[12 chòm sao] Huyền Thoại
Chương 10: Lo lắng
Từ đêm hôm qua trở về, trên mặt Kim Ngưu mang theo vài phần tiều tụy, mắt không khác gì con gấu trúc, vẫn cái bộ dáng không đàng hoàng vừa ngáp vừa nói chuyện. Thiên Yết ngồi giựt giựt cỏ, vừa nhìn những học viên tập luyện giữa sân vừa nghe hắn kể chuyện.
Buổi ngoại khóa hôm nay chỉ có Thiên Yết, Bảo Bình, Kim Ngưu ba học viên ưu tú đến. Mà không biết Kim Ngưu cùng Thiên Yết hôm nay bị làm sao, người thì sắc mặt mệt mỏi người thì giống như bị thương đi khập khập khiễng khiễng, nhìn hai người đặc biệt không khỏe, nên mọi chuyện liền đặt hết lên người Bảo Bình.
Thời tiết hôm nay vẫn nóng nực, gió thổi đến cũng mang theo hơi nóng. Bảo Bình ngước nhìn lên bầu trời không một áng mây, thầm thở dài. Anh đưa bàn tay lên lau vài giọt mồ hôi trên trán, khi đưa xuống cũng tiện hất lọn tóc xanh lá dài ra sau. Đôi mắt cẩm thạch như vô tình liếc qua hai người Yết Kim đang ngồi hóng mát nói chuyện to nhỏ. Anh khẽ nhíu mày không vui, cả người anh bỗng tản ra khí lạnh, hại những học viên đứng cách anh không xa dù đang nắng nóng cũng run lên bần bật.
“Cậu nói cái gì?! Ai hôn mê?! Ai bị thương?!”
Thiên Yết đang bình bình thản thản nghe chuyện, nghe đến Kim Ngưu nói bốn người bạn của mình bị thương, gương mặt cậu lập tức biến sắc, giọng nói thập phần lo lắng.
Cậu biết trong lúc kết giới Minh Nhân suy yếu, quỷ quái Minh giới có thể lên quấy phá. Nhưng cậu tin với khả năng của bốn người họ không thể dễ dàng bị mấy con quỷ tạp nham làm cho thương nặng được.
Nhưng Kim Ngưu vừa nói gì?
Bốn người Ma Kết, Thiên Bình, Cự Giải, Song Tử không nội thương, không gãy tay, thì cũng lâm vào hôn mê sâu?
Chuyện quái gì đã xảy ra thế này?!
Rốt cuộc là thứ gì có thể hại họ như vậy?
Kim Ngưu thấy Thiên Yết như vậy, thở dài vỗ vỗ vai cậu, “Không cần quá lo lắng đâu. Ma Kết, Thiên Bình với Cự Giải đã được Bạch Dương trị thương, nghỉ ngơi vài ngày là được. Về phần Song Tử….” Hắn dừng lại một chút, đôi mắt vàng kim mang theo ưu phiền nhàn nhạt chuyển từ người Thiên Yết sang một chỗ xa xa, “Từ hôm qua đến giờ Xử Nữ và Sư Tử vẫn truyền nguyên tố cho cậu ấy, có lẽ cũng sớm tỉnh thôi.”
Thiên Yết nghe vậy cũng tạm an tâm, suy nghĩ miên man một lúc, mày kiếm lại cau lại, xắn tay áo đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi truy hỏi, “Kim Ngưu cậu nói, tên nào dám làm như thế?! Tôi đây phải báo thù cho họ!!!”
Nhìn Thiên Yết tay phải chống hông tay trái nắm thành quyền, khí thế hùng hổ, đôi mắt rực lửa, ý chí báo thù tràn đầy. Kim Ngưu giật giật khóe miệng, nhướn mày khinh bỉ: “Bốn người họ còn không đánh lại, một mình cậu nổi không?”
“…..”
Thiên Yết nhẹ quay đầu nhìn xuống Kim Ngưu đang ngồi xổm trên đất ngước đầu nhìn mình, vẻ mặt rất chi coi thường, hậm hực nói: “Sao cậu biết tôi không thể hả? Mau nói, rốt cuộc là tên nào?!”
Kim Ngưu chống đầu gối đứng dậy, vuốt vuốt lọn tóc trên trán, không nhanh không chậm trả lời, “Một trong mười tám trụ cột Minh Giới, nghe qua chưa?”
Nói xong, hắn quay sang Thiên Yết hất mày hất cằm. Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế, chau mày suy nghĩ, rồi khịt khịt mũi, hỏi: “Trụ cột? Một cái cột cũng có khả năng sao?”
“….”
Thiên Yết thấy Kim Ngưu không trả lời, cho rằng mình đoán đúng rồi, trợn mắt há miệng, “Không phải chứ?! Bốn người họ vậy mà bại dưới một cái cột hả? Cậu nói xem, cái cột đó có gì lợi hại, có phải trên cái cột yểm lời nguyền, pháp chú, pháp khí gì đó không, nó có thể di chuyển như người hay…..”
Kim Ngưu giơ tay ý bảo cậu dừng lại, hắn hít một hơi thật sâu, xoa xoa thái dương. Hắn nghĩ, tìm Thiên Yết nói chuyện quả sai mà, cậu ta cái gì cũng không biết!!!
Hắn khoác tay lên Thiên Yết, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ngọc của cậu, một lúc lâu sau mới nói: “Thiên Yết, đó không phải một cái cột.”
“???” Thiên Yết nghiêng đầu tóc quăn dài, chớp chớp mắt khó hiểu.
Không phải nói trụ cột sao? Sao không phải cái cột?
Kim Ngưu mím môi, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, hắn muốn tìm ra cách giải thích dễ dàng nhất cho tên mù tịt Thiên Yết này hiểu, nhưng hắn suy nghĩ rất lâu cuối cùng lại chỉ nói ra một câu, “Đó là người….”
“Người?”
“Nhưng cũng không phải người…”
“….”
Đôi mắt xanh ngọc ‘tha thiết’ nhìn đôi mắt vàng kim.
“Người mà không phải người?”
Kim Ngưu gật đầu liên tục.
“Rồi nó là người? Quỷ? Ma? Hay sinh vật gì?”
“…..”
“…..”
Không khí xung quanh hai người bỗng trở nên lặng im, bên tai chỉ còn tiếng hò hét tập luyện giữa Đấu Kỹ Trường.
Không biết hai người nhìn nhau bao lâu. Kim Ngưu là người đầu tiên phản ứng lại trước, vì hắn cảm nhận được một cỗ sát khí đang nhắm thẳng vào mình. Hắn âm thầm nuốt nước bọt, khí lạnh áp đến lạnh sống lưng.
Kim Ngưu máy móc quay đầu, nhìn thấy một mảnh xanh lá đứng sát sạt sau lưng mà giật thót.
Không biết Bảo Bình đến đây lúc nào, dùng đôi mắt lạnh băng nhìn Kim Ngưu. Tuy trên mặt anh nhìn không ra cảm xúc, nhưng với cái khí thế sẵn sàng giết người này Kim Ngưu có thể khẳng định.
Cậu ta lại ghen đó hả?!
Bảo Bình không nói một lời, bước lên một bước hất tay Kim Ngưu đang đặt lên người Thiên Yết ra, cũng không quên liếc xéo hắn.
Kim Ngưu đau khổ gượng cười, hắn có làm gì đâu cơ chứ.
Thiên Yết cũng không thèm để ý, cậu đang cố thông não cái gì gọi là ‘người mà không phải người’. Cảm nhận được sức mạnh quen thuộc, liền rất tự nhiên hỏi, “Bảo Bình, anh biết mười tám trụ cột Minh giới là cái gì không?”
“Sao đột nhiên hỏi vậy?” Bảo Bình hơi ngạc nhiên, kéo Thiên Yết ngồi xuống ghế hỏi lại.
“Kim Ngưu nói bốn người Ma Kết, Thiên Bình, Cự Giải với Song Tử bị trụ cột đó đánh thương nặng.”
Thiên Yết bĩu môi không vui nói.
Bảo Bình khẽ nâng khóe miệng, giơ tay xoa xoa mái tóc lúa mì của cậu, chậm rãi giải thích: “Đó là những kẻ canh giữ từng tầng của Minh giới, nghe nói trước đây bọn chúng cũng là con người sinh sống trên Zodiac, nhưng bản thân mang trong mình nguyên tố Ám cường đại cho nên….Minh giới đã lựa chọn chúng, huấn luyện trở thành những cánh tay đắc lực của Minh Vương, dần dà về sau bản thân bọn chúng trở thành nửa người nửa quỷ.”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Hiểu đến đó là được rồi.” Giọng nói của Bảo Bình vẫn lạnh lẽo, nhưng mang theo yêu chiều chỉ dành cho một người.
“Học xong chúng ta đi thăm họ, được không?” Thiên Yết đưa tay giật giật tóc xanh dài của anh, chưng ra bộ dáng đáng yêu nháy mắt.
“Đã khỏe hơn chưa? Không thấy đau nữa?”
Bảo Bình mặt không đổi sắc hỏi han. Thiên Yết nghe anh hỏi vậy, khụ khụ hai tiếng, đỏ mặt lắc đầu.
“Vậy được.” Bảo Bình nhìn sắc trời, rồi nói tiếp, “Kết thúc buổi học tôi đưa em đi.”
Kim Ngưu đứng xa xa nhìn cảnh tượng tim hồng phấp phới, cảm thấy thật đau tim. Đêm qua bị thồn một đống thức ăn chó, sáng nay còn bị hai người này thồn thêm cho một nồi.
Hic…Tim tôi….
*****
Buổi học ngoại khóa hôm nay kết thúc sớm hơn dự tính, Bảo Bình đưa Thiên Yết đi thăm mấy người kia.
Kim Ngưu không có tính đi theo, hắn mệt mỏi cả đêm qua nên vừa kết thúc buổi học đã phóng thật nhanh về ký túc xá ngủ rồi.
Mà phía bên kia, Bảo Bình và Ma Kết vừa bước vào y dinh đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.
Hai người thấy Bạch Dương đang ngủ gục trên bàn, quanh y toàn là sách cổ. Xử Nữ thần sắc mệt mỏi lấy áo khoác đắp lên cho y, hắn nhìn thấy hai người Bảo Yết đến, đặt ngón tay lên môi ý bảo hai người im lặng.
Nhìn vào bên trong, Ma Kết với Thiên Bình dựa vào nhau ngủ trên ghế, trên áo đồng phục trắng nhiễm vết máu đã khô từ lâu. Lại nhìn sang một cái bàn nhỏ, Cự Giải đang thảnh thơi uống nước lọc, tay phải đang bó bột, trên mặt cũng có vài vết cắt nhỏ chưa khép miệng, thấy hai người đến tươi cười giơ tay trái chào.
Thiên Yết nhanh chân đi lên chỗ Cự Giải, rất không thương xót đập một cú trời giáng lên vai phải của anh, Cự Giải đau đến tận xương mà không dám mở miệng kêu than, tím mặt ai oán nhìn Thiên Yết.
“Vì sắc bỏ bạn, cậu bị thế này cũng đáng lắm.” Thiên Yết dùng thanh âm cực nhỏ, đặc biệt nhấn mạnh ‘vì sắc bỏ bạn’, nói xong còn tặng thêm một cú ấn nữa mới cùng Bảo Bình lướt qua.
Cự Giải hận không thể ngất luôn tại đây. Đau chết anh rồi! Tên này thật không biết đau xót người bệnh.
Trên giường bệnh, Song Tử nhắm chặt hai mắt, chau chặt mày kiếm, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, có vẻ như anh đang rất đau đớn. Liếc qua tầng sáng nhu hòa bên cạnh, Sư Tử cũng đang vặn kiệt sức truyền sức mạnh của mình cho Song Tử.
Thiên Yết và Bảo Bình không thể làm phiền, chỉ im lặng nhìn tình hình, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt hai người.
Bảo Bình nhìn một lát, xoay người đi. Anh đi đến chỗ Xử Nữ, hất cằm ra phía ngoài, rồi tự mình đi trước.
Xử Nữ hiểu ý, quay sang nhìn Bạch Dương an an ổn ổn nghỉ ngơi một cái cũng cất bước đi theo.
Thời tiết bên này rất ôn hòa, không giống như học viện Samson nóng rực. Trên bầu trời trong xanh thỉnh thoảng có đàn chim bay ngang, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim trong trẻo hót trên đầu cành, một khoảng trời yên bình nhỏ nhoi.
Bảo Bình và Xử Nữ hai người đứng dưới tàng cây lớn, gió mát mang theo hương cỏ lướt qua mái tóc dài. Xử Nữ chưa kịp lên tiếng, Bảo Bình đã nhanh hơn một bước, nhàn nhạt nói.
“Một trong mười tám trụ cột Minh giới xuất hiện rồi?”
“Ừ” Xử Nữ tựa lưng vào gốc cây, khoanh tay lại, thanh âm mệt mỏi cất lên.
“Cậu tính báo cáo lại chuyện này không?” Bảo Bình không quay đầu nhìn Xử Nữ, anh chỉ ngẩng đầu nhìn tầng tầng lớp lớp lá trên đầu mình.
“Không!”
“Không?” Bảo Bình có chút ngạc nhiên nói lại, cúi đầu khẽ liếc Xử Nữ, “Cậu tính làm gì?”
“Chẳng tính làm gì hết.” Xử Nữ vẫn chậm rãi trả lời, hắn hít sâu một hơi, thưởng thức hương cỏ tinh khiết khiến tinh thần hắn dễ chịu hơn một chút, “Chỉ không muốn nói, cũng không định nói.”
“Một khi chuyện của bốn người họ truyền đến tai hiệu trưởng….”
“Sẽ không thể.” Xử Nữ cắt đứt lời của Bảo Bình, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, “Lúc này ông ta sẽ không thể biết.”
“….Xử Nữ….?”
Mỗi lần nhắc đến hiệu trưởng thái độ của Xử Nữ liền thay đổi, có gì đó chán ghét, có gì đó giống như là thù hận, rất dễ nhìn ra trong ánh mắt của hắn.
“Cậu giấu mọi người chuyện gì phải không? “
Xử Nữ không mặn không nhạt nhếch miệng, “Đâu có. Chỉ là…kẻ nào dám động đến Tiểu Bạch, tôi sẽ khiến kẻ đó sống chết đều không xong.”
“……”
Bảo Bình nhướn mày, không hiểu sao lại thâm thúy cười một nụ cười đáp lại hắn, “Tôi cũng vậy. Kẻ nào dám động đến Thiên Yết, tôi sẽ không tha cho kẻ đó.”
******
Thời gian cứ bình bình đạm đạm trôi qua.
Buổi học sáng vừa kết thúc, Song Sinh, Nhân Mã cùng Song Ngư đi đến nhà ăn dùng bữa.
Chỉ là món đã gọi nhưng ba người không hề có tâm trạng ăn uống.
Từ đêm Song Tử rời đi cũng đã năm ngày, không hề có chút tin tức. Song Sinh vốn muốn gọi điện, lại phát hiện ra ông anh mình không mang máy. Vốn tính đi hỏi mấy người bạn của anh lại cũng không gặp được ai. Cậu cảm thấy rất sốt ruột, tuy trước khi đi Song Tử có nói sẽ mất mấy ngày, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay cậu cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Anh trai cậu liệu có xảy ra chuyện gì không?
Song Ngư tay cầm dao cắt miếng thịt, cắt đến sắp nát cũng không có ý định cho vào miệng.
Từ lúc quen Cự Giải, dù không đến nửa tháng nhưng hình như cậu đã quen bị bóng hình màu xám kia bám lấy lải nhải bên tai, mỗi khi có ánh nhìn – với cậu là ‘ghê tởm’, bản thân liền được khí tức của biển bao lấy, cảm thấy rất an tâm. Nhưng mấy hôm nay tên đó mất tích đâu rồi?! Không một ai biết cậu ta ở đâu!!
Cậu cảm thấy khó chịu! Cậu không biết tại sao mình thấy khó chịu không quen thế này! Tóm lại là tâm trạng không tốt, cậu thấy không vui!
