0 giờ 0 phút 0 giây
Chương 1:
Boong! Boong! Boong!
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông vang lên đều đều ở bên ngoài cửa sổ.
Boong! Boong!
Cạch, cạch, cạch,….
Tôi dụi mắt, ngồi bật dậy theo phản xạ, liếc 1 con mắt lên nhìn đồng hồ, mắt còn lại thì cụp xuống không mở lên được.
Boong! Boong! Boong!
♣ 0 giờ 0 phút 0 giây ♣
________________________
Mi có thể chạy trốn nhưng không thoát được ta
________________________
Cuối hè, trời trong xanh, gió man mát, nhè nhẹ thổi xuống hàng cây xanh đang trầm ngâm suy tư.
Hè đi qua nhanh quá! Sắp đến thu rồi.
Nhìn hàng cây xanh trong cổng trường nhìn mà tiếc cho những chiếc lá đang vàng úa dần, nó phải rời bỏ chủ của nó, nó phải chấp nhận cái số phận của một chiếc lá. Rơi lả tả xuống đầy vỉa hè, và lá thì xoay mấy vòng rồi mới tiếp đất, và lá thì theo lối dẫn của cơn gió và bay lên trời.
Hừm! Kì nghỉ hè oi bức đã qua, thay vào đó là trời thu mát mẻ.
Hôm nay là ngày khai trường lớp 12 của đời tôi.
Giờ lòng tôi cứ thấy hồi hộp hay sao ấy! Cái cảm giác khó có thể tả được, tâm trạng giờ đang rất phức tạp.
Mới vừa bước chân vào cổng trường, thứ mà đập vào mắt tôi là mấy nhỏ bạn cùng lớp.
_Cự Giang!
1 cô gái mang khuôn mặt bầu bĩnh, tròn vo đích thị là Nha Mẫn.
_Hê! – Tôi không còn bất cứ từ gì ngoài từ ”Hê” hay ”Hế” để chào. Tôi nhảy chân sáo phấn chấn chạy đến ngay chỗ gốc cây bàng ở sân trường ( là nơi mấy nhỏ bạn đang đứng).
Chà! Nhìn và gặp lại họ, lòng tôi cứ thấy nao núng, chỉ là ba tháng hè thôi mà nhìn bọn họ thay đổi nhiều quá.
_ Lâu rồi không gặp cậu Giang, cậu vẫn như cũ nhỉ! Chẳng thay đổi chút nào. -Cô gái tóc hồng buộc thành 2 cái bím lại, tóc đung đưa bồng bềnh. Tôi cười hớn hở, gật đầu.
_ Mà bọn con trai đâu rồi nhỉ? – Trong lúc bọn tôi đang nhìn quang cảnh xung quanh thì Song Nhã lên tiếng. Cô vén mái tóc cam nhạt qua 1 bên tai, đôi mắt xanh dương ánh lên vẻ đáng yêu và tò mò.
_ Chắc là bọn họ….đang cá cược với nhau? – Tôi bất ngờ nhìn sang cô bạn tóc vàng được cắt ngắn ôm sát mặt, đôi mắt nâu cuốn hút toát lên vẻ cao quý và nghiêm nghị. Cô chống nạnh lại, dựa lưng vào thân cây bàng.
_ Chắc thế! – Cô gái tóc hồng có tên Xử Nhi lên tiếng.
Tôi lại nở nụ cười củ thường ngày, tôi-Cự Giang và 4 cô gái tóc hồng, tóc vàng, tóc cam và tóc xanh lá đậm là Xử Nhi, Thiên Xuân, Song Nhã và Nha Mẫn hỏi thăm nhau về sức khỏe.
Đang say sưa trò chuyện với 4 nhỏ bạn mà 3 tháng xa cách, lòng tôi như hí hửng chuyển sang hụt hẫn.
_ TAO THẮNG RỒI! TỤI BÂY THUA!!!
Nhìn cái giọng điệu mạnh mẽ và đầy tính bá đạo này thì không cần nói đó là….
_ Sư Tôn? – Xử Nhi la toáng lên.
Zing Blog
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!