12 Chòm Sao - Sát Thủ Băng Giá - Chương 40: Biệt Thự Ma - Suy Luận
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
56


12 Chòm Sao - Sát Thủ Băng Giá


Chương 40: Biệt Thự Ma - Suy Luận


Biệt Thự Ma – Suy Luận

Hắn bắt đầu nở một nụ cười kỳ quái và cứ thoắt ẩn thoắt hiện….

——————————

Các sao nam thì bận rộn tìm kiếm thông tin, còn các sao nữ cũng bận rộn theo kiểu khác…đó là mắng Bảo Bảo, Bảo Bảo cũng rất ngang bướng nên câu nào Xử nói cũng trả treo lại ngay, nhưng cái trả treo đó cũng rất hợp lý cho nên chẳng ai nói gì được. Các sao nữ đành bỏ cuộc tại đây và để Bảo Bảo đi khám phá những thứ khiến cậu ấy tò mò…nhưng là trong phạm vi căn phòng này.

Phòng nào cũng tối vì chẳng có lấy được một cái đèn, các sao phải dựa dẫm vào chiếc đèn pin và di động mang theo. Nhưng giờ lại ở thời gian 11h tối, căn biệt thự bắt đầu có những tiếng động kỳ lạ khắp mọi nơi như những tiếng khóc hoà lẫn vào những tiếng cười man rợ…tiếng bước chân… tiếng gõ cửa…và tiếng kéo lê một vật nặng…toàn bộ đều phát ra ở bên ngoài cánh cửa chính, đầu não các sao bây giờ tự giác mong muốn không bước chân ra khỏi căn phòng này, dù căn phòng này cũng chẳng khác mấy nhưng ít nhất nó cũng không có những tiếng động lạ như tiếng khó…chợt có tiếng khóc vang lên bên dưới cả hai căn hầm. “Thôi xong” là đồng loạt suy nghĩ của các sao khi nghe thấy tiếng khóc mà như tiếng hú đó, đã thế nó còn vọng lại cho vang lên nữa. Song Ngư nêu lên một ý định của mình

– Hay chúng ta phá cửa sổ ở đây rồi thoát?

– Nhưng trong kia ghi là 12h trưa mới được thoát ra khỏi đây!_Sư

Kim Ngưu bỗng nhớ ra một thứ mình thấy ở trong khu rừng ghê tởm đó nên nói cho các sao biết

– Khi tớ đuổi theo các cậu đến đây thì tớ có nhìn thấy…một cái xác đã mất cách đây khoảng 5 năm. Không thể chắc chắn nhưng tớ có thể nghĩ những người đó cũng tình trạng như chúng ta và không thoát ra bằng thời gian chỉ định.

– Ý cậu là chúng ta cố chịu đựng và ở lại đến 12h trưa?_Yết

Nhận được một cái gật đầu, cả bọn cũng chỉ biết thở dài chán nản trong không khí tràn đầy âm thanh ghê rợn. Bạch nhi cuối gầm mặt xuống sợ hãi, Sư Tử nhìn thấy nên vừa nói chuyện với cả bọn vừa nắm lấy tay Bạch nhi, hai con người cùng sợ ma thì ở chung có sợ thêm không nhỉ? Thế là Sư chạy tới chỗ Bảo Bảo ngỏ ý muốn nắm tay, Bảo Bảo nhẹ cau mày lại và nói

– Gì đây? Con nít sao mà đòi nắm tay?

Sư gẩy nhẹ đầu về phía Bạch nhi, thấy Bạch nhi có vẻ đang sợ nên Bảo Bảo cũng rất nhanh chóng nghĩ cách, đó là….cho cái con người khó ưa kia và Bạch nhi ở cùng nhau. Bảo Bảo nói thầm bên tai Sư “Chờ một chút” và chạy lại chỗ Ma Kết đang đứng và nói chuyện với anh ta

– Chăm sóc Bạch nhi giùm tôi được không? Chị ấy đang sợ

– Tự cô đi mà trông coi cô ấy!_Kết

– Nếu vậy thì tôi cũng chẳng thể nào mà giữ được cái bí mật này!

Áp nhẹ vào bên tai Kết là chiếc bút máy ghi âm đang phát lại đoạn nó đã ghi lại được. Nghe xong Kết nhanh tay giật lấy nó nhưng không kịp trước mặt Kết Bảo Bảo nở một nụ cười thật tươi

– Gián điệp nha~ nghe lời tôi chứ?

– Cô biết khi nào?_Kết

– Từ lúc gặp anh…

Rồi thì con người đó cũng phải đến chỗ Bạch nhi và làm nhiệm vụ bảo vệ cô ấy. Bảo Bảo ở đây cười muốn lộn phổi “Chúng ta ai cũng giống nhau, nhưng không ai trong chúng ta biết chúng ta giống nhau nhỉ!” Những tiếng bước chân và tiếng cười lẫn tiếng khóc ngày một lớn hơn, tiếng một vật nặng kéo lê trên mặt đất…tất cả các sao bên trong căn phòng đều cảm thấy nguy hiểm đang kéo đến ngày càng gần hơn. Thiên Yết mới nảy ra một ý

– Chúng ta chia ra đi, dù nguy hiểm nhưng ít nhất không bất lực như bây giờ. Đã 2h sáng rồi nhưng những thứ đó vẫn chưa dừng lại, có lẽ phải chia ra đến khi trời sáng hẳn rồi tập trung lại.

– Ừ tớ cũng nghĩ như cậu ấy, giờ không có thời giờ chia đội thì lấy hôn ước ra chia đi!_Song Ngư

Chia nhau ra rồi nhưng các sao cũng biết không xông ra từ cửa chính được, vì toàn bộ những tiếng như kéo lê vật nặng hay tiếng cười gì đó đều từ đó mà ra, ít nhất tiếng cười và tiếng khóc thì còn chịu được đi…nhưng tiếng kéo lê vật nặng thì ai biết được chuyện gì xảy ra chứ? Trước khi đục lỗ trên tường mà đi thì các sao được nhận vũ khí từ Bảo Bảo là một cây súng bắn ra đạn được tập hợp từ không khí xung quanh.

Sau đó, cả bọn cùng hợp sức phá tan bức tường bên cạnh, Xử Nữ là người giữ toàn bộ thông tin cả nhóm kiếm được. Dùng hết tốc lực chạy lên tầng trên và trốn, nếu thấy nguy hiểm thì cố mà chiến đấu hoặc ngồi im ắng trong nơi trốn.

Mỗi nhóm trốn ở những nơi khác nhau trong biệt thự, nhưng cũng có thể nghe được từng tiếng bước chân gõ nhịp nhàng xuống sàn, không khí xung quanh im lặng làm vang thêm từng tiếng bước chân ấy, song song đó là tiếng kéo lê một vật nặng….Xử và Ngư đã nhìn thấy….vật nặng đó chính là… MỘT CHIẾC RÌU. Bên cạnh là đôi chân bước đi chậm chạp nhẹ nhàng, vang lên từng câu nói thì thầm “Wait for me…I will be sure to find you….because you will not be able to escape from here… HAHAHAHA….”. Ngư rợn hết cả người nói

– Hắn nói như trong mấy bộ phim kinh dị vậy?! Thấy ghê rồi đó nha.

– Suỵt…_Xử

Xử lấy tay nhẹ nhàng che miệng Ngư lại và giữ im lặng trong giây lát, sau khi cái thứ không xác định đó bỏ qua nơi chốn này thì Xử mới nói

– Báo cho các cậu ấy biết đi, để tớ tìm hiểu thêm thông tin về thứ ghê rợn kinh dị kia!

– Ok….!_Ngư

~~Đã báo xong~~

Cùng lúc Xử cũng đã có được thông tin quan trọng do Bình nhi gửi qua email cho cô vì tìm hoài trên internet mà không có. Theo như Bình nhi nói thì chỉ có duy nhất một trang chủ nói về ‘hồn ma’ kinh dị kia và nó còn là một trang ẩn, Xử không muốn tin nhưng buộc phải tin nó vì bây giờ chỉ còn mỗi từ ‘hồn ma’ là giải thích được tại sao…thứ đó lại biến mất đột ngột và thỉnh thoảng còn nhìn được nội thất đối diện khi đang chú tâm nhìn vào phần cơ thể của ‘nó’.

Nhưng cô cũng rất nghi ngờ vì chỉ có duy nhất một trang chủ là nói về thứ đó…ai trong các sao cũng có thể suy luận ra rằng “Có thể tên Mark là người dựng chuyện và là admin của trang chủ đó và những nạn nhân kia là do hắn giết, cũng có thể chúng ta là mục tiêu kế tiếp…còn không thì là…một cái tâm linh mà chỉ có con Bảo mới có thể thích và hiểu được”

Xử nhìn đồng hồ bên góc trái trên màn hình điện tử từ thiết bị liên lạc, thiết bị đó như thể một chiếc mắt kính mát nhưng chỉ khác là nó hiện lên “phần kính” là điện tử…

Cô nhìn vào đồng hồ mà mỏi mệt nói

– Bây giờ chỉ mới 3h sáng?!

“Gì cơ? Đây là lần đầu tiên tớ mong trời sáng thật nhanh đấy!”_ Mã Mã

Xử Nữ ngỡ ngàng vì nghe thấy tiếng trả lời từ thiết bị

– Tớ vẫn đang bật chế độ liên lạc à?

“Tất cả bật lên đi, đừng ai tắt!”_ Bảo Bảo

“Bíp…bíp…” (báo hiệu đã mở thiết bị liên lạc)

“Phải cố kéo dài thời gian thôi, dù sao thì trốn thoát buổi sáng vẫn tốt hơn trốn thoát vào giờ này.”_Ngư

Tất cả đều cố gắng trốn thật tốt nhưng Xử Nữ không phải không muốn trốn mà là do…trốn ở đâu cũng có bụi bặm dính đầy hết lên người, Xử đã cố cắn răng chịu đựng đến nỗi hoá sảng, phát điên nhưng may là kiềm lại được nếu không chắc Xử sẽ…dọn sạch sẽ nơi này.

~~~Bình nhi- Nhân Mã~~~

Đang nói chuyện phiếm…cả hai đã phải đột ngột dừng lại bởi vì tiếng hát lẫn tiếng nói kinh dị kia tới gần sát bên cạnh, dù có vũ khí phòng thân nhưng cả hai lại không dám bắn vì sợ nếu như ‘nó’ phát hiện ra thì tiêu. Ai biết được ‘nó’ là người hay ma chứ, người còn đỡ nhưng cũng nên tránh mấy tên thần kinh, còn ma thì…phắn ngay lập tức. Mấy bạn trẻ này dùng kỹ thuật của ninja nên bước chân rất nhẹ không gây ra quá nhiều tiếng động dù thế, nhưng….cái thứ không xác định kia không hiểu vì lý do gì mà nó lại đến gần chỗ trốn của Bình nhi, Mã Mã và đến khi gần phát hiện ra cả hai thì khá may lúc đó người đang trốn ở tầng trên nhận ra được tiếng chiếc rìu to hơn qua thiết bị liên lạc nên đã ném một món đồ khá lớn xuống tầng dưới- nơi Bình nhi và Mã Mã gần bị phát hiện ra.

Đúng như dự tính của Yết, nó đã bị thu hút bởi thứ đồ đó và cười một cách ghê rợn, bước từng bước chân lên tầng trên trong suy nghĩ của nó “Chắc chắn có ngừoi ở tầng trên” và nó đã quyết sẽ tìm bằng được ngừoi trên tầng ấy mới thôi, song song với suy nghĩ của nó là những hình ảnh kinh dị đến biến thái.

Nguy hiểm luôn rình rập ở mọi nơi, dẫn đến những tai nạn khó lường, chẳng ai biết trước được thứ gì sẽ xảy ra nhưng không…có một người…người đó có thể biết được những gì xảy ra trong tương lai gần…nhẹ nhàng mỉm cười vì an tâm.

– Này Bình nhi, cậu cười gì thế?_Nhân Mã

– Không…đừng bận tâm!_Bình nhi

Bình nhi đã biết được Bảo Bảo an toàn hay không chỉ là hơi lo cho Bạch nhi vì cậu ấy sẽ hơi bị bất ngờ sau đó. Bạch nhi, Ma Kết và Bảo Bảo, Thiên Yết gần như ở chung một nơi. Vì vậy cho nên… Bảo Bảo kéo Thiên Yết cố chạy ra ngoài thì bị cánh cửa phòng bên cạnh mở nhẹ ra, suýt đập đầu vào cửa thì được Bạch nhi và Ma Kết lôi vào bên trong. Bảo Bảo đã nhìn được mặt của ‘thứ đó’ và thông báo cho mọi người biết cũng như đang nói chuyện cùng Bạch nhi, Ma Kết

– Cái ‘thứ đó’ là tên Mark chúng ta bắt khi nãy.

Bạch nhi thở phào trong nhẹ nhõm, nói đúng hơn là mọi người đều nhẹ nhõm hẳn đi. Bạch nhi khẳng định lại lần nữa:

– Vậy là con người…..Tốt, phản công thôi!_Bạch nhi

– Phản công bằng cách nào?_Ma Kết

– Tuỳ cơ ứng biến…_Bảo Bảo

Thiên Yết nói với giọng mỉa mai:

– Nói nghe đơn giản nhỉ?_Thiên Yết

Nhưng mà cũng phải cứng họng khi chị Bảo nhà ta lên tiếng

– Nói thì lúc nào mà không đơn giản_Bảo Bảo

—3:30—

~Hết Chương~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN