[12 Chòm Sao] Oan Gia Nhà Bên - Chương 34: Say
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


[12 Chòm Sao] Oan Gia Nhà Bên


Chương 34: Say


Mười hai người, dàn hàng ngang trên đường, vừa nói vừa cười, đi về nhà. Biết bao kế hoạch ăn chơi cứ liên tiếp tuôn trào. Nào là bỏ nhà ra đi. Nào là về thăm nhà – vì đa phần, gia đình ai cũng ở thành phố này cả, chỉ đến đây ở với nhau cho gần trường mà thôi. Có đứa, còn hứng khởi rủ cả lũ làm một chuyến đi bụi hai ngày một đêm ở một làng quê nào đó ven Hà Nội..

Nhiều ý tưởng quá, cả bọn không biết nên chọn cái nào mới ổn, đột nhiên, Sư Tử hào hứng đề nghị một lần nữa:  “Ê anh em! Hay không đợi ngủ rồi đi chơi mà đi luôn bây giờ, tối về ngủ bù luôn cũng được.” 

“Thế nào.. Thế nào??!” – Cô huých huých vai Nhân Mã, con nhỏ này nhìn mắt là đã biết đang rất rất đấu tranh tư tưởng. Mấy ngày thi, ai cũng mất ngủ, nhiều đứa mệt mỏi, chỉ muốn lúc này bay về giấc và làm một giấc, không muốn đi đâu nữa, không muốn ăn chơi gì cả.

“..Ừm.. khó nghĩ gheeeee~~~~” – Bạch Dương khổ sở đấu tranh, ánh mắt hết nhìn người này sang người kia, chỉ xin có được chút ý kiến.. Nhưng chẳng có ai phản ứng, mọi người vẫn đang nghĩ, chỉ còn vài bước nữa, đi hết ngõ này và rẽ là tụi nó về đến nhà rồi.

“OK đi.” – Bảo Bình – thằng ranh chết tiệt này, là người đầu tiên hứng khởi đồng ý, còn quay sang nhìn mấy thằng bạn, rủ rê cho bằng được. Đúng là người yêu đề nghị có khác. Phản ứng có khác gì con chó con quẫy đuôi mừng chủ về không cơ chứ.

Xử Nữ lúc đó, bất giác nhìn về phía Bạch Dương – bốn mắt nhìn nhau. Cậu dùng khẩu hình, miệng mấp máy thật chậm cho rõ chữ: “Đi không?”. Hai chữ đơn giản nhưng chỉ trong lòng cậu mới biết có mình ôm bao nhiêu hồi hộp, lo lắng. Nếu Bạch Dương không đi, cậu cũng không đi, nếu cô có đi, tất nhiên, cậu cũng sẽ đi. Cho nên, không dám đồng ý trước, sợ rằng hai người lại cho ra hai kết quả khác nhau.

“Tao đi.” – Bạch Dương vừa nhìn cậu, vừa nhìn mọi người, gật đầu dứt khoát. Chơi thì chơi, cô sợ gì, cùng lắm về nhà ngủ nhiều thêm một chút. Tiếng Xử Nữ cũng vang lên ngay sau đó: “Ờ thì đi..” – Thái độ lạnh nhạt, nhưng tim cậu đã đập thình thịch từ bao giờ.

Nhân Mã và Ma Kết tranh luận với nhau gay gắt, cả hai đều muốn đi, nhưng mỗi người lại chọn một chỗ chơi khác nhau. Ban đầu, chỉ đơn giản là bình luận, sau rồi không  hiểu sao, cuộc nói chuyện của bọn nó cứ phải đi theo chiều hướng tiêu cực, không dẫn đến đánh nhau thì không được..

“Này. Thôi đi, bây giờ thẳng tiến lên phố. Lên bờ Hồ!!!” – Cự Giải vừa dứt lời, cả bọn nhanh chóng đồng tình. Lời Giải nói rất có sức nặng như thế, luôn được chọn làm giải pháp tốt nhất – “Sau đó ý.. tụi mày thích thì đi ăn kem, hoặc đi chơi quanh quẩn đấy, hoặc đi chợ đêm, hoặc đi làm chầu bia trên đó rồi về..” 

“Sao unnie lại nói “tụi mày”??! Không đi à??” – Sư Tử không hiểu hỏi lại, cô phát hiện mặt Cự Giải có chút buồn buồn não nề, hình như thi xong không vui lắm.

Cự Giải cười – “Đi chơi vui nhé!” – Dứt lời, liền quay lưng, tiếp tục bước đi trên con đường cũ, chậm rãi về nhà. 

“Yết đâu.. Cơ hội!! Cơ hội!!! Tranh thủ làm lành đi!!” – Thiên Bình vội vã kéo tay Thiên Yết, ẩn cậu ta về phía trước, liên tục phủi tay bảo cậu đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc, hai người biến mất ở chỗ rẽ, bọn nó thì vẫn đứng ở đó, giờ chẳng biết nên đi đâu – “Thôi, vào CircleK ở đầu đường ngoài kia ngồi đi, ngồi một lúc cho hai người kia làm hòa rồi mình về, tao muốn ăn bimbim.” 

Cả lũ đành lủi thủi đi ngược ra ngoài đường lớn, vật vã ngồi nói chuyện ở ngoài đó hơn ba tiếng mới dám tìm về nhà.

***

Thiên Yết đuổi theo, chần chờ mãi, đến khi Cự Giải đứng trước cửa nhà thì cậu mới gom đủ can đảm gọi một tiếng – “Ê!”

Cự Giải quay lại nhìn con người đáng ghét đang đứng ở sân đó. Bàn tay cầm chìa khóa ngừng lại. Xoay người, cả hai liền đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, nhưng không ai nói gì cả. Trong lòng hai người đề muốn đợi đối phương mở lời trước.

“Chắc mày thi không tốt. Ngồi nói chuyện một chút nhé, đợi tao lấy đồ ăn.” – Nói xong, để không nghe thấy câu từ chối, Thiên Yết vội vàng bỏ chạy. Cậu lo lắng không biết nếu bây giờ trở lại bên nhà bên kia, liệu Cự Giải còn đợi ở đó, liệu có cho cậu nói vài câu giải thích. Thiên Yết thở dài, lúc nào cô cũng khiến cậu cảm thấy khó đoán và rắc rối như thế.. không hiểu sao, cậu lại luôn bị mớ rắc rối đó thu hút, bất giác, luôn cố tình gây sự với rắc rối đó, hết lần này, đến lần khác.

Cậu vứt cặp sách lên sofa rồi đi một đường vào thẳng nhà bếp, mở tủ lạnh và lấy vài lon bia ở trong đó để lên bàn. Rồi cậu mở mấy ngăn tủ ở gần đó, chọn hơn chục gói bimbim, snack, hạt hướng dương,.. tất cả đều là loại Cự Giải thích. Rồi ôm hết, đi về phía nhà hàng xóm. Hơi lạnh của bia qua một lớp áo sơmi đồng phục mỏng tan, khiến cả người cậu không nhịn được rợn hết cả người.

Chiều Hà Nội vào hè rất nóng. Tuy về chiều, mắt trời khuất mất, nắng cũng vơi bớt nhưng cảm giác oi bức vẫn chưa thể tan hết. 

Đi đến gần cái cửa sắt, qua mấy song sắt, cậu thấy Cự Giải ngồi trên chiếc xích đu trong sân. Đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt chán nản, không hề để ý đến bất kì thứ gì ở xung quanh. Cô chỉ ngồi yên như thế, mệt mỏi đến mức không làm được gì cả. Ánh hoàng hôn buông dài, len qua tán cây mỏng chiếu chút nắng cuối ngày lên đỉnh đầu Cự Giải.

 May thật.. vẫn ở đó – Thiên Yết thở phào, gánh nặng trong lòng giảm đi phân nửa. Cậu mới đi đến gần cô và ngồi ở một xuống một bên xích đu, đống đồ ăn và bia để ở giữa hai người.

“Hôm nay trời đẹp nhỉ.. mây bay gió lượn, có hơi nóng một chút.” – Yết cố gắng gợi chuyện, tay lại thoăn thoắt bật mở nắp một lon bia, ẩn lại gần Cự Giải một chút, xong thì bóc mấy gói bimbim với snack cô thích, bày ra đó – “Thời tiết này mệt thật.. Thi xong tao thấy nhẹ cả lòng… Nghe mấy thằng cùng phòng mày kể chuyện thi mấy hôm nay, mấy thằng đó tôn mày như thánh thần, bảo mày chép phao ném cho cả phòng.. Ngầu ghê!..” – Cứ tự nói hết chuyện này đến chuyện khác. Một mình tự hỏi tự trả lời, nhưng không hiểu sao, Thiên Yết lại cảm thấy vô cùng thoải mái, miệng liếng thoắng không biết điểm dừng là gì.

Hơn một tiếng rưỡi trôi qua.  

“Haahaaa.. Mày thấy bọn nó buồn cười không cơ chứ? Haahaaa! Ngu hết chỗ nói!!” – Một mình cậu cười. Nhưng đối phương vẫn im lìm, mặt lạnh như tiền. Khiến tiếng cười của cậu mắc trong họng, không thể cười nổi nữa – “Chắc mày chẳng thấy hài..  Để tao kể chuyện cười khác cho nghe nhé. Chuyện là..”

Giọng của Thiên Yết rất trầm ấm. Khi kể, cậu lại cực kì tập trung, khiến người nghe không nhịn được bị cuốn vào câu chuyện cậu đang kể:

“Vào một ngày rất xa, một mùa đông lạnh lẽo, tuyết bao phủ khắp nơi, có một kiếm sĩ cô độc, một mình đi trên tuyết, vạt áo bay trong gió lạnh. Người hắn toát ra một loại hàn khí rất dọa người. Cả người hắn, chỉ một chữ: Lạnh. 

Quần áo lạnh. Mặt mũi lạnh. Ánh mắt lạnh. Đến cả lưỡi kiếm bên người cũng lạnh.

Cuối cùng, cũng vào ngày hôm đó, giữa đất trời trắng muốt. Hắn chết vì lạnh.”

Dứt lời, Thiên Yết ôm bụng cười nắc nẻ – “Mày biết qua câu chuyện này rút ra được ý nghĩa gì không..?! Không chứ gì.. Đó là, mùa đông lạnh thì phải mặc áo ấm, không sẽ chết vì lạnh như ông kiếm sĩ ngu si như thế.” 

“…” – Cự Giải quay sang nhìn Thiên Yết, cậu ta vẫn cười không ngừng nghỉ, mắt híp lại thành một sợi chỉ, chẳng còn thấy Tổ quốc đâu hết. Nhạt nhẽo vãi. Nhưng sau đó, cô lại bật cười, thật không biết nói gì cả. Câu chuyện nhạt nhẽo đến mức khiến người ta buồn cười nên mới thành chuyện cười. – “Chuyện này không nhầm có trong một quyển đam thì phải?” – Ánh mắt Cự Giải cực kì mờ ám – “Mày là trai.. đọc Đam?!… Hủ nam à????!!!”

“Dis! Đé* phải. Tao thẳng!!” – Thiên Yết xúc động, tay cầm lon bia bất giác dùng sức, khiến thành lon in hằn vết tay cậu mờ mờ. Đoạn sau, bất giác giọng điệu hạ xuống, lí nhí – “Tại nghe bảo mày đọc thể loại đó nên.. nên… tao đọc thử trên mạng…. Mới đọc vài quyển thôi… ” 

Mặt Thiên Yết đỏ rực lên. Cả vành tai cũng đỏ au. Đầu cúi thấp xuống, vội vàng uống vài hớp bia cho đỡ xấu hổ. Ai đời có người như cậu. Là con trai, là trai thẳng vl thẳng nhưng lại bị bắt gian là đọc Đam!!! Vết nhơ này gột rửa bao giờ mới sạch~~

“Mà kệ, sao cũng được. Chuyện lờ đó khiến mày cười được là tốt rồi.” – Giọng Thiên Yết vẫn nhỏ lí nhí. Với khoảng cách hai người, cái giọng chỉ được miễn cưỡng nghe rõ. Đoạn, cậu ngẩng đầu, như không như có, nhìn vào khoảng không trước mặt, không dám nhìn sang Cự Giải – “Tao xin lỗi. Đừng giận tao nữa, tao biết mình quá đáng, cũng biết mình phạm lỗi rất lớn. Xin lỗi.. Thi xong rồi mày đừng buồn. Thi cử là vô thường, đâu ai biết trước được cái gì, học tài thi phận. Không phải buồn, về nhà ngủ, ngày mai của mày sẽ lại bình thường thôi. Mà.. biết đâu đấy,  khi trả bài, điểm vẫn cao. Biết đâu được..”

Cự Giải lúc này nhìn Thiên Yết bằng con mắt rất khác. Haizz, chó nhà cô nuôi nói được tiếng người… dậy thì thành công rồi… sắp trưởng thành rồi… Tự hào ghê~

***

Hai ngày nghỉ đầu tiên trôi qua rất nhanh. Cả bọn con gái đều nhốt nhau trong nhà, ai ở phòng người nấy, bật điều hòa rồi ngủ chẳng biết trời đất ở đâu. Còn bọn con trai, cũng chỉ loanh quanh ở nhà, hết lên tầng hai rồi xuống tầng một, hết vào nhà bếp, đi qua phòng khách rồi lại về phòng ngủ. Nhịp sống rất rất nhàm chán và nhạt nhẽo.

Nhưng bỗng nhiên.   Chiều ngày thứ ba – chính xác là vào lúc ba giờ bốn mươi hai phút chiều. Sáu đứa con gái không nói không rằng, uy hiếp hai con chó nằm tắm nắng ở trong sân, rồi hùng hổ mở cửa, bước vào phòng khách nhà trai.

“Gọi tất cả xuống đây, có chuyện cần nói.” – Cự Giải ngồi chễm chệở giữa sofa trong phòng khách. Cô ngoắc tay, ra lệnh cho thằng nhóc Song Tử – người duy nhất có mặt ở phòng khách vào lúc này, khí thế chị Đại mà lâu lâu rồi chưa thấy làm mí mắt Song Tử giật giật, cảm thấy cực kì căng thẳng. 

