(12 Chòm Sao) Tìm Lại Ký Ức - Chương 45. Tiếp tục.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
41


(12 Chòm Sao) Tìm Lại Ký Ức


Chương 45. Tiếp tục.


Mọi người hốt hoảng tản ra và làm việc của mình.

—— Trong bệnh viện H ———
Theo chỉ dẫn của Thảo Hiền thì Bảo Bình, Nhân Mã, Thiên Bình, Song Tử và Sư Tử đã có mặt ở phòng bệnh của Cự Giải, Song Ngư và cô Thiên Dương.
– Có truyện rồi! – Thiên Bình hớt hải kêu lên.
– Sao vậy?! – Căn phòng đang yên bình bỗng ầm hết cả lên.
– Ma Kết gặp nguy rồi! – Bảo Bình nói.
– Ba người từ từ ngồi xuống. Đợi em gọi bác sĩ băng bó lại cho mọi người rồi hẵng thuật lại sự việc. – Cự Giải nhẹ nhàng nói.

Bác sĩ vào và băng bó cho bọn họ trong chốc lát.
– Rồi, giờ các con kể đi. – Cô Thiên DƯơng nói.
– Là như thế này… rồi thế này… sau đó quay ra thì không thấy bạn ý đâu và còn mỗi một tờ giấy. – Nhân Mã thuật lại.

Căn phòng trở nên yên lặng trong chốc lát.
– Kiểm tra vân tay chưa? – Song Ngư bất giác lên tiếng.
– Nó tự xưng là Thảo Linh. – Nhân Mã trả lời.
– Thảo Linh sao? – Song Ngư hỏi lại, ánh mắt pha lẫn những nỗi buồn và lòng căm thù.
– Ừ. Cò chuyện gì sao? – Bảo Bình hỏi.
– Em biết cần phải giải quyết thế nào rồi. – Song Ngư nói rồi quay sang chị Thiên Nhi. – Chị ra ngoài em bảo.

Ngoài hành lang…
– Sao vậy em? – Thiên Bình hỏi.
– Thảo Linh là cái con bé ngày xưa chơi với em hồi em còn cực kỳ bé. Nó ở trong cô nhi với em. – Song Ngư nói.
– Chị biết em muốn gì. – Thiên Bình nói. – Và chị ủng hộ em.
– Em cảm ơn. Bây giờ chắc em ra viện thôi. – Song Ngư nói.
– Chị sẽ giúp thương lượng với bác sỹ. Chị ở trong này với mọi người, chỉ cần một mình em đi thôi. – Thiên Bình nói.
– Em cảm ơn chị. – Song Ngư nói rồi chạy đi luôn.

——— Ở khu nhà xxx đường yyy ————-
– Sơn, chị Kết bị tóm. Anh ngồi canh tiếp, bọn em sẽ đi vào bên trong. – Hiền nói rồi đi vào.
– Nhưng… – Sơn nói.
– Để yên đi, em sẽ ra ngay thôi. – Hiền trấn an ròi cùng ba người kia đi vào.

Đến cửa…
– Cửa bị kẹt. Mấy anh chị bịt mặt vào đi. – Hiền nhắc.
– Tại sao? – Kim Ngưu hỏi.
– Có khí độc ở trong này. – Hiền trả lời.
Mọi người đeo vào và rồi Hiền lấy hai cái kẹp phá cửa.
– Anh Yết, anh Xử, anh Dương! – Minh hét lên khi thấy ba người ngồi ở cửa.
– Mấy… đứa… đi ra… ngoài… đi… – Xử Nữ lắp bắp.
– Bọn em không sao, mấy anh đứng lên đi. – Hiền nói.
– Sau đó cô bảo mấy người kia giữ cửa và đi vào trong. Họ lôi ba ông anh ra.

Họ ra ngoài an toàn nhưng…
– Đừng nhanh như vậy! – một giọng nói vang lên.
Họ quay ra và người đó chính là Đức Tùng.
– Mọi người đã quay trở lại rồi sao? – Đức Tùng hỏi.
Lúc này Sơn và Xà Phu cũng đã có mặt ở ngoài này.
– Lúc nãy… Ma Kết đã biết sao? – Xà Phu lắp bắp.
– Mấy người cũng giỏi đấy. Thoát được hết sao. – Đức Tùng nói.
– Ông… ông muốn gì? – Xử Nữ hỏi.
– Tính mạng của các ngươi. Vì các ngươi mà kế hoạch đả bại thủ tưởng của ta bị thất bại. Vì bố mẹ các người mà ta đã mất đi vị trí đứng đầu. – Đức Tùng căm phẫn lên tiếng.
– Vậy… ông là người đã giết cha mẹ của tất cả bọn tôi? – Thảo Hiền lên tiếng. Bây giờ, cô không còn là một cô gái hồn nhiên nữa, kể từ sau cái ngày hôm đấy.
– Giỏi đấy cô bé. – Đức Tùng nhếch mép. – Nhưng ta đến đây để tìm con bé mang tên Ma Kết.
– Chị ấy, không ở đây. – Thảo Hiền nói.
– Ta biết, ta đã cử người đi bắt con bé rồi. – Đức Tùng nói. – Cả các người nữa… chúng mày đã phản bội tao.
– Hừ… Đó là một quyết định đúng đắn. – Thiên Yết nói.
– Vậy nên, tất cả các ngươi phải chết. – Đức Tùng nói rồi rút vũ khí ra.
– Đừng hòng. – thêm một vài tiếng nói nữa phát ra từ ngoài đường.
– Mọi người phải ở trong viện chứ. – Thảo Hiền ngạc nhiên.
– Nhờ Song Ngư nên tất cả đã ra viện. – Thiên Bình nói.
– Thế Song Ngư đâu? – Bạch DƯơng hốt hoảng.
– Chưa chết, anh cứ yên tâm. – Nhân Mã nói.
– Đủ bộ chưa nhỉ? – ĐỨc Tùng hỏi. – Mà thôi kệ, xông lên!

Nửa chỗ quân của ĐỨc Tùng xông lên.

– Xà Phu, anh tìm cách còng ổng vào rồi dẫn đi đi. Hôi này bọn em sẽ xử lý. Có bằng chứng buộc tội ổng, anh cứ yên tâm. – Bảo Bình nói rồi chạy vào chiến trường.

Xà Phu mở còng tay và men đến gần người Đức Tùng.

Đúng lúc đó một quả bom khói được ném ra và Xà Phu đã thành công trong việc còng tay ổng.
– Cô DƯơng đi cùng đi ạ. – Bảo Bình nói rồi xử nốt hội kia.

——– Chỗ Ma Kết ——–
– Tại sao em lại bắt chị? – Ma Kết hỏi sau khi tỉnh lại.
– Đây là lệnh, em không thể cãi. – Thảo Linh nói, mắt đượm buồn.
– Chị hỏi thật, em có muốn làm điều này không? – Ma Kết hỏi.
– Không. Nhưng, em thực sự không còn lựa chọn. Gia đình Iria đã nhận nuôi em, đã cứu em khỏi một cuộc đời cạp đất để ăn. Họ nói gì em chỉ có nghe, em dùng cả đời để đổi lấy cũng không được. – Thảo Linh đáp.
– Iria muốn chị để làm gì? – Ma Kết hỏi.
– Chị đã cướp đi người mà Iria cực kỳ yêu, Thiên Yết. Chị ấy đã đơn phương anh Yết được 3 năm rồi. Không một cô gái nào có thể thay thế được chỗ trong tim Thiên Yết ngoài một cô gái mang tên Ngọc Huyền. Nhưng rồi, vì một lý do nào đấy, hai người đột nhiên xa cách và luôn giận nhau. Nhưng, tất cả mọi thứ đều thay đổi khi chị đến. – Thảo Linh nói.

Ma Kết bỗng yên lặng. Cái tên Ngọc Huyền sao nghe quen ghê luôn ý. Hình như đó cũng là một phần của cô.

– Em có biết gì về quá khứ của chị không? – Ma Kết bất giác hỏi.

Lần này, đến lượt Thảo Linh im lặng.
– Em không biết cũng không sao đâu. – Ma Kết nói.
– Em… có biết một chút…

Vậy, điều Thảo Linh biết là gì mà sao lại e dè thế?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN