Yêu Từ Bao Giờ - Phần 44
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1198


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 44


YÊU TỪ BAO GIỜ 44

-Chúng mày làm cái trò gì vậy? cháu tao nó còn chưa mở mắt mà chúng mày chia chác cái gì?

-Thằng kia vợ mới đẻ mà không dỗ dành nó một câu còn lắm mồm nữa.

Mẹ Được quay sang nói hai đứa, tay đưa ra bế đứa con đỏ hỏn của chúng nó.

-đấy, chúng mày bỏ nhau đi, cháu tao tao nuôi. Chúng mày tự do rồi đấy.

Cả nhà nhìn nhau rồi nhìn hai đứa nó thở dài.

-các con như thế là không được. Cái Lâm chồng nó bận thì cũng phải thông cảm. còn thằng Đạt thì giờ có con rồi, chịu khó quan tâm tới gia đình. vợ là người sống với mình đến già, yêu thương chăm sóc cho mình, đâu có phải ai cũng làm được.

Cả hai đứa cúi xuống chả buồn ngẩng lên. nó ngồi im ở đó không nói gì. còn cô quay vào trong khóc. Ngồi một lúc thì đứa con khóc vì đói. nó đứng lên đưa tay ra đòi bế.

-để con bế nó cho.

-để bà pha sữa cho nó uống tạm.

-mẹ nó chưa có sữa ạ?

-mẹ nó mới mổ xong, sữa đã về đâu.

Nó quay lại nhìn cô thở dài.

-thôi… đừng có chấp lời vợ. nhường nó. dỗ nó một câu đi.

-ngày xưa hai đứa thế nào mà giờ lấy nhau về không vì nhau được. có con với nhau rồi. chín bỏ làm mười đi.

-vâng.

Nó ôm đứa con từ tay bà ngoại, đi lại chỗ cô rồi ngồi xuống. bà nội đưa cho nó cái bình ti. Nó vụng về cầm lấy . làm theo hướng dẫn, cái đứa con háu ăn ngửi thấy mùi sữa là ngậm lấy mút . nhìn cái miệng đáng yêu, lại có cái mặt giống nó khiến nó tự nhiên nhoẻn miệng cười.

-thôi, quay ra nhìn con bú đi này. đừng giận nữa được không? tội con lắm.

-Lâm… đừng thế con, giờ nghĩ vì con đi, ai cũng có lúc sai mà. Chỉ là hai đứa chưa hiểu hết nhau. sau này dần dần, mới có thể hòa hợp được. coi như con nghe mẹ một lần này.

Mẹ Được và mẹ cô ngồi xuống dỗ dành. Cuối cùng cô cũng gạt nước mắt quay sang. Nhìn nó cho con bú mà tự nhiên lại thấy xúc động. cả vòng tay to lớn của nó thu bé lại. nhẹ nhàng một cách lòng ngóng. Lần đầu làm cha có lẽ là cảm giác hạnh phúc nhất của một người đàn ông. Nó cũng vậy. sau khi con bú no. Nó đứng lên đi ra ghế ngồi ôm con ngủ. ông bà đứng bên ngoài cũng không ai muốn giành quyền bế con của nó. có lẽ đứa con là thứ hàn gắn tình cảm của hai đứa. nó cứ ngồi thế không rời cả hai mẹ con đến tận tối.

-thôi, cái Lâm thay rửa đi, thằng Đạt đưa mẹ bế cháu cho.

-không sao, mẹ cứ để con bế cháu, nó đang ngủ ngon.

-tuổi này chỉ có ngủ khì thôi. chả ai gọi được. nhưng mà đưa đây,phụ bà lấy nước thay rửa cho vợ đi.

Nó gật đầu, nhưng mẹ cô đã chuẩn bị đồ tinh tươm mang ra.

-kéo cho vợ cái rèm.

-phòng có ai đâu mà rèm. Mẹ cứ để đó, con làm cho.

Nó xắn tay áo lên. cô quay sang nhìn nó, nó cũng nhìn cô. Hai đứa nhìn nhau, cô ngại ngại.

-để mẹ làm.

-mẹ yếu tay, làm sao được.

Nó cầm cái khăn lau mặt mũi cho cô cẩn thận, cô nằm im, đến lúc cởi cái váy nó cũng không ngại mà vệ sinh bên dưới cho vợ. tuy bàn tay con lóng ngóng nhưng mà nó không bao giờ chạm đến chỗ đau của cô. Mẹ vợ đứng bên cạnh vừa chỉ đạo vừa phụ. Cô mắt vẫn nhìn nó. tự nhiên thấy cảm động… mà vì cảm động lại ích kỉ… chỉ muốn có nó cho riêng mình. vậy mà giờ… nó lại có người đàn bà khác. Cảm giác vừa đau vừa khó chịu cồn cào. Là cảm giác ghen tuông đến đau khổ. Cô khóc.

-Lâm… con sao thế.

-Tại sao lại đối xử với tao như thế.

Cô thì thào vì không thể nói to được. nó dừng lại, rồi cúi xuống mặc cho cô cái váy vào.

-đừng khóc con. có gì khi nào khỏe lại mình nói chuyện, giờ con mới sinh mà khóc là sau này mờ mắt đấy.

Nó đứng lên thu dọn đồ đạc gọn vào rồi quay ra. Với cái giấy ăn rồi ngồi xuống lau nước mắt cho cô.

