(12 Chòm Sao) Tìm Lại Ký Ức
Chương 5: Ký Ức
– Bảo! Dậy! – Kết nói.
– Đợi tí… – Bảo Bình ngái ngủ đáp lời.
– Không dậy ảnh idol cháy… – Kết đe dọa.
– Bình tĩnh… dậy đây… – Bảo Bình bật dậy ngay tức khắc, cái gì cũng được trừ ảnh idol.
– Nhanh! – Kết ra lệnh rồi êm đềm đi ra khỏi phòng.
5′ sau…
– Đi học thôi!- Kết nói.
– Sớm thế?! Chưa ăn! – Bảo đáp.
– 7h15… trên đường… – Kết đáp rồi vác cặp lên đường.
“Ahuhuhuhu” Bảo Bình khóc thầm trong lòng. “Sao mình có đứa bạn tốt thế không biết… số khỏ quá…”
Đến trường…
– Bye nhé! – Bảo nói rồi đi về lớp.
Kết không nói gì chỉ đi bộ về lớp.
Một ngày tẻ nhạt lại trôi qua.
Chiều về…
– Kết! Qua nhà Thiên. – Bảo nói.
– Được! – Kết trả lời.
Hai cô lại bước từng bước đến nhà Thiên Bình trong im lặng.
“Chị ấy có phải chị gái mình?” Kết tự hỏi, cô có một cảm giác khó tả khi nói chuyện với chị này.
“Mình gặp chị này ở đâu rồi?!” Bảo cũng có suy ngjix riêng.
Một lúc sau…
“Kính koong! Kính koong!
– Chào các em! – Thiên Bình nở nụ cười tươi tắn. Cô cũngđang muốn gặp hai người này. – Vào nhà đi! – Thiên Bình mời.
Ba cô vào nhà. Trong nhà là một cô bé chạc tuổi bọn cô.
– Ngư Nhi! Ra chào hai chị Bảo Bình và Ma Kết mau! – Thiên Bình nói.
– Hello hai chị! – Song Ngư cười híp mắt.
– Hai em dến đây làm gì? – Thiên Bình hỏi.
– Bọn em biết hôm qua chị đã nghe được cuộc đối thoại của bọn em sau khi chị về. Em cũng có một bức tranh giống thế này. – Kết nói rồi đưa bức ảnh của cô ra.
Thiên Bình bất chợt ôm đầu.
– Chị… chị…- Bảo gọi tên.
– Hai em của chị! – Thiên Bình nói.
– Bọn em đây! – Kết nói rồi bế Ngư ra trước mặt Thiên Bình.
– Chị nhớ em quá Kết! – Thiền Bình ôm chặt Kết.
– Chị có thể kể cho bọn em quá khứ được không? – Bảo hỏi.
– Đương nhiên! – Thiên bình vui vẻ trả lời.
— — Hồi tưởng — —
Một buổi dêm giống như bao buổi đêm…
Nhưng… có một điều không giống…
Đó là tiếng súng…
Cách đây 10 năm… buổi đêm hôm đó đã làm nguyên một gia tộc ra đi.
Chỉ trừ 3 người.
Kết Nhi đi chơi về như mọi ngày. Nhưng, khi về cô thấy cảnh tượng này.
– Các ngươi dừng lại mau! – Một cô bé khoảng 7 tuổi hét lên.
– Cô bé ra đây làm gì? – một tên áo đen hỏi.
– Các người dừng lại! Tại sao mấy người lại làm vậy?! – Kết hét tiếp.
– Ngươi còn quá bé để biết! – tên áo đen đáp rồi nắm cổ Thiên Bình lên.
– Kết Nhi! Em đừng manh động! – Thiên Bình can ngăn.
– Không! – trong ánh mắt cô bé bây giờ là tia chết chóc. Cô cầm súng. Giơ lên. Bắn.
– Không! – tên áo đen hét lên rồi thả Thiên Bình ra.
– Chị Thiên Nhi! Chị chạy đi! Em sẽ không sao đâu! Hãy hứa với em là bảo vệ Ngư Nhi! Em sẽ không sao đâu! Sau này, vào một ngày em sẽ đi tìm chị. – Kết nói rồi gục xuống. Cô biết lỗi là do cô. Cô là một đứa trẻ mang điềm xấu đến cho mọi người.
Kết tiếp tục đứng lên và chiến đấu. Nhưng 1 không thể đấu được với 10 huống chi đây là 1 cô bé đấu với 12 tên sát thủ được đòa tạo chuyên nghiệp. Không lâu sau, Kết ngã xuống đất. Cô sắp bị giết thì từ đâu ra một người.
Pằng! 12 thằng cùng chết.
Đó là một phụ nữ cũng là mẹ cô sau này.
Người phụ nữ này mang cô vè nhà giúp đỡ cô. Có một diều, cô dằn vặt mình quá lâu khiên cơ thể suy yếu. Cô hôn mê 1 năm liền khiến mọi người lo lắng. Trong thời gian đó, mẹ của Kết đã đi tìm gia đình của cô và đã gặp được Thiên Bình. Thiên Bình cũng cảm ơn.
Nhưng, không may, một vài tuần sau cuộc gặp, Thiên Bình bị đập đầu xuống đất và được một người hàng xóm tốt đưa sang nước ngoài chữa trị.
Ma Kết tỉnh dậy cũng là lúc Thiên Bình tỉnh dậy, trùng hợp thay, cả hai đều mất trí nhớ.
— —Hêt hồi tưởng — —
– Chuyện sau đó thì em biết rồi. – Thiên Bình kể.
– Thế của em?! – Bảo Bình hỏi.
– Chị xin lỗi… nhưng mà chị không nhớ lại được. – Thiên Bình buồn rầu đáp.
– Không sao đâu ạ. Chị với Ngư Nhi có thể chuyển về ở với bọn em không? – Bảo Bình hỏi.
– Được chứ nhưng mấy đứa phải giúp chị. – Thiên Bình trả lời.
– Đương nhiên! – Kết trả lời. Trong giây lát, khóe mắt cô hiện lên tia chết chóc.
– Vậy hẹn chị và Ngư Nhi ngày mai! – Bảo Bình nói rồi hai người về nhà.
—————
“Bây giờ, việc mình phải làm là hồi phục trí nhớ cho chị Thiên Bình.” Bảo Nhi ngẫm nghĩ.
“TRẢ THÙ” đó là hai từ đang xuất hiện trong đầu của Kết Nhi.
“Bảo Nhi! Bào Nhi! Oái! Đau đầu quá!” Thiên Bình ôm đầu.
“Hai chị của em ơi! Hãy nhớ lại đi!” Song Ngư cũng không ngoại lệ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!