[12 Chòm Sao ] Thế Giới Song Song.
Chương 3: Gemini (Nhạy Cảm)
Phải rồi, cô sắp chết. Ai cũng chết mà. Tại sao cô lại phải khóc chứ?
Là do cô quá yếu đuối sao?
Hay là do cô quá vô dụng?
Có lẽ là…cả hai.
Cô chẳng được ai che chở, là vì gương mặt kém xinh này sao?
Tất nhiên rồi, tất cả mọi đàn ông đều giống như nhau. Họ chỉ muốn một điều ở phụ nữ mà thôi.
Cô rất căm thù phái mạnh, nhưng cô lại chẳng có can đảm để nói ra đều đó.
Có lẽ cô hơi vô hình trước mọi người. Nhưng mà, sắp kết thúc rồi. Không phải tuyệt sao?
Tuyệt? Cô đang nghĩ cái gì vậy?
Đầu óc rối bời, cô dừng lại day day hai thái dương.
Đường đến trường còn xa quá.
Nhưng mà, cô có cần thiết phải đến đó không?
—-
Cô ngồi trên chiếc xích đu trong công viên. Dưới một cây củ thụ nhiều tuổi. Ngẫm nghĩ về cuộc đời mình.
Cô thấy nó thật…nhàm chám.
Đơn giản thôi. Nó nhàm chán, vì cô là một con người nhàm chán. Chẳng phải rất hợp lý hay sao?
Cô muốn ngừng suy nghĩ.
Nhưng không thể…cô không thể điều khiển tâm trí mình.
Song Tử, mày đang làm gì vậy??
Cô lấy tay đập liên tục vào đầu mình.
Rời khỏi chiếc xích đu. Cô nhìn thấy mọi người đều tuyệt vọng. Thật giống cô…của moị ngày.
Chẳng nhẽ bây giờ cô không như thế sao?
Tất nhiên là không, cô vui, vì cô sắp được chào tạm biệt…cái cuộc sống đau khổ naỳ rồi.
Cô mở điện thoại ra. Một tin nhắn.
“Tôi đoán cậu đang rất sợ hãi, đúng không?”
Từ một người bạn thời thơ ấu. Cô ta, tại sao chẳng bao giờ để mình yên.
“Tại sao tôi phải trả lời cậu chứ?”
“Không trả lời cũng được, vì tôi biết cậu rất sợ, mạnh mẽ lên đi. Vì tôi vẫn còn có cơ hội để “chọc” cậu đấy.”
“Cậu để tôi yên đi, Ngọc Phương.”
Cô gập máy điện thoại. Tiện tay ném xuống con sông gần đó.
Cô không muốn ném nó đi.
Nhưng cô không thể chịu nổi tiếng thông báo cứ kêu lên liên hồi.
Cô bước đi trên vỉa hè. Nhìn lại mấy đứa trẻ vẫn chơi đùa. Có lẽ tụi nó vẫn chưa biết chuyện gì sắp sảy ra. Cô bỏ cặp sách xuống đất. Tiện thể ngồi lên nó như một cái ghế. Nhìn bọn trẻ vẫn vui tươi chơi đùa. Nhưng lại không biết mình sắp chết.
-Chị ơi, lại chơi cùng bọn em đi!- Một cậu bé rất “kiu” lên tiếng. Lại gần chỗ cô.
-Chị ngồi xem là được rồi, em cứ lại chơi đi.- Cô cười.
-Vâng!- Cậu bé nói rồi quay đi.
-À, chị hỏi em một câu được không?
-Dạ?!- Cậu bé quay người lại.
-…Em có biết tại sao trời lại tối đen không?- Cô hỏi. Với dáng vẻ khá bình tĩnh.
-Ừm…em nghe người ta nói là sắp tận thế. Nhưng mẹ em bảo em cứ đi chơi vui vẻ. Mẹ cười với em. Nên em nghĩ là không sao đâu!- Cậu bé nói.
Cô im lặng.
-Chị ơi.
-Hửm?
-Tận thế…là lúc mọi người đều biến mất phải không?
Cô nhìn cậu bé một lúc. Rồi lắc đầu mỉm cười.
-Tận thế, là lúc em sẽ được cùng những người em yêu quý, chìm vào giấc ngủ say.
-Chị dễ thương quá đi! Chị tên gì vậy?- Cậu bé cười.
Cô hơi ngạc nhiên trước câu trả lời đầy ngây thơ của cậu bé. Mỉm cười:
-Chị tên là Triệu Lâm Song Tử, em cứ gọi chị là Song Tử!
-Vâng! Cảm ơn chị, chị Song Tử!- Cậu bé cười rồi chạy lại chơi.
Bây giờ cô nghĩ lại. Cậu bé biết mình sắp chết, mà lại có thể chơi đùa vui vẻ như vậy sao?
Cô bỗng cảm thấy thỏa mái hơn rất nhiều.
Cô cười tươi rồi chống cằm nhìn bọn trẻ chơi đùa.
Nhưng rồi…
Quả bóng bỗng lăn ra đường. Cậu bé định chạy lại nhặt.
-Để chị!- Cô nói rồi đi ra chỗ quả bóng. Cúi xuống nhặt. Cô cầm vào quả bóng, sau đó cô cảm thấy có một cảm giác kì lạ đến bất an.
-Chị ơi!!
Cô giật mình quay đầu lại. Vào 1 giây cuối cùng cô đã nhìn thấy ánh điện sáng chói trước mặt. Lúc đó mắt cô mở to hết cỡ. Sợ hãi.
Cuộc sống này…nó kết thúc thật rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!