“Phập”
Một tiếng làm cho Nhân Mã đang uống nước lọc đối diện suýt sặc. Y nhìn Song Ngư mặt không nhìn ra cảm xúc đang cầm dao đâm thẳng xuống bàn mà sống lưng rét run, mồ hồi lạnh chảy ròng ròng.
Nhân Mã chẳng có gì phải phiền lòng cả. Nhưng ngồi bên cạnh hai người tâm trạng trùng trùng, than ngắn thở dài thì ai mà có hứng nuốt nổi cơm?!
Nhân Mã nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, hít thở đều đều. Y nên làm gì? Nên nói gì? Phải làm sao đây????
“Cái đó….à…tôi thấy….ờ…..”
Nhân Mã đang cố tìm chủ đề nói chuyện, gãi gãi cái đầu bạch kim, đôi mắt xanh liếc nhìn xung quanh. Bỗng một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, y lập tức mắt không dời dõi theo, còn tay thì khua khua Song Sinh.
“A Song! A Song! Kim Ngưu học trưởng…”
“Hở?” Song Sinh lơ mơ trả lời lại, “Kim Ngưu học trưởng thì là….”
“…..”
Kim Ngưu..
Bạn Song Tử…
Nghĩ đến đây, Song Sinh tức khắc như một cơn gió biến mất trước mặt hai người bạn.
Song Ngư vẫn cầm cán dao đâm lên bàn. Nhìn Song Sinh chạy biến, lại nhàn nhạt nhìn sang Nhân Mã, nhướn mày.
“Chúng….chúng ta đi theo xem xem…”
Kim Ngưu đang đi dưới dàn hoa, gãi đầu tóc bù xù, gật đầu chào lại với những học viên đi ngang qua chào hỏi mình. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, mấy ngày nay đều chạy xối xả từ bên này sang bên kia, mệt chết hắn rồi.
“Anh Kim Ngưu!!”
Hở? Gì?? Hơ giọng quen quen….
Kim Ngưu theo phản xạ quay qua quay lại tìm vị trí tiếng gọi. Hắn nheo mắt lại, thấy một bóng dáng màu xanh trời quen thuộc.
Song Tử hả?
Đâu…cậu ta có bao giờ gọi mình là anh, với lại cậu ta vẫn đang ngủ mà…
Ơ….
Hắn đứng tại chỗ ngơ ngác.
Mấy ngày nay thiếu ngủ nên đầu óc không thể thông suốt được. Đợi thân ảnh kia đến gần, theo sau không xa còn một bạch kim và một xanh biển.
Xong rồi….
Hắn thầm kêu khổ. Song Sinh đến trước mặt hắn, lo lắng, vui mừng trên mặt cậu đều lộ rõ. Hắn gượng cười nói, “Song Sinh à.”
“Anh Kim Ngưu, anh biết anh hai em đi đâu không? Anh ấy đã biến mất gần tuần rồi, em không thể liên lạc với anh ấy.”
Song Sinh vừa chạy đến liền hỏi liên xoành xoạch, Kim Ngưu trố mắt nhìn. Đợi hắn có thể tiêu hóa toàn bộ là chuyện của năm phút sau.
Nhìn ánh mắt tràn ngập lo âu của Song Sinh, hắn không biết nên trả lời thế nào, ậm ậm ừ ừ đáp, “Cậu ấy đi giải quyết một số chuyện của học viện.”
“….” Song Sinh nhíu mày, “Em biết.”
Kim Ngưu gãi cái ót, khó khăn cười cười “Ờ…chỉ là chuyện này phức tạp hơn những gì bọn anh nghĩ, Song Tử bọn họ có liên lạc cho bọn anh, sẽ tốn kha khá thời gian giải quyết đó. “
“…..”
“Nên em không cần lo lắng đâu.” Kim Ngưu dừng lại một lát, sau đó bước chân sang ngang một bước, “Anh có chuyện đi trước rồi, vậy nha, không cần lo lắng đâu.”
Kim Ngưu nhanh tay nhanh chân rời đi, đi qua Nhân Mã với Song Ngư gật đầu nhẹ chào hỏi.
Song Sinh vẫn cứ đứng yên chỗ đó.
Dù Kim Ngưu có nói vậy, cậu cũng cảm thấy, có gì đó không bình thường.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!