12 chòm sao và bộ tộc người sói
Tập 6:Tham quan Light Wolf (part 3)
_Yên tâm đi! Đến “Tận Thiên” em sẽ an toàn thôi!-quay lại-Ủa, cô là ai?
_Anh … kéo tôi đi…mà!-Song Ngư hụt hơi ngồi phịch xuống. Hơ hơ mệt chết mất. Cái người này ngoại thất ok mà sao nội thật cứ như 10 năm chưa sửa á(ý chỉ chửi ảnh điên á! Chắc dzậy!). Tự dưng lôi người ta đi chạy hết khu rừng rồi đùng cái hỏi cô là ai? Ai ai, cô bực rồi nhé.
_Dù sao cô cũng không phải Thiên Xứng!
Nói xong bỏ đi.
_Ê ê, kéo tôi tới đây xong cái chạy một mạch vậy hả? Đưa tôi về Light Wolf!
Song Ngư tội nghiệp của chúng ta cứ gào thét trong vô vọng. Cảnh Tuấn tao nhã chỉnh lại vai áo vì chạy đường xa nhiều nên xốc xệch nói:
_Tôi không điên! Đưa cô lại Light Wolf để Ma Kết và Thiên Yết xé xác ra à?
Song Ngư loay hoay mò mẫm cái gì đó sau đó
“BỐP”
Một viên đá bay thẳng vào mặt Cảnh Tuấn. Anh chàng đơ người. Nữ nhân này…!
_Cô chán sống rồi phải không? Một mình trong rừng với người sói mà dám khiêu chiến?
_Do anh không hợp tác thôi!
“Do anh không hợp tác thôi!-Thiên Xứng cong cớn sau khi ném chiếc quạt vào Cảnh Tuấn.”
_Cô…
_SONG NGƯ!-Thiên Yết hét. Cảnh Tuấn giật mình vội bỏ chạy, Song Ngư cũng giật bắn người, vấp phải hòn đá thì cô lập tức ngã lăn xuống một bờ vực. Cảnh Tuấn đấu tranh nội tâm:Cứu cô ấy không? Nhưng nếu đề Thiên Yết bắt được thì coi như tàn đời. Suy đi tính lại, anh quyết định bỏ đi. Thiên Yết chạy hết tốc lực tới đó, vừa hay Song Ngư cũng đang bấu víu lấy một cành cây. Thiên Yết như bay xuống đó gọi:
_Đưa tay cho tôi!
Song Ngư mờ mịt mở đôi mắt xanh tuyệt đẹp ra. Thiên Yết sao? Cành cây rung rinh, làm đất bay vào mắt cô, cô theo bản năng buông tay dụi mắt. Kết quả cô rơi tự do xuống vực. Thiên Yết nhanh chóng bắt lấy tay cô nhưng đáng tiếc, do chút sự cố kĩ thuật nên anh cũng té nhào xuống vực cùng Ngư Ngư. Cả hai “quay đều quay đều” như một cái bánh cuộn. Trong suốt quá trình anh luôn dùng tay để che chắn cho đầu của cô không bị va chạm. Sau khi lăn hoài xuống tận chân dốc, anh mới thả tay mình ra. Cô lờ mờ mở mắt nhìn anh. Thiên Yết vừa cứu cô sao? Có lẽ anh ta không máu lạnh như vẻ bề ngoài. Cô…nợ anh một ân tình nhỉ? Đang vẩn vơ trong mớ hỗn độn thì Thiên Yết hỏi:
_Không sao chứ?
_Không! Ừm…-sắc mặt của cô trở nên lúng túng-Cám ơn!
Thiên Yết mỉm cười nhìn cô. Ai nha, cảm xúc này là gì đây? Từ nhỏ anh rất ít khi cười. Có lẽ do tính cách thích bó hẹp khoảng cách bên ngoài nên anh dường như ít có cảm xúc gì tốt đẹp nhưng mà, cô đã làm cho anh cười-nụ cười thực tâm. Chỉ bằng hai từ đơn giản “Cảm ơn”. Song Ngư lại quay mặt đi chỗ khác che đi gương mặt đang dần nóng lên. Aizz thật là! Sao người này tự dưng lại đẹp trai vậy chứ?
Thiên Yết đứng dậy sau đó đi lại vách vực. Chà nơi này có vẻ cao đấy! Lọt xuống đây thì lên kiểu gì?
Song Ngư sau một hồi vỗ má lấy tinh thần quay lại thì lại thấy Thiên Yết với gương mặt nghiêm túc đang cố với một sợi dây rừng. Đây chính là “góc nghiêng thần thánh” mà các soái ca ngôn tình có nha. Trông anh nam tính quyến rũ đến chết người khiến khuôn mặt vừa hạ nhiệt của Song Ngư lại một lần nữa “bùng cháy”. Chộ ôi trai đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp chi mà đẹp quá vậy?(Số nhọ-LipB) Cô nàng đành tự trấn áp bản thân lại:
“Song Ngư à, mày sắp chết ở dưới vực rồi đấy! Giờ không phải lúc ngắm trai đâu!”
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lập tức một ý nghĩ khác lóe lên:
“Được chết với soái ca cũng là điều hạnh phúc mà nhẩy?”(lạy cả thánh mê trai, đọc ngôn tình cho cố rồi ám luôn rồi!).
Song Ngư cố lắc đầu thật mạnh để quăng đi cái ý nghĩ tào lao đó ra khỏi đầu. Cô còn phải hóng truyện “12 chòm sao và bộ tộc người sói” nữa nên chưa được chết. Thiên Yết sau một hồi đo lường cái vách cao bao nhiêu thì quay ra thấy Song Ngư đang liên tục lắc đầu. Cô gái này bị gì vậy ta? Thôi kệ, anh lại gần nói:
_Vực này sâu lắm! Bây giờ lại đang sẩm tối, chắc phải đợi mai vể!
Lúc này Song Ngư mới nhìn lên trời. Ờ ha! trời bắt đầu tối rồi! Kiểu này về chắc gặp sói quá! À quên mình đang ở bên cạnh người sói nè! Lạy thánh, tôi thề tôi còn muốn sống! Mặc cho tên này đẹp cỡ mấy, soái ca cỡ mấy….! Song Ngư lại bắt đầu lao vào tự kỉ. Thiên Yết quay lại cùng rất nhiều trái cây rừng. Trong khi cô chìm sâu vào tự kỉ thì anh đã kiếm đủ thức ăn cho cả cô. Anh nói:
_Xin lỗi! Tôi không biết đánh lửa để nướng thịt nên em ăn trái cây đi! Mai về bộ tộc tôi sẽ tìm gì đó ngon hơn.
Song Ngư cảm động. Người sói đi hái trái cây à? Hơi lạ tai nhỉ! Cô chợt hỏi:
_Tôi ăn trái cây vậy anh ăn gì?
_Tôi sẽ kiếm con gì đó có thể ăn được!
Song Ngư cầm trái dâu rừng nhai. Vị dâu rừng hơi chan chát nhưng mà sao cô lại thấy nó ngọt hơn đường thế nhỉ? Nhưng mà chắc không chỉ mình trái dâu ngọt mà trái tim của cô cũng ngọt ngào nữa. Đang nhâm nhi mấy em dâu ngọt lịm cô chợt tá hỏa hỏi:
_Nhưng mà, nếu không có lửa, tôi bị ăn thịt thì sao?
“Nếu bị ăn thì chỉ mình tôi ‘ăn em’ thôi!”-nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn nói-Có tôi ở đây rồi em không cần lo.
_Nhưng đêm xuống trời sẽ rất lạnh.
Thiên Yết không nói không rằng ngồi xuống cả cơ thể anh hóa thành sói. Một chú sói lông xám tro đầy kiêu hãnh. Nó nhìn cô như muốn hỏi:”Vậy được chưa?”. Song Ngư hơi bất ngờ nhưng mà cô lại có chút thích hình dáng này nha. Vì sao ư? Tại nó giống con mèo Ba Tư nhà bác hàng xóm cũ của cô.(lạy cả chị, sói mà đi so với mèo Ba Tư!)Song Ngư hí hửng sờ mó bộ lông xám tuyệt đẹp của anh. Chúng rất mềm và dày nha, ấm nữa. Cô cứ sờ tới sờ lui khiến anh hơi nhột nhột. Đang chuyên tâm vò lông của Thiên Yết, cô chợt nhớ đến cách đánh lửa hôm trước Bảo Bình có chỉ bọn họ trước khi nhặt củi. Song Ngư nhanh chóng nhặt một miếng gỗ vừa phải có một khe nhỏ và một khúc khác rồi ngồi mài. Cô mài tới mài lui miếng gỗ cuối cùng nó cũng bật lên một ngọn lửa. Cô vui vẻ khoe với Thiên Yết:
_Thấy tui giỏi hơm?
Sau đó lại đôn thêm ít củi nữa. Thiên Yết hóa lại thành người rồi đi vào rừng. Song Ngư giật mình hỏi:
_Anh đi đâu đấy?
_Tôi tìm ít cá! Em ngồi đó đi!
Lát sau anh quay lại với một vài con cá trên tay. Anh đắp một ít lá gì đó lên nên con cá khi nướng xong cá màu vàng ươm, mùi thơm và vị ngọt hơn hẳn bình thường(so vs khi nướng cá không nhé!). Song Ngư chén sạch toàn bộ dâu rừng Thiên Yết hái và cá Thiên Yết nướng. Anh nhìn cô ăn ngon miệng lòng cũng cảm thấy vui hơn. Có vẻ cô không còn sợ anh nữa nhỉ?
Dân gian nói:”Căng da bụng chùng da mắt”(bà nào nói chớ dân gian nào nói tào lao vậy?) cấm có sai vậy nên bây giờ Song Ngư đang lim dim mắt. Nhưng khí lạnh xung quanh khiến cô không tài nào yên giấc nổi. Thiên Yết hóa lại thành sói, Song Ngư ôm chầm anh. Lúc này anh thực sự rất ấm. Như ôm một mớ bông vậy. Vậy đấy, cả hai ôm nhau ngủ. Đáng yêu ghê cơ!
******************
Song Ngư dụi dụi đôi mắt để làm mắt quen với ánh mặt trời. Ây da, sáng sớm không có cái giọng của Xử Nữ đúng là rất tuyệt. Vươn vai rồi hít đầy phổi không khí trong lành, cô quay sang nhìn anh chàng mĩ nam bên cạnh. Thiên Yết đã tỉnh từ khi nào. Anh còn kịp nướng thêm ít cá cho cô. Có lẽ anh đã học cách đánh lửa tối qua cô làm. Sau khi cơm nước à không ăn cá xong xuôi, hai người họ bắt đầu hành trình về Light Wolf. Song Ngư ngoan ngoãn đi theo sau Thiên Yết, không hiểu sao dù cô đang đi bên cạnh kẻ có thể ăn thịt cô bất kì lúc nào nhưng cô lại cảm thấy bình yên lạ. Thiên Yết dắt tay cô đi, anh nói:
_Ban sáng tôi có tìm hiều đường rồi. Cứ đi theo con đường mòn này thì sẽ tới nơi.
Cả hai đang đi thì nghe tiếng gọi réo rắt từ xa vọng lại:
_SONG NGƯ! SONG NGƯ À! CẬU Ở ĐÂU?
Cái giọng này đích thị là bà Nhân Mã. Nếu Xử Nữ nói nhiều thì Nhân Mã hét dai nhất. Ngay sau đó Nhân Mã hộc tốc từ xa chạy lại. Cô lại hét:
_Song Ngư à! Cậu đây rồi!
Đám kia nghe cái giọng bà Mã gào toáng lên thì cũng hấp tấp chạy lại. Cả bọn (con gái) đều mừng vì Song Ngư không sao. Song Tử chạy lại huých vai Thiên Yết hỏi đầy ẩn ý:
_Ở cùng mỹ nữ cả đêm mày và nàng đến đâu rồi?
_Dẹp ngay cái đầu đen tối của mày lại!-Thiên Yết gằn giọng.
Song Tử lè lè lưỡi bỏ đi. Gì chứ? Anh đây vốn có hảo ý hỏi xem họ phát triển đến đâu, nếu mà chưa ra cái gì thì anh đây sẽ hiến kế cho! Thôi kệ họ.
Thế là xong, cả bọn an toàn đi về.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!