-đừng khóc.

-mẹ con tao, có tội tình gì?

-mẹ con em, vẫn là người mà tôi yêu nhất.

-vậy sao lại đối xử với tao như thế.

-đó là không may, nhưng mà em yên tâm, tôi sẽ giải quyết êm đẹp.

-không may nữa cơ á, may thì mày có thêm vài đứa nữa rồi.

Cái giọng giận dỗi khiến nó cũng phát phì cười dù mặt nó cũng căng thẳng lắm. nó ngồi xuống kéo tay cô lại nắm lấy, cô giật ra không được.

-đừng thế mà. Giờ người ta ở nhà, ở đây, 24 giờ không đi đâu hết được chưa nào?

-không cần.

Nó cười cười, cúi xuống thơm lên trán cô.

-Đừng giận nữa. vì con đi mà. Con tội nghiệp lắm. giờ em muốn con chưa biết gì mà bố mẹ nó đã mỗi người một nơi không? lúc đó em có nói là bố nó hư hỏng không? như thế… con nó nghĩ gì? em không thấy mình có đủ cha mẹ nhiều khi còn ham chơi, đây nó chỉ có một người dạy dỗ, thì sẽ như thế nào? thương con đi.

Cô mở mắt nhìn nó. ánh mắt nó dịu dàng.

-này… bố mày bế con đi cho bà ngoại về nghỉ.

-thôi tôi trông cháu được.

-chị cứ về đi, có em với thằng Đạt, sáng mai chị vào sớm.

Bà nội nháy mắt, các bà biết ý đi ra nó vẫn bế đứa con đỏ hỏn ngủ khì trong tay. Giờ đứa con chính là đường dẫn vào tim vợ nó, mồi nhử hay là cứu cánh cho nó. cô cũng quay sang nhìn con, khẽ cau mày mà nó xót…

-đừng cử động.

-bác sĩ bảo một hai hôm phải tập đi không thì dính ruột.

-thế đau lắm nhỉ?

-chả đau. Ông đứt tí tay mà ông kêu mấy ngày giời, ông cứ thử đẻ đi.

-anh biết rồi. anh mà gánh được anh gánh đỡ cho.

-đừng có nghĩ lung tung nữa nhé. Vì con, vì anh đi mà. Tha cho anh, chuyện cô gái đó, anh sẽ giải quyết.

-giờ quyết thế nào?

-thì chờ cô ta sinh, nhưng mà anh khẳng định… anh chỉ thả cho mình vợ thôi, anh chỉ muốn chúng mình có con thôi. xin đừng hắt hủi anh nữa. anh, yêu hai mẹ con mà.

Nó nói thủ thỉ, tay nắm cánh tay con nhỏ xíu. Khẽ đưa lên thơm. Cô quay sang nhìn nó rồi lại khóc. Đàn bà mà… người ta bảo cá chuối đắm đuối vì con. có con rồi,cái gì cũng đặt con lên trên hết. cũng phải nghĩ xem làm thế này con có vui không? có ảnh hưởng đến con không? cho nên giờ… dù trong lòng rối bời nhiều lắm mà thấy con nằm trong vòng tay nó, cũng không tài nào mà giận được nữa. cô khóc.

-anh xin mà… đừng khóc.

-Nó cũng là một mạng người, mà giờ nó cũng như thế này. không cha khổ lắm.

-em đừng lo cái đó.

-rồi mày lại chứng nào tật ấy, hứa hẹn đủ điều.

-thế anh mới nói, tin anh, cho anh một cơ hội nữa. anh hứa… nếu lần sau em bắt được. cứ một dao giết chết anh, không thì bỏ anh luôn cũng được.

Cô quay sang nhìn nó ánh mắt nghi ngờ hỏi lại

-thật không?

-thật.

Nó gật đầu.

Cô với điện thoại mở máy ghi âm ra. Nó nhìn thế mà phì cười. cái thòi quen xấu của nó từ hồi hai đứa còn thanh niên. Giờ lại áp dụng với nó. mất công phải nhớ lại thì ghi âm cho chắc. gậy ông đập lưng ông mà.

Nó cười rồi cầm điện thoại lên. nhưng cúi xuống thơm má con thủ thỉ.

-con làm chứng cho bố nhé. Nếu bố con dám phản bội mẹ con lần nữa. cứ để mẹ giết bố không tha.

-tao không thèm giết.

-vậy mẹ đòi bỏ bố thì bố mặc định phải chấp nhận.

-con nữa.

-gì nữa?

-không được giành quyền nuôi con với vợ.

-được rồi. bố sẽ ra đi tay trắng. tất cả trả hết cho hai mẹ con. ok chưa nào?

-được rồi. nhớ nhé.

Cô đưa ngón tay út nhỏ nhỏ của mình ra, nó nhìn thế thì phì cười. cái trò này từ hồi chúng nó còn con nít mà giờ mẹ nó cũng nghĩ ra được. nó đưa tay ngoắc.

Nhưng trước kia cái hồi chúng nó còn trẻ con. những lời hứa chỉ là trò đùa vui . và lần nào nó sai lời hứa đều bị phạt một cách rất vui vẻ.

Nhưng khi lớn lên rồi, lời hứa càng ít đi thì sức ảnh hưởng của lời hứa càng lớn, và một khi đã phạm vào lời hứa đó. hậu quả thật sự khôn lường.

Yêu thích: 3 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN