❤Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa❤
Chương 7: Dự tiệc sinh nhật cùng anh
Giang Ngữ Thần cô nghe anh chúc mình ngủ ngon trong đầu cô đầy ngạc nhiên cô miên man suy nghĩ ” cái tên khó ưa này bị chạm dây thần kinh sao ta? Tự nhiên sao lịch sự đột xuất vậy a? Mà thôi mình lo đi giặt đồ nếu không ngày mai đi làm không có đồ mà mặc “.
Nghĩ vậy Ngữ Thần liền đi vào lại phòng tắm mà giặt bộ đồ của mình, cô không biết máy giặt để đâu nên đành giặt tay vậy, khi giặt xong cô mới âu sầu mắt nhìn bộ đồ ướt mèm kiểu như vậy sáng cũng không khô nổi, cô lại lắc đầu ngẫm nghĩ ” thôi kệ đi ngủ trước đã, mai hỏi lại tên khó ưa kia vậy, cô quyết định xong liền trở lại giường của mình nằm xuống không bao lâu cô đã thả hồn đi chu du mất rồi.
Kỳ Thiếu Dương khi anh nghe được hơi thở đều đặn của cô, anh chắc chắn là cô đã ngủ, lúc này anh mới mở chăn ra khỏi đầu, anh bước xuống giường đi vào nhà tắm, tay anh cầm lấy bộ đồ cô giặt treo trong đó, anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi xuống lầu , đi thẳng vào bên căn phòng nhỏ kế nhà bếp, anh bỏ đồ cô vào máy giặt sấy khô đồ, rồi anh lại đem ra đặt lên bàn để ủi, anh loay hoay hơn một tiếng cuối cùng anh cũng làm xong, móc đồ cẩn thận vào móc áo anh đem lên phòng treo gần chỗ cô ngủ.
Cầm lên điện thoại Thiếu Dương bấm một dãy số, điện thoại reo lên hai tiếng liền có người bắt máy:
_A lô! Trịnh Thiên cậu ngủ chưa?.
Trịnh Thiên bên đó đầu dây tay đang ôm một cô gái nghe Thiếu Dương hỏi anh liền trả lời: tôi chưa ngủ cậu có việc gì sao?.
Thiếu Dương nghe vậy liền nói: cậu đặt dùm tôi bảy bộ âu phục nữ gồm ba màu, đen, xanh dương, và trắng , cùng ba bộ đầm dạ hội, cùng các trang sức đi cùng, thương hiệu nổi tiếng nhất cho tôi, theo số đo ba vòng là như vầy, 92, 60, 90 phải có trước mười một giờ trưa mai, cậu nghe rõ lời tôi không? Bên kia Trịnh Thiên giật mình liền nói:
_Tôi nghe rồi.
Nói xong ý Thiếu Dương liền cúp máy, anh nào hay người ban kia lúc này đây vẽ mặt đầy hoảng hốt mà đứng hình không động đậy, đến khi bị người đẹp bên cạnh gọi lớn lúc đó anh mới tỉnh táo lại.
Thiếu Dương vươn vai ngáp dài mấy cái rồi mới trèo lên giường ngủ, trước khi ngủ tay anh vén màn nhìn người đang ngủ say bên giường kia, miệng anh liền cười tươi khi nhìn thấy vẽ mặt đáng yêu của cô , anh nhìn thỏa mãn rồi mới nhẹ nhàng nhắm mắt mà ngủ.
Buổi sáng hơi se lạnh của tiết trời vào đông, theo thói quen mỗi ngày của Ngữ Thần kim đồng hồ chỉ đúng 5giờ 30 phút cô liền mở mắt tỉnh dậy, bước xuống giường, cô vào bên trong vệ sinh cá nhân, rồi lại đi ra khỏi phòng ngủ, đi xuống nhà chân bước ra ngoài sân vườn tập thể dục, cô chạy bộ vòng quanh biệt thự, nhưng có một điều cô không hiểu sau mũi của những người vệ sĩ lại chảy máu khi cô chạy qua họ, Ngữ Thần rất vui vẻ hòa đồng, cô đưa tay chào tất cả vệ sĩ mà cô gặp, họ cũng vui vẻ chào lại, nhưng không hiểu sao mũi lại chảy máu.
Tại phòng ngủ Thiếu Dương cũng đã dậy, anh nhìn sang giường không thấy cô bé của mình đâu, anh vội vàng vào trong vệ sinh cá nhân, thay đồ thể thao, chân liền bước vội xuống dưới nhà , tìm chung quanh trong nhà không thấy cô đâu, anh liền gọi vệ sĩ vào hỏi, lúc này anh mới biết cô đang chạy bộ ngoài sân vườn.
Anh liền vội bước ra ngoài ý muốn chạy cùng cô, nhưng trời ơi khi anh bước ra vô tình nhìn vào một vệ sĩ, tay người này đang lau đi vết máu chảy ra từ mũi , Thiếu Dương nhìn mà thắt mắt không hiểu lý do tại sao, chân anh bước thong thả về trước, thì đúng lúc này Ngữ Thần cũng đang chạy về phía anh , khi cô chạy gần đến trước mặt anh thì anh đen mặt , anh đã hiểu vì sao vệ sĩ bị chảy máu mũi rồi nha.
Thiếu Dương tức giận tột độ, cũng có một vị chua lét xen vào, anh hai mắt mở to nhìn cô đang chạy miệng anh hét to hết cở:
_Ngữ Thần em đứng lại đó cho tôi!
Ngữ Thần bất ngờ vì tiếng gọi lớn của anh cô liền dừng lại, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn anh đầy khó hiểu, Thiếu Dương hét xong liền bước nhanh đến trước mặt cô, anh bất ngờ hai cánh tay ôm bế cả người cô vào trong lòng, quay lưng đi một nước vào bên trong biệt thự, anh mặc cho cô gào thét mắng chửi um sùm, vào đến bên trong anh đặt mạnh cô xuống ghế nệm, nhanh chóng cả người anh đè lên trên người cô.
Ngữ Thần bị động tác bất ngờ của anh làm cô ngại ngùng đỏ hết mặt, nhưng cô liền trấn tĩnh lại hai mắt cô trừng anh miệng liền hét lớn:
_Anh làm cái trò gì vậy? Mau rời khỏi người tôi ngay đi!.
Thiếu Dương nghe cô nói vậy anh càng thêm tức giận anh nhìn vào mắt cô liền nói:
_ Em sáng sớm đã đi câu dẫn đàn ông rồi, giờ tôi đáp ứng cho em, em không vừa ý hay sao?.
Bốp!
Ngữ Thần quá tức giận vì câu nói này của anh , một cái tát vào mặt làm cho Thiếu Dương giận dữ gào lên: ” em ăn mặc thiếu vãi, đã vậy nút áo trước ngực mở rộng, có bao nhiêu điều lộ ra ngoài cho người ta nhìn, đó không gọi là câu dẫn chứ là gì hửm?”.
Ngữ Thần nghe anh nói vậy cô liền nhìn đến phía trước ngực mình, cô liền giật mình, hèn chi lúc nãy các vệ sĩ mũi bị chảy máu, họ nhìn thấy hết rồi sao?.
Ngữ Thần lúc này khóc không ra nước mắt luôn, sáng sớm mà cô đã rửa mắt miễn phí cho bọn họ rồi, vừa nghĩ tới đây cô xấu hổ mặt liền đỏ lên, Thiếu Dương nhìn nét mặt cô lúc này anh cầm lòng không đặng, liền cuối xuống hôn lên cánh môi mềm mại của cô.
Bị hôn bất ngờ Ngữ Thần không kịp né tránh , cô ú ớ không nói được gì, anh thừa dịp chen vào bên trong khoang miệng của cô mà tham lam mút lấy vị ngọt ngào của cô, đến khi anh thấy cô có biểu hiện khó thở lúc này anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô.
Bồp! Mặt anh lại bị cô tát thêm cái nữa, cô thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, ánh mắt hình viên đạn cô trừng to nhìn anh, hai cánh tay dùng sức đẩy người anh ra.
Thiếu Dương thấy cô đã thật sự nổi giận nên anh cũng liền rời khỏi người cô, anh đứng nhìn cô nét mặt nghiêm túc nói:
Sáng nay không đi làm, nhưng năm giờ chiều nay em đi cùng với tôi dự sinh nhật người lớn trong gia đình, em đóng vai vợ sắp cưới của tôi đó, tôi sẽ cho người chuẩn bị cho em, giờ thì vào trong nấu đồ ăn sáng đi.
Anh nói xong liền quay lưng đi vào trong văn phòng của mình, bỏ lại cô đứng đó trong lòng nhiều tức giận mà không biết trút vào đâu, cuối cùng cô cũng phải vào bếp nấu buổi sáng cho hai người, nhưng dĩa thức ăn của anh cô làm hơi đặt biệt chút xíu nha.
Thiếu Dương bước ra ăn sáng khi được cô báo là đã xong , cô vẽ mặt lạnh lùng chỉ lo chăm chú ăn phần của mình. Khi anh vừa ăn vô một miếng thì lập tức cả gương mặt anh đều đỏ, anh ho liên tục, đôi mắt đỏ ngầu và chảy cả nước mắt, anh vội chạy đến tủ lạnh lấy chai nước mà uống vội vàng, lúc này đây Ngữ Thần ngước mặt nhìn về phía anh , cô liền cười tươi như hoa nở khi thấy anh uống hết chai nước này đến chai nước khác cô thầm suy nghĩ ” muốn đùa bỡn Ngữ Thần này sao? Anh còn kém lắm đó ” nghĩ xong cô lại vui vẻ tiếp tục việc ăn sáng của mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!