Không hiểu có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Song Tử ngơ ngác, ngồi ở dưới đất ngước mắt lên nhìn khí thế loại khí thế khó nói của Cự Giải và đồng bọn. Cậu đặt máy chơi game xuống, hai tay không kiềm chế cứ run run như mắc bệnh người già. 

“Ha.. đợi chút nhé!!” – Nói xong, Song Tử chạy một mạch lên tầng, đến bậc cuối cùng còn vất ngã. Cậu không hiểu mấy đứa điên kia lại định làm trò gì nữa. Nghĩ lại, cuộc đời cậu hình như từ khi dính đến bọn này, chữ “yên bình” đã biến mất khỏi từ điển sống rồi thì phải.

Một lúc sau, sáu thằng con trai từ trên tầng đi xuống. Mặt mày rất nghiêm trọng, nhất là sau khi được Song Tử tường thuật tình hình “chiến trận” đang xảy ra, kẻ thù chưa gì đã xâm nhập vào thành. Tuyệt đối, không được manh động.

“Ngồi xuống đi.” – Cự Giải đặt cốc nước lên bàn, hất cằm ra hiệu cho sáu đứa con trai ngồi xuống khoảng sàn trống ở trước mặt. Ghế đã bị mấy đứa con gái ngồi hết, không muốn ngồi xuống sàn không được. Xong, Cự Giải lại chần chừ không mở lời trước, mắt cứ liếc hết bên này sang bên kia, càng khiến cho bọn con trai thêm thấp thỏm.

“Đại tỷ. Có chuyện gì cứ nói ra, không cần ngại.” – Vì mạng sống chính mình, Bảo Bình cười cười mở lời, cậu đến sợ cái kiểu nói chuyện yên lặng này, cứ tiếp diễn thì tim cậu không biết sẽ rớt ra ngoài khi nào nữa – “Nói thật đấy, cứ nói ra, chỗ thân quen với nhau cả mà.” – Đoạn, Bảo Bình thấy Cự Giải vẫn chưa mở lời, đành quay sang cầu cứu Sư Tử, mong cô nói ngay và luôn, tim của cậu với đồng bọn không ổn rồi – “Sư Tử. Đại tỷ  ngại không nói thì mày nói đi ha.. Nói hộ tao cái!!”

“….” – Sư Tử chậm chạp quay sang nhìn mọi người. Chỉ có mỗi Bạch Dương gật đầu lia lịa, mấy người khác đều rất trầm tư – “À thì.. chuyện này nó đơn giản lắm….” – Sư Tử lại đưa mắt về phía bọn con trai, bọn nó đang rất rất mong chờ những lời tiếp theo, mắt trợn lên, cực kì chăm chú nghe – “… thì…. thì… chuyện là…. thực ra…. chuyện cũng đơn giản…. chỉ có là… chuyện nó……..”

Nói được một đoạn không đầu không cuối. Sư Tử im lặng, cô không biết mở lời thế nào cả..

“ĐM. Chuyện lờ gì nói toạch ra!! Mày cứ chữ được chữ không thế thì nói làm gì. Con điên… Mày đúng là…” – Thiên Yết chửi được nửa chừng, thấy ánh mắt sắc như dao của Bảo Bình chiếu đến thì biết điều ngậm miệng lại. Cậu nhìn về phía Bạch Dương – “Dương!! Mày nói đi xem nào.. Rốt cuộc là có chuyện gì??”

“À thì…. chuyện…”

“Cấm mày “à thì..”, nói thẳng vào trọng tâm cho tao.” – Thiên Yết nhanh chóng chặn họng Bạch Dương lại, biết ngay là con nhỏ này cũng y hệt Sư Tử mà – “Bộ chúng mày ngủ hai hôm nên não bị hỏng cmnr à.. Bình thường chửi người chửi chó sa sả sa sả, bây giờ có chuyện gì mà như bị vặt răng thế hả?! Nói một câu cũng không xong.” 

“Thì.. chuyện là….” – Bạch Dương hít một hơi thật sâu, xong, cô nhắm mắt, nói liền một mạch – “Bọn tao suy nghĩ nửa ngày và muốn sang nhà chúng mày mở tiệc. Hết.” – Xong vấn đề chính, lúc này, Bạch Dương mới dám len lén mở mắt, nhìn phát ứng của mọi người, trông ai cũng như thả được một gánh nặng ngàn cân.  Nói tiếp – “Sợ bọn mày không cho, nên mới ngại không dám nói. Thế nào???! Được chứ???! Tiệc mở mừng thi xong, ăn chơi nguyên đêm.. Tối nay!!”

“Thế thôi??!” – Ma Kết – “Chỉ thế thôi??!”

“Xì.. muốn gì nữa?!” – Nhân Mã khó chịu, khinh bỉ bộ mặt chậm tiêu của Ma Kết. Hai đứa lại chuẩn bị xông vào chửi nhau đến nơi rồi – “Vậy ok không để còn biết đâyy!!!” – Giọng con nhỏ này vô cùng ngứa đòn.

Sáu đứa con trai quay nhìn nhau. Bọn nó chẳng dị nghị gì với ý tưởng này, cho nên, đồng ý.

“Yesss!!” – Sư Tử, Nhân Mã và Bạch Dương hân hoan đập tay. Ba đứa sung sướng như thế sở dĩ đều là do nếu tối nay mà làm tiệc ở nhà, người rửa bát, người dọn dẹp, người chuẩn bị,.. tất cả mọi việc đều sẽ đổ lên đầu ba đứa nó. Giờ thì hay rồi, tổ chức nhà khác thì ba đứa cũng cóc cần lao động gì cả.

“Đây là danh sách đồ cho tối nay, bọn mày mua đi. Đơn giản là thịt nướng với uống bia, ít đồ không à~~” – Thiên Bình đưa cho Song Ngư một tờ giấy, bên trong chằng chịt chữ, rõ ràng là rất đối lập với cái định nghĩa “ít đồ” của nhỏ – “Nhớ. Là phải mua hết những gì có trong tờ giấy, đúng số lượng, đúng nhãn hiệu, đúng cả vị nữa!!” 

Đoạn, Thiên Bình với Kim Ngưu bàn giao xong nhiệm vụ liền đứng dậy bỏ về. Cự Giải thì phải đi gội đầu cho thật xinh. Tổ hợp bộ ba thần kinh cũng nhanh chóng bỏ về, tụi nó chợt nhớ ra là đến giờ lên mạng xem “Bí mật Eva” và “Ý nghĩa cuộc sống”..

“Này này.. Bọn mày muốn bọn tao làm hết mấy việc này đấy hả????!!” – Thiên Yết bật dậy, định túm lại một đứa nào đó lúc chúng nó đi giày hòng giữ làm con tin uy hiếp. Nhưng mà.. thằng phản bội!!! – Khi Thiên Yết chuẩn bị lao đến và túm được Sư Tử thì Bảo Bình đã từ sau lao đến, giữ lấy một chân cậu khiến cậu ngã úp mặt xuống sàn. Xử Nữ cũng lao ra, đè lên người Thiên Yết, làm cánh tay suýt nữa rờ sang được Bạch Dương phải thu lại vì đau, lưng cậu cảm tưởng như sắp gãy rồi  – “Đm hai thằng này!! Muốn chơi đấu vật thì để lúc khácc…” – Tiếng Thiên Yết tắt lịm trong vô vọng. Cậu chỉ biết chống mắt lên nhìn kẻ thù rời đi, nhìn cả hai con chó bẹc-giê iu quý sợ hãi chạy tọt vào chuồng khi ba con điên kia đi qua.

Trong lòng Thiên Yết trào dâng một cảm giác bất lực không để đâu cho hết, vô cùng mạnh mẽ, cậu thở dài, mọi thứ cứ dần nhòa đi trước mắt. 

***

“Một.. Hai.. Ba..  Dô!!!!!!” – Cả bọn hào hứng nâng chai bia trong tay mình lên, quyết đêm nay say cho bằng được. 

Tiếng mấy chai thủy tinh liên tục va vào nhau choang choảng. Ở giữa còn có cả tiếng cười, tiếng nói rồi cả tiếng nhạc xầm xình, ồn ào không dứt. Chỗ thịt nướng cứ vơi dần vơi dần, bia cũng hết gần một két. May là Ma Kết quyết đoán, mang tận hai két bia về chứ nếu không thì sợ không đủ.

“Haizzz.. Thịt hết rồi!! Hết rồi! Mỗi bia thôi thì ăn chơi cái kiểu gì hả?? hả?!?!” – Sư Tử uống hơi nhiều, người lâng lâng – “Người đâu, thu dọn bếp nướng, mang bim bim và két bia kia kia lại đâyyy!!” – Con nhỏ vừa gào lên ra lệnh, vừa chỉ chỏ đống đồ ăn và bia phía sau lưng Song Ngư và Xử Nữ. Rồi, quay sang nhìn Nhân Mã – “Giờ là mấy giờ rồi? Tám giờ chưa??”

“Đ biết. Ăn chơi mà lo giờ giấc cái lìn gì.. Uống đi.” – Đoạn, Nhân Mã cầm chai bia lên tu một hơi thật dài.

Mười một giờ rồi, không phải tám. Song Ngư nhìn đồng hồ treo tường rồi thở dài một cách bất lực, một lũ say tây tây, giọng lèm bà lèm bèm, chút nữa thôi là chẳng còn ra dạng người. Bọn nó cứ vây quanh cậu thế này thật đau đầu. Mà cũng đúng, mọi người đều uống suốt một mạch từ hơn bảy giờ tối đến tận bây giờ, gần bốn tiếng rồi, xung quanh thì vung vãi không biết bao nhiêu chai rồi nắp chai.. Hỗn độn~~ Hỗn độn~~!!

“Nào! Người anh em tốt của tao!! Mày ra đây uống với tao một chai, tuyệt đối không được từ chối!!” 

Bảo Bình không biết từ đâu trèo sang, quàng vai bá cổ khiến Song Ngư cảm thấy đến chết ngộp. Tay cậu ta còn lăm lăm một chai bia chưa bật nắp, cứ thế dúi vào mồm cậu. Bốn cái răng cửa của Song Ngư bất ngờ bị cái nắp đập vào, đau muốn khóc.

“Đừng từ chối tao!!.. Mày là bạn tao, mà sao không hiểu tình cảnh của tao hả.. hả??!!..” – Đoạn, Bảo Bình đột nhiên buông tay ra, ngồi thu mình lại, ôm chặt trong lòng chai bia còn nguyên nắp, nhìn tội tội như thể bị vứt bỏ tàn nhẫn – “Tao.. là cái thằng chết tiệt, vô dụng.. và tháng nữa là phải đi gặp bố mẹ vợ!! Mày hiểu không.. bố mẹ vợ đấy!!! Vợ đấy biết không hả!!!” – *giơ ngón trỏ lên, chỉ về phía Song Ngư* –  “Còn mày.. là cái thằng chết tiệt, vô dụng đời thứ hai.. Nhưng tận mười năm nữa mới đi gặp bố mẹ vợ.. Hahaahaaaa.. Sau tao tận mười năm cơ!!!! Đồ ranh con!!” – *Plè* – Bảo Bình cười như điên, thè lưỡi trêu ngươi cậu.  

Bất lực – Song Ngư chán nản đ chịu được, cảm giác là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây khiến cho cậu muốn say!! Thực sự muốn say ngay bây giờ. Rồi Song Ngư giật chai bia trong lòng Bảo Bình, bật nắp, rồi tu một hơi. Cảm giác bia chảy vào cổ họng. Vừa đắng, vừa tê nhưng lại sảng khoái đến lạ, cả người cứ nóng bừng lên theo từng phút, từng phút một. 

“Cứ ăn cứ uống như này.. Không vui!! Không vuii!!” – Nhân Mã hớn hở bê năm chai bia đặt lên bàn, chỉ tay năm ngón, nói rất lớn – “Những lúc này là không thể thiếu “Thật hay Thách”, tắt nhạc đi.. Đã say rồi còn về đêm.. Quá hoàn hảo để nói thật!!” – Nhân Mã bật cười, cô đã cố giữ cho mình ba, bốn phần tỉnh cũng chỉ muốn chơi trò này trong hoàn cảnh này, thể nào chẳng moi được tin tình báo có giá trị.

“Ok ok!! Quất luôn!!” – Thiên Bình tự nhiên hào hứng kì lạ. Rõ ràng giây trước cô còn say đến độ gục mặt xuống bàn mà ngủ. Giờ lấy được vài phần tỉnh tỉnh nhưng gần như cả người trụ được là do dựa vào người Sư Tử, nhìn là biết chơi không được mấy vòng liền không chịu được nữa.

Đứa này tỉnh, lay đứa bên cạnh dậy, rồi đứa bên cạnh lại lay thêm đứa bên cạnh của bên cạnh, rồi cả cạnh của cạnh của cạnh…

Chẳng bao lâu quanh cái bàn trà nhỏ trong phòng khách liền có một vòng người ngồi xung quanh cùng nhau, đủ mười hai người. Song Ngư với tay cầm chiếc điều khiển, tắt nhạc, cũng tắt bớt đèn, chỉ để lại chùm đèn pha lê vàng rực rỡ ngay bàn trà. 

Cả căn phòng, chỉ còn mỗi chỗ cái bàn là có đèn sáng, yên tĩnh hơn  khiến không khí có phần thần bí, làm trò chơi càng trở nên hồi hộp.

“Tao nói, chọn “Thật” mà trả lời vớ vẩn hoặc không chịu trả lời thì bị phạt uống một cốc bia như này.” – Đoạn, Nhân Mã đặt một cốc thủy tinh lớn lên bàn, dung tích chắc khoảng nửa chai bia -“Chọn “Thách” nhưng không làm được cũng phạt uống, hoặc là phải trả lời thật ba câu mà mọi người đưa ra..”

“Tao quay trước.” – Ma Kết cướp lời định nói của Nhân Mã, nhanh chóng nhặt bừa một chai bia rỗng lên. 

Chiếc chai vừa được đặt ở giữa bàn đã được Ma Kết quay một cái, lực vừa phải, cái chai gần như là cứ ở nguyên vị trí đó, mãi mà vẫn không dừng. Cuối cùng, chỉ vào Nhân Mã – đúng là oan gia!!!

“Ha.. vào tao kìa, thách đi.” – Nhân Mã sảng khoái chọn một thử thách, khiến không khí chưa gì đã nóng lên. 

“Hừ..” – Ánh mắt Ma Kết rất lạ, có gì đó không ổn ở đây – “Tao thách mày đi ỉa bằng mồm!!” – Cả lũ liền  ôm nhau cười. Nhân Mã mặt mày cứ đơ hết cả ra, vẫn chưa hiểu Ma Kết muốn làm cái gì..

“Ỉa… bằng mồm á??” – Nhân Mã nhướn mày, bực mình hỏi lại. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, như thể sắp xông vào đánh giết nhau đến nơi – “Mày nói lại thử xem nào!!” – Giọng Nhân Mã cao vút lên. Cô bực, chưa gì đã bị thằng lờ này lừa cho một vố. Rõ ràng là cố ý!! Nếu không Nhân Mã cô tự nhận làm con thằng chết tiệt này!!! – “Việc chết bầm này làm sao mà người làm được??? Uống nhiều quá nên não mày còn mỗi bia thôi à?? Muốn chết không hả!!! Đổi!!” 

“Không làm được thì uống đi.” 

Bên cạnh là tiếng hô hào của lũ bạn, một lũ phản bội – “Uống đi!! Uống đi!!! Uống đi!! ” – Tiếng vỗ tay đôm đốp, giòn giã.. từng tiếng từng tiếng găm vào tai Nhân Mã khiến cơn giận trong cô tưởng chừng sắp phun trào, nhưng giờ phút này cô chẳng biết bùng phát nó đi đâu.  Ngược lại với bộ dạng như sắp bùng cháy của oan gia, Ma Kết thản nhiên đẩy cốc bia đầy ự về phía nhỏ khiến tròng mắt Nhân Mã càng trợn ngược lên như muốn  rớt xuống bàn. 

Uống thì uống.. sợ đếch gì, có mỗi một cốc bia. – Một hơi, cốc bia liền không còn sót một giọt nào. Nhân Mã đổ đầy lại cốc, quay chiếc chai nằm giữa bàn, ánh mắt sắc lạnh không lúc nào rời khỏi người Ma Kết.

“Kim Ngưu!!!” – “Chọn thật hay thách??” – “Ê Ngưu!! Thách.. thách.. thách!!!” 

“Thách.” – Tiếng Kim Ngưu vừa dứt, khôngkhí càng thêm ồn ào. Không hiểu Nhân Mã định làm gì nữa.. Liệu có trả thù thằng Ma Kết không??! 

“Mày tát thằng Ma Kết cho tao, mỗi bên ba cái, thật MẠNH vào!!” – Chữ “mạnh” bị nhỏ đay nghiến, tiếng răng miết vào nhau ken két ken két đến rợn người. Kiểu lấy tát trả thù này đúng là chỉ có mình Nhân Mã dám làm.. trẻ con vãi, mấy tuổi rồi còn chơi cái kiểu này?!~~ Bọn nó còn đang lấy bia để phạt cơ mà!!!

“Đồ ấu trĩ!!” ~ “Chát..” ~ “Đồ điên.” ~ “Chát..” ~ “Đồ vô học!!” – Lại một cái tát nữa: “Chát.” 

Chỉ mới bốn cái tát mà mặt của Ma Kết đã đỏ bừng hết cả lên. Nhìn là thừa hiểu rằng Kim Ngưu dùng hết bao nhiêu sức lực, chắc là hết bình sinh mà cô nàng có. Hai bên má in hằn từng ngón tay, nở rộ như một đóa hoa loa kèn đỏ rực rỡ, trông Ma Kết tội tội nhưng cực kì hài hước. Trước mỗi cái tát, cậu đều nhìn về phía Nhân Mã, chửi một câu.

Lại thua nữa. Ma Kết cuộn chặt bàn tay bên mình, cậu không phải con nhỏ họ Nhân tên Mã mặt dày ngồi trước mặt, không bao giờ có thể dùng cái cách trẻ con chết tiệt này trả thù nhỏ được. Ma Kết cậu thực sự không đọ được. Mặt dày và trơ trẽn đúng là chỉ có Nhân Mã thôi, nhỏ là thứ hai thì đừng có con nhà bà nào lấy được vị trí thứ nhất.

“Còn hai cái nữa. Nhưng tay tao đỏ hết rồi..” – Đầu Kim Ngưu nghiêng nghiêng rồi gục xuống. Cô nàng say đến mức không trụ được nữa rồi. Từ trước giờ đều là sắm vai con gái ngoan trong nhà, Ngưu chưa bao giờ đụng đến rượu bia các kiểu các kiểu.. cùng lắm là nhấp môi ít champage hoặc rượu vang vào những ngày đặc biệt thôi – “Ai đánh… đánh hộ….” – Dứt lời, cả người Kim Ngưu đổ nghiêng sang một bên, suýt nữa thì đập xuống sàn, may mà Song Tử lấy tay ra đỡ kịp.

“Chát.. Chát..” – Không nói lời nào. Song Tử trả cho Ma Kết hai cái tát cậu ta còn thiếu. Sau đó, lại không nói gì, liền đỡ Kim Ngưu dậy, đi đến góc phòng – chỗ cái sofa bị kéo ra đó khi bọn nó chuẩn bị vào tiệc. Xong, cậu cũng ngồi luôn ở đó, để Kim Ngưu tựa người vào mình mà thiếp đi ngon lành.

Song Tử cảm thấy đầu mình rất choáng váng, ngồi xuống cái ghế sofa mềm mại này thì chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc dài. Cậu mơ. Một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ, cậu thủ thỉ từng điều mà mấy tháng qua mình không dám nói, cậu cũng thẳng thắn, tỏ tình lại với Ngưu một lần nữa, cậu cũng xin lỗi cô, về tất cả những việc cậu đã làm. Cậu cảm thấy, những việc đó chắc chắn đã vô tình làm tổn thương Ngưu ở một khía cạnh nào đó, vậy nên, làm gì cũng được, nói gì cũng được, cậu chấp nhận hết, miễn sao hai người lại bình thường. 

“Ngưu huynh đệ.. đừng giận nữa. Tao biết lỗi rồi, từ nay về sau không dám nữa. Thích.. nhưng làm bạn cũng được, friendzone ok??.. Miễn sao, đừng giận nữa… Huynh đệ, từ giờ là huynh đệ… là đồng chí.. là anh em tốt.. là hảo bằng hữu!!!!.. thế.. thế nên.. chiến tranh lạnh, dừng đi… Tao giơ cờ trắng xin hàng rồi..”

Song Tử lèm bèm, câu cú lộn xộn. Đến hôm sau tỉnh giấc, đầu cậu đau như búa bổ, cũng không biết mình chính xác đã nói những gì, nhưng trên tất cả, có một ánh mắt trong giấc mơ ám ảnh cậu. Có một người cứ nhìn cậu mãi, cảm giác thân thuộc nhưng cậu mệt mỏi đến nỗi không muốn nghĩ nữa.. Cho đến cuối cùng, khi giấc mơ trở nên tối tăm mịt mù, hình ảnh cuối cùng cậu thấy, là một bàn tay đưa về phía cậu.

Bàn tay đó.. dịu dàng, ấm áp và chân thật. Là của ai? Là giấc mơ của cậu? Hay là một phần hiện thực nhưng cậu say quá nên bỏ lỡ..??

Mọi thứ cứ như vòng quay của chiếc chai bia nằm giữa bàn, quay hết lần này đến lần khác. Số chai rỗng rơi vãi xung quanh chỗ bọn nó ngồi càng nhiều, người chơi say bí tỉ, hoàn toàn chìm vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, không còn biết được bất kì thứ gì. 

Say rồi, hình như ai cũng trở nên trẻ con và cố chấp. Dù bản thân biết mình chẳng uống nổi nhưng mấy đứa vẫn uống hết cốc này đến cốc khác, giờ đến phân biệt đâu là người hỏi, đâu là người bị hỏi cũng không thể. Mọi sự đều xoay vần, trước tầm mắt chúng nó, không còn cái gì ổn.. cái gì cũng nhòe nhoẹt, cái gì cũng biến dạng.

Sau một khoảng thời gian rất dài. Game này đi vào hồi kết. Chẳng còn ai minh mẫn, chẳng còn ai tỉnh táo. Tất cả, đều nằm bò ra bàn, hoặc co ro, cuộn mình lại thật yên lặng ở một góc sàn.

“Kết.. Tao cười đẹp không?? Cười có đẹp không???… Tao… tao hỏi mày!! Tao cười có đẹp không…??! Cười.. đã đủ đẹp chưaaaa???~” – Tiếng Xử Nữ tự mình độc thoại, tay lần mò, ôm chặt cứng thằng bạn ở bên cạnh, miệng không người thì thầm, trong đầu cậu hoàn toàn bị chủ đề cười đẹp này ám ảnh, có thể nào cũng không dứt nổi – “Tao đang hỏi mày đấy!! Cái chai chỉ vào mày kia.. kia kìaaaa!!”

Đó cũng chính là âm thanh cuối cùng vang vọng trong phòng khách ngày hôm đó. Rồi tất cả chỉ còn là tiếng thở đều đều. Tiệc tàn rồi. Ngủ đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN