(12 Chòm Sao) Nhân Sinh Y Mộng - Chương 4: Lọt Vào Mắt Xanh Của Thái Tử
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
157


(12 Chòm Sao) Nhân Sinh Y Mộng


Chương 4: Lọt Vào Mắt Xanh Của Thái Tử


Thiên Nhân quốc là một vương quốc phồn thịnh,nằm ngay cạnh Hoàng Đạo quốc. Thiên Nhân quốc nơi đây khí hậu tốt đẹp,quanh năm mưa thuận gió hoà nên người dân luôn trồng lương thực,là một trong những quốc gia có số lượng lương thực cao nhất. Ngoài ra,luyện kim và buôn bán của vương quốc này cũng rất phát triển,giữ vị trí thứ ba về luyện kim và buôn bán. Vậy nên,có thể nói,Thiên Nhân quôc là quốc gia phồn thịnh nhất. Hôm nay,Thiên Nhân quốc thái tử Trương Nhân Mã cùng nhị công chúa Trương Thiên Yết sang Hoàng Đạo quốc-một vương quốc chỉ đứng hạng ba là một chuyện vô cùng vinh dự,cho nên tất cả quý tộc trong hoàng cung đều phải đến điện dưỡng tâm nghênh đón.

Nhân Mã bước xuống xe ngựa,bước trên thảm đỏ tiến vào hoàng cung,trong lòng âm thầm đánh giá. Tuy Hoàng Đạo quôc chỉ la nước hạng ba nhưng quả nhiên cũng không thể coi thường. Kinh thành nhộn nhịp,phồn hoa,nhân dân đông đúc,kiến trúc tinh xảo,mặc dù so với Thiên Nhân quốc chẳng là gì,nhưng cũng thực đáng khen ngợi. Thiên Yết đưa đôi mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng về phía hoàng cung,hạ thấp giọng đến mức không ai trừ Nhân Mã nghe thấy:

“Nhàm chán”

“Bình tĩnh nào nhị muội”

Nhân Mã đáp lại:

“Chúng ta ở đây còn nhiều việc lắm. Đừng để chuyện bé làm hỏng đại sự”

“Ân,thái tử ca ca”

Thiên Yết “ân” một tiếng rồi trở lại bộ dạng lanh nhạt như ban đầu.

“Cung nghênh thái tử cùng công chúa”

Lưu công công-công công bên cạnh hoàng thượng đích thân ra đón Nhân Mã cùng Thiên Yết,giọng the thé:

“Mời thái tử cùng công chúa đi theo tiểu nhân”

“Đã làm phiền rồi”

Nhân Mã vừa đi theo Lưu công công vừa cười như gió xuân ấm áp làm nha hoàn gần đó mặt đỏ như gấc. Lưu công công phất phất câu phất trần mấy cái,rốt cuộc cũng đến Điện Dưỡng Tâm:

“Mời thái tử cùng công chúa”

Lưu công công hơi khom người,giọng the thé lại cất lên:

“Thái tử Trương Nhân Mã cùng nhị công chúa Trương Thien Yết giá đáo”

“Thái tử thiên thiên tuế,công chúa thiên thiên tuế”

Toàn bộ triều thần đều kính chào,Triệu đế tiến về phía Nhân Mã:

“Hoan nghênh thái tử đến Hoàng Đạo quốc. Bổn đế thực vinh hạnh”

“Triệu đế quá lời rồi”

Nhân Mã nói rồi nở nụ cười thân thiện. Đối với hắn,cười chính là cách tốt nhất để gây thiênn cảm và bảo vệ bản thân a! (Y: Cười thì bảo vệ cái gì? Nhân Mã: Rồi người sẽ biết *cười gian*)

“Mời”

Triệu đế hướng tay về phía trước nói,Nhân Mã cũng không khách sáo mà bước đi. Bất chợt,hắn nhìn thấy một nữ tử. Gương mặt đáng yêu không chút son phấn,y phục đơn giản nhưng đẹp mắt,đôi mắt nhìn hắn đầy khó hiểu,tò mò cùng chán ghét.

Nữ nhân này,thực đúng khẩu vị hắn a!

—————————————————————————————————-

Lễ chào đón thái tử xong xuôi, hoàng thượng cho Lưu công công dẫn Nhân Mã cùng Thiên Yết đến viện nghỉ ngơi trong thời gian họ ở đây. Thực bất ngờ là viện của Nhân Mã lại ngay cạnh viện của Bạch Dương

“Chán quá!”

Bạch Dương vừa đi vừa kêu than:

“Song Tử, ngươi có trò gì chơi không?”

Song Tử cũng thở dài chán nản:

“Nếu ta có trò gì chơi với công chua thì tốt rồi”

Chợt, Song Tử lại nhớ đến nữ tử mà hai người thấy trên sân khấu ở Hồng Yến lâu, thực sự nhìn rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải, còn cái tên Mặc Vong Ưu nữa

Trời ơi! Song Tử vừa xoa đầu vừa kêu than, bất chợt nàng đâm phải Bạch Dương:

“Công chúa, sao đột nhiên dừng lại vậy?”

Nói rồi ngó đầu ra và thấy Song Ngư cùng Nhân Mã hai người đang đứng trước mặt. Song Ngư vô cùng “tươi tỉnh” hỏi:

“Dương nhi, hảo muội muội đang đi đâu đấy?”

“Thái tử…ca ca”

Bạch Dương nuốt nướ bọt, thầm kêu trời đất tại sao lại đối xử với nàng vậy. Vừa gặp tên phúc hắc ca ca lại vừa gặp cả tên lừa đảo thái tử nữa. Có thể xui như này không?

“Mà phải rồi, cái kia nha hoàn bao giờ tính đưa cho ta?”

Song Ngư vừa nói vừa chỉ vào Song Tử trong ánh mắt tội lỗi của Bạch Dương:

“Bao giờ huynh muốn thì ta đưa”

“Vậy bây giờ đi”

Song Ngư nói rồi kéo Song Tử đi trong ánh mắt lơ mơ như con nai tơ của nàng. Bạch Dương chấm chấm nước mắt, đầu hứa hẹn:

“Song Tử chờ ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi về”

Rốt cuộc, còn lại mỗi nàng với tên lừa đảo thái tử:

“Hân hạnh được quen biết cô nương. Ta thái tử Thiên Nhân quốc, Trương Nhân Mã”

Nhân Mã vươn tay ra, tỏ vẻ đầy thân thiên giả tạo làm Bạch Dương càng ngày càng thấy ghét (Y: Mới gặp nhau có một nhà mà!)

“Ta tên Trệu Bạch Dương, Thái Bình công chúa Hoàng Đạo quốc”

“Ta có thể gọi công chúa là Dương nhi?”

Nhân Mã hỏi, Bạch Dương không quan tâm:

“Thái tử muốn gọi thế nào cũng được. Ta còn có việc, xin đi trước”

Nói xong không để Nhân mã đồng ý liền nhanh chân chuồn trước. Nhân Mã nhìn nàng bóng lưng, bất giác mỉm cười:

“Dương nhi thực khác biệt a”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN