhất định trong cuộc đời của nhau.
Nó biến mất một tuần nay không thấy vào viện. cô nằm trên giường hai mắt trắng trơn, dào này cái bụng to hơn nhiều, đến trở mình còn thấy khổ sở. Cố vui vẻ cho con có tinh thần mà tại sao không làm được. nghĩ đến người đàn bà khác cũng đang mang trong mình giọt máu của nó sao mà thấy xót xa. Bỏ thì thương mà vương thì khổ. Giờ phải nói sao với bố mẹ hai bên, nói với con như thế nào về cha của nó.
Một tuần qua nó không về, có mò qua chỗ con bé đó không. có khi giờ này chúng nó hú hí bên nhau, hạnh phúc bên nhau rồi nhỉ? đầu óc cô u ám hết cả vì mất đêm ngủ ít.
Giờ lại nghĩ ngợi nhiều. cái bụng cứ căng lên tức tức, đứa con cũng nghịch ngợm suốt ngày. Nó bắng nhắng giống bố mất rồi. cô nằm nghiêng người khó chịu.
-mỏi lưng lắm hả con.
-con không sao.
Cái bụng lớn quá nên cô cố nghiêng người, tự nhiên thấy có cái gì bục ra từ bên dưới, cái thứ nước ấm từ từ chảy ra mà không kiểm soát được,
-mẹ ơi… có khi con sắp sinh rồi.
-sao đấy?
-nước… chảy…
Mẹ cô nhìn xuống.
-nằm im đó, mẹ gọi bác sĩ.
Mấy phút sau cô được đưa vào bên trong phòng mổ. mấy cô y tá đẩy cô trên chiếc giường di động. bình thường, người ta sẽ có chồng đi theo. Nắm tay hay chỉ là bước vội và nhìn vợ con mình đầy lo lắng. chỉ thế thôi cũng đủ cảm nhận được tình yêu mà người đàn ông ấy dành cho hai người quan trọng trong cuộc đời mình. nhưng giờ đây, ngay cái giây phút quan trọng này. giây phút sinh tử, hoặc là giây phút người ta hân hoan đón nhận thêm một thành viên mới, đón đứa con đầu lòng … thì bố nó lại không có mặt. cô tủi thân. Những mũi tiêm đau đớn cũng không thể làm cô đau bằng cảm giác một mình này được. nó… đang ở bên cô ta đúng không?
Đó là câu hỏi trước khi cô thiếp đi, khi tỉnh lại đứa con đã được chào đời, mọi thứ đã xong xuôi. Ông bà nội ngoại đang tranh nhau bế đứa cháu đầu lòng. bà nội bước lại nhìn cô.
-con tỉnh rồi đó hả? cháu nó khỏe lắm , ngoan lắm con ạ.
-giống bố lắm cơ.
Mẹ cô thơm má đứa bé.
-bế… bế cháu sang cho mẹ nó nhìn.
-à đấy, quên cả mẹ nó rồi.
Các ông nói đùa. Bà nội bế đứa con đặt vào lòng cô, cô cố ngước lên nhìn nó, cố đưa cánh tay dù rất mỏi lên xoa má cho con. nó đang ngủ khò khò trong cái kén, khuôn mặt đỏ au, nhưng cái mũi cái miệng giống bố ý sì.
-người ta nói gái giống cha giàu ba họ. mẹ nó ngày xưa đẻ ra cũng giống ông ngoại lắm.
Nhắc đến bố nó, ông bà hai bên chợt khựng lại, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn cô. Đôi mắt bố cô ánh lên tia thất vọng.
-mẹ vừa gọi điện cho bố nó. bố nó đang đi làm, chốc nữa sẽ về. vì mình sinh bất ngờ, cho nên bố nó không về kịp. Con đừng buồn nhé. Nó mừng lắm đấy.
-ông bà thông cảm giúp cháu nó, giờ nó cũng còn công chưa sắp xếp về được.
Bố mẹ cô chỉ biết gật đầu nhìn con mình xót xa. Cô không nói gì, mà nằm xoa má con, một lúc sau cũng bị hai bên ông bà giành mất, đành nhắm mặt ngủ luôn. Trong mơ cô nghe thấy tiếng nó nói léo nhéo, hóa ra nó đã về, cô mệt và đau mà không buồn mở mắt. chỉ đến khi có ai đó nắm tay cô khẽ thơm lên đó. cô mới giật mình mở mắt ra.
Nó đang ngồi trên ghé, ánh mắt đầy biết lỗi nhưng cũng đầy xót thương nhìn cô.
-đau lắm không?
Cô không nói gì với nó, đôi mắt tự nhiên dưng dưng nghẹn ngào vì tủi thân, vì giận nó. cô còn nhớ trước khi nhắm mắt, đã nghĩ tới việc nó ở bên người ta không về. vậy giờ nó về đây làm gì?
Cô không nói gì mà rút tay ra khỏi tay nó., quay mặt đi như nói với nó cô không muốn thấy mặt nó nữa rồi. nó thở dài nhưng vẫn ngồi đó kiên nhẫn .
-nào…. bố bế con đi nào.
Bà nội đưa đứa nhỏ cho nó. đứa nhỏ nhỏ xíu trong vòng tay rộng lớn của nó. nó ôm lấy hai mắt đỏ lên xúc động.
-bố xin lỗi. bố xin lỗi hai mẹ con.
Nó cúi xuống thơm con. cô lén quay sang nhìn. Giọt nước mắt xúc động của một người lần đầu làm cha. Nó lóng ngóng vòng tay đỡ lấy đứa nhỏ.
-anh thấy giống anh không?
-giống…
Nó gật đầu.
-nó cũng xinh giống mẹ nữa.
Cô quay sang khẽ lườm nó, rồi cong môi. Nó nhìn lại khẽ tủm tỉm. cúi xuống thơm con.
-sau này nó cũng đáng yêu giống mẹ, xinh xắn và thông minh như mẹ là tốt lắm rồi.
-mong thế, chứ giống bố thì mệt đầu lắm. giờ anh về, ở lại chăm vợ chăm con. lúc nó cần anh nhất lại không có thì giờ chuộc lỗi với vợ nó đi. rồi xin lỗi ông bà một câu.
Nó ôm con quay sang nhìn ông bà ngoại.
-con xin lỗi bố mẹ, con… có chút việc bận.
Ông bà ngoại nhìn nó thở dài. đứa cháu cần cha… đấy là lý do lớn nhất mà nó được ngồi đây giờ này.
Nó quay sang nắm tay cô lần nữa.
-mẹ nó, cho anh xin lỗi.
Cô vẫn không thể nào nghĩ tốt cho nó được, khẽ kéo bàn tay mình ra khỏi tay nó.
-đừng nói nữa, giờ… tất cả chỉ là lý do thôi.
-em đừng như vậy, mình có con rồi, giờ hãy vì con, anh hứa anh sẽ không bỏ mặc mẹ con nữa. đừng giận anh mà.
Nó thủ thỉ nhẹ nhàng, cô vẫn còn giận. nỗi đau này… còn tệ hơn cảm giác khi Mạnh chạy theo Vy, bởi vì giờ… cô và nó là vợ chồng, mà nó lại có thể đối xử với cô như thế. liệu khi con lớn lên, nhìn thấy một đứa em cùng cha khác mẹ, cô biết sẽ nói với con thế nào. cô nhìn nó dứt khoát dù bụng còn đang rất đau.
-chờ khi nào con lớn thêm một chút nữa….
Nó ngồi đó nhìn cô chờ đợi câu nói tiếp theo.
-tao sẽ ly hôn.
Câu nói của cô như khẳng định. còn nó nghe được thì thở dài. chẳng nói gì mà ôm con đứng lên đi ra ghế bên ngoài ngồi. tay nó vẫn ôm con siết chặt. nó cúi xuống nhìn con rồi mới ngập ngừng.
-anh sẽ nuôi con…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!