(12 Chòm Sao) Nhân Sinh Y Mộng
Chương 2: Trốn Cung Dạo Chơi Kinh Thành
Thái Bình cung-cung của Thái Bình công chúa Triệu Bạch Dương hiện tại đang hỗn loạn một mảnh,ai cũng đều lo lắng. Lí do thì cũng như mọi khi: Thái Bình công chúa trốn cung ra ngoài thàn chơi. Nếu là nhưng ngày khác,hẳn các nha hoàn bà tử cũng không hoảng loạn như vậy,chỉ là,hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.
Ngày mà thái tử cùng công chúa Thiên Nhân quốc sang đàm phán buôn bán giữa hai quốc gia (Y: Đặc biệt ghê a!)
“Tìm công chúa mau,nhanh lên”
Liễu mama-mama nuôi dưỡng của Bạch Dương từ nhỏ cho đến giờ tức giận ra lệnh
“Dạ,đông cung không có”
“Thưa mama,tây cung không có”
“Bẩm,nam bắc cung cũng không có”
Những tiếng nha hoàn báo tin cứ đều đều vang lên,chung quy chính là không thấy. Liễu mama kích động hét lớn,mất hết cả hình tượng mama bình tĩnh thường ngày:
“Công chúa,nếu cô không về ngay lập tức thì đừng có trách lão bà này không nương tay với người. Còn cả con bé Song Tử kia nữa,ngươi cứ thử về đây xem lão bà này trừng phạt ngươi như thế nào”
Các nhan hoàn có mặt nhìn Liễu mama không ngừng “hét ra lửa”,trong lòng không ngừng cầu nguyện:
“Công chúa,Song Tử tỉ tỉ,cầu nguyện cho hai người”
Tại một đoạn tường thành nào đó,có hai nam tử đang loay hoay trèo xuống. Cả hai người đều vận trên người bộ đạm chất giang hồ,làm những người đi qua cũng chỉ tưởng bọn họ là giang hồ lẻn vào hoàng cung. Nhưng,nếu ai quan sát kĩ sẽ thấy,cả hai người này đều tay trắng nõn mịn màng;khuôn mặt xinh đẹp hiển nhiên không phải của nam nhân,cũng không giống giang hồ một chút nào
Hai nam nhân này,một là Thái Bình công chúa Triệu Bạch Dương,còn lại là nha hoàn thiếp thân cũng như bạn thân của công chúa Nguyệt Song Tử. Cả hai đều đang cải trang để trốn cung,à nhầm,để vi hành giúp hoàng thượng
Loay hoay một hồi,rốt cuộc cũng xuống được,Bạch Dương ngước mặt nhìn Song Tử vẫn đang ở trên đó:
“Có cần ta giúp không?”
“Công chúa yên tâm,muội tự xuống được”
Song Tử nói giọng đầy tự tin rồi tụt xuống. Bạch Dương háo hức kéo tay nàng:
“Hôm nay đi đâu chơi đi,cứ dạo mãi từ chỗ này đến chỗ nọ,chán muốn chết!”
Song Tử suy tư một hồi rồi cười tinh ranh,nghé vào tai Bạch Dương nói gì đó. Không biết nàng (Song Tử) nói gì,chỉ biết sau đó mặt nàng (Bạch Dương) liền đỏ lên:
“Như vậy được không? Chúng ta là nữ nhân mà,hà có thể vào những chỗ như vậy”
Song Tử nghe xong mà bật cười:
“Vậy công chúa xem chúng ta đang mặc gì”
Bạch Dương nhìn xuống bộ y phục gia đinh của mình,chợt nhớ là mình đang mặc nam trang. Mà nàng cũng chưa đến đó bao giờ,hiện tại vào một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ. Nghĩ vậy,Bạch Dương liền không còn do dự mà cùng Song Tử hướng đến… thanh lâu kinh thành đệ nhất-Hồng Yến lâu.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
“Ôi,nơi này thực tuyệt a!”
Bạch Dương thốt lên khi bước chân vào thanh lâu. Nàng từng nghe nói,thanh lâu là chốn bẩn thỉu nhơ nháp,chuyên chất chứa những nữ tử ti tiện nhất trên đời nhưng nơi này thì hoàn toàn ngược lại. Ngoại trừ việc:
“Công tử,hoan nghêng người đến đây”
“Aiya,công tử thực đẹp a!”
“Công tử,mời người ngồi”
Ngoại trừ việc mấy cái nữ tử phấn son loè loẹt,y phục diêm dúa này cứ bám lấy hai nàng thì Bạch Dương đa tưởng,Song Tử dẫn mình đến một khách điếm bình thường rồi. Nhìn một đám nữ nhân ôm tay ôm chân minh như vậy mà Bạch Dương cảm thấy kinh sợ,trong lòng không ngừng gào thét:
‘Ta là nữ nhân,ta là nữ nhân,mau buông ra’
Trái lại với Bạch Dương,Song Tử lại rất chi là ra dáng nam nhi:
“Hảo,vậy các nàng mau dẫn gia đến một bàn thượng hạng nào” (Y: Đúng là Song Tử)
Đám nữ nhân cười khúc khích rồi đem hai người đến một bàn gần sân khấu rồi định lui đi nhưng bị Song Tử kéo trở lại hỏi:
“Hiện tại đến ai biểu diễn?”
“Là hoa khôi của Hồng Yến lâu-Mặc Vong Ưu”
Nữ nhân bị kéo lại trả lời với giọng vui sướng:
“Mặc Vong Ưu cô nương vừa xinh đẹp tuyệt trần,vừa giỏi cầm kì thi hoạ,nhất là ca vũ. Mỗi tội,cô ấy bạn nghệ không bán thân,tính tình có hơi kiêu một chút nhưng rất tốt. Chị em Hồng Yến lâu chúng tôi đều rất quý Vong Ưu tỉ tỉ”
Song Tử trầm ngâm một hồi,phất tay cho nữ tử lui đi. Bạch Dương thắc mắc:
“Sao thế?”
“A,chỉ là nghe cái tên Vong Ưu có chút quen quen thôi”
Song Tử vừa dứt lời thì trên sân khấu,một nữ tử xuất hiện. Nàng có làn da trắng căng mịn như da em bé;tóc đen ba ngàn sợi để xoã đai đến tận gót chân;đôi mắt mơ màng hút hồn người;đôi môi đỏ mọng cong lên đầu quyến rũ. Nữ tử vừa bước ra,toàn bộ người,cả Bạch Dương va Song Tử trong lâu đều nín thở nhìn nàng. Tiếng cầm nổi lên đầy âm ái,nữ tử đưa tay lên,vừa ca vừa vũ theo tiếng cầm,thi thoảng còn có thêm tiếng nam nhân nào đó đệm thêm vào làm cho khúc nhạc càng thêm thu hút lòng người (Y: Nam nhân nào thì các nàng tự đoán a! Mà những câu gạch chân là câu có giọng nam hát nhé)
Mưa giăng Bạch Hạc châu
Lưu luyến Đổng Tước lâu
U thảo nhuộm tà dương
Ửng hồng được bấy lâu
Xa xa cánh buồm nhấp nhô trên sông
Nhìn ánh đèn tựa hoa
Người ngượng ngùng chẳng thốt lên lời
Tâm sự khẽ vấn vương
Nhẹ nắm đôi bàn tay
Mặc cho tóc bay phất phơ che đôi mắt
Vậy nên hoa giăng đầy trời,hạnh phúc lưu truyền
Lưu truyền cả chuyện xưa buồn vui quyến luyến
Cho nên dung nhan khuynh quốc khuynh thành ấy vẫn mãi như vậy
Dung nhan thoáng chốc trở thành vĩnh cửu
Thời khắc hoa rơi đầy trời hạnh phúc mãi lưu truyền
Bên người hai phía là thiên sơn vạn thuỷ
Thời khắc khuynh quốc khuynh thành vẫ mãi có nhau
Đêm yên tĩnh tựa khúc nhạc dịu êm
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!