12 Chòm Sao Và Lời Nguyền Thứ 6 Ngày 13 - Chương 4: Sự Trở Lại Của Bóng Tối
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
94


12 Chòm Sao Và Lời Nguyền Thứ 6 Ngày 13


Chương 4: Sự Trở Lại Của Bóng Tối


Tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi bật dậy, một lần nữa tôi lại nằm trong căn phòng mình một cách bất ngờ. Tôi nhớ vừa rồi khi đang ở trong ngôi nhà hoang đó, bỗng dưng có một ánh sáng huyền bí xuất hiện khiến mọi thứ trong đầu tôi rối tung lên rồi bắt đầu mờ nhạt, mơ hồ. Và khi mở mắt ra thì tôi lại ở đây.

05.00 sáng ư? cũng gần tới giờ đi học rồi. Lúc này trời vẫn còn khá tối, vậy nên tôi vẫn có phần sợ sệt. Nói thật, sau hai vụ chết chóc kia, tôi khó mà còn đủ can đảm mà tiếp tục đối đầu với thế lực đen tối đó. Cảm giác thật mệt mỏi..

Bước xuống khỏi giường, tôi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Đánh răng, tôi cố làm thật nhanh để không phải ở trong đây lâu. Bỗng phía sau tôi cũng phải lên một tiếng động nhẹ. Tôi giật mình, quay đầu ra sau từ từ, không có gì cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục rửa mặt, tôi nhìn vào gương để chải đầu.
Hả…

Ai đang phản chiếu trong gương kia?
Là tôi!

Không phải, có thứ gì đó đang tiến dần đến cho tôi. Bộ đồ trắng, mái tóc đen rũ rượi, lòa xòa che đi toàn bộ khuôn mặt.
Mặt tôi xanh mét lại, toàn thân như bị đông cứng.

Ma sao! Đùa hả, vào buổi sáng mà lại có ma ư? Không phải tôi đang mơ chứ?

Rồi con ma đó áp mặt vô gò má tôi, vô tình để lộ ra một bên mắt. Khi nhìn thấy nó, kì lạ thay, tôi không thấy sợ hãi như đã tưởng tượng, trái lại còn bỗng nhiên trong lòng dâng lên thứ cảm xúc gì đó không thể gọi tên. Có một chút hoài niệm, một chút buồn bã và…dường như là cả gì đó quen thuộc…

Tại sao… ?

Nước mắt ở hai khoé mắt tôi trào ra một cách vô thức mà đến chính tôi cũng không thể hiểu được. Chúng lăn trên má tôi rồi rơi xuống.

Một bàn tay lạnh ngắt giờ lên mặt tôi, rõ ràng là rất lạnh nhưng trong tim không hiểu sao lại rất ấm áp. Vòng ngọc bích… Trên tay con ma đó có chiếc vòng ngọc bích, là con ma ở trong khu rừng sao?

Và khi nhìn thấy những vệt máu đỏ tươi trên mặt tôi qua những lần con ma chạm vào, tôi mới hoàng hồn, thoát ra khỏi những suy nghĩ khó hiểu. Lúc này, tôi lại bắt đầu trở nên sợ không nói nên lời nào.

Rồi con ma đó biến mất, tôi cũng trở về với hiện tại. Tôi ngã quỵ xuống nền gạch, hai tay buông thõng, mái tóc dài xoã xuống. Một tờ giấy trắng rơi từ từ xuống trước mặt tôi, rất dễ nhìn. Có cảm giác như một sự an bài. “ Lời nguyền 3: lời nguyền cho những kẻ ngu ngốc. “

* * *

Sáng đi học, tôi đem tờ giấy với nội dung kì lạ kia cho bọn bạn xem, nhưng lại không kể chúng nó nghe về việc con ma. Tôi có cảm giác không nên kể chuyện đó thì hơn bởi lẽ có quá nhiều nghi vấn khó hiểu. Và cả những cảm xúc kì lạ của tôi lúc đó, thật sự không thể giải thích được.

– Chuyện này nghĩa là sao!_ Ma Kết quát sau khi đọc tờ giấy tôi đưa cho.
– Mày hỏi tao thì bằng thừa à._ Tôi đáp.
– Con Song Nó mà biết thì đã chẳng phải hỏi anh em mình. Ngu vừa thôi con._ Sư Tử nhìn nhỏ Kết, mắng.

Tôi lại tiếp tục suy nghĩ về con ma đó. Có quả nhiều câu hỏi chất chồng lên câu hỏi trong đầu tôi. Tôi cần một sự giải đáp!

– Mà sao tờ giấy này lại xuất hiện ở chỗ mày, có khi nào mày sẽ là người chết tiếp theo không Song._ Thiên Bình nói và ngay lập tức nó nhanh chóng nhận được cú đấm trời sáng của Kim Ngưu.
– Ăn nói vớ vẩn.
– Èo, tao nói là có khi thôi mà._ Thiên bình chống trả, nó chu đôi môi lên trông đến mà dễ thương. Tôi nghe nó nói vậy thì chỉ biết cười cười. Với tôi, những giây phút này có thể kéo dài lâu thì thật tốt quá rồi. Trêu đùa nhau như vậy, có lẽ sẽ chẳng còn bao nhiêu lần cả.

– Tao hỏi chúng mày nhá: ma có thể chạm vào mình không? _ Tôi hỏi một câu hết sức ngu ngốc.
Nghe tôi nói xong, cái mặt chúng nó nghệt ra. Sau đó liền bị Ma Kết quát:
– Mày bị ngu à. Ma là linh hồn, chạm bố nó được à.
– Thế ma có xuất hiện vào buổi sáng không? _ Tôi lại tiếp tục hỏi.
Lần này, Ma Kết đi đến chỗ tôi, đặt tay lên trán tôi. Thấy không nóng thì nó liền chống hai tay vào eo rồi nói:
– Ơ hay, hôm nay mày cứ đần sao thế.
– Khùng hả mày. _ Nhân Mã tiếp lời.

Tôi lắc đầu thay cho lời nói. Nếu như theo chúng nó nói, vậy chẳng phải đó không phải ma sao? Ôi mẹ ơi, là quỷ à, hay….là con người… Lông gáy tôi dựng đứng lên vì sợ. Rốt cuộc là sao đây…

Tiếng trống vào lớp vang lên, bọn tôi nhanh chóng về chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm bước vào lớp rồi đi lên bục giảng. Cô thông báo với chúng tôi:

– Các em, Song Ngư đã đi du lịch về rồi đó.

Sau câu nói của cô, một người từ ngoài bước vào lớp. Bọn tôi số mắt trố mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Là con Ngư?! Cả lớp không hẹn mà gặp, tất cả cùng chung một hành động giật nảy mình.
– Song Ngư, không phải mày đã chết rồi sao? _ Bảo Bình đập bàn nói, giọng rất chắc nịch. Nó trước giờ vốn là đứa mạnh mẽ, cộng thêm việc bây giờ là trời sáng nên dường như chẳng biết sợ là gì. Khâm phục…
– Em ăn nói kiểu gì vậy Bảo Bình._ Cô giáo mắng lại.
– Nhưng mà thưa cô… _ Nhỏ Sư Tử cũng đang định thanh minh cùng liền bị Bạch Dương bịt mồm lại.
– Mày nhìn cho kỹ đi, Sư Tử._ Bạch Dương nói.
– Chân nó… không có chạm đất._ Tôi tiếp lời, giọng run run, bàng hoàng nhìn thứ đang xảy ra trước mắt.
– Hả?!
Nghe xong Sư Tử có vẻ ngạc nhiên lắm, mấy đứa còn lại cũng không ngoại lệ.

-Tao nhớ mày quá Ngư ơi!_Thiên Bình bông nhảy phát lên bục giảng ôm chầm lấy Song Ngư. Bọn tôi choáng người. Con này bị khùng à!
Song Ngư nhìn tôi, khóe môi nó lại nụ cười đầy ma mi. Bàn tay trắng bạch không giọt máu của nó ôm lại con Thiên Bình, nói:
– Tao cũng nhớ mày, Bình à. Rồi Song Ngư cùng Thiên Bình đi xuống cuối lớp, mỗi lần con Ngư đi qua chúng tôi thì cái cảm giác thấu xương đó lại tập tới.

Trong giờ học, hai chúng nó ngồi nói chuyện rôm rả cả một góc. Con Bình với cô giáo sao vậy? Tại sao lại không nhận ra giờ đây con người nó không còn sống nữa. Chính Thiên Bình cũng tận mắt chứng kiến mấy cái máu me đấy còn gì? Cớ sao giờ lại xem như không có gì xảy ra vậy?

Tôi vò đầu bứt tay, cái quái gì đang diễn ra đây?

Bỗng tôi bất chợt nghĩ tới mảnh giấy sáng nay. Đừng nói là…
Quay đầu về phía sau tôi bắt gặp Song Ngư đã ngồi đó từ bao giờ. Nó nhìn tôi, môi nở một nụ cười bán nguyệt đầy độc địa. Nó khẽ thì thầm vào tai tôi.
– Mày… nhận ra rồi hả?
– Cái gì.
Nó đọc được suy nghĩ của tôi sao. Mà quan trọng hơn, điều tôi đang nghĩ là đúng sao! Không thể nào, là Thiên Bình…nạn nhân của lời nguyền 3 sao? Trong lòng tôi đâm ra sợ hãi, nhưng vẫn tồn tại tia hạnh phúc đâu đó. Bây giờ tôi biết ý nghĩa của tờ giấy đó rồi, bon tôi sẽ có thể cứu được Thiên Bình. Phải, có thể cứu được!

Ra chơi, tôi nhanh chóng kéo mấy đứa kia ra một chỗ, trên khuôn mặt không giấu nổi cảm xúc vui mừng. Dường như chúng tôi có thể phá bỏ lời nguyền đó.

– Có chuyện gì thế? _ Cự Giải hỏi tôi
– Tao biết rồi. Thiên Bình là…mm.. _ Giọng nói của tôi như bị thứ gì đó chặn lại, không cho phát âm ra. Tôi lấy hai tay sờ lên cổ họng mình, tại sao lại không nói được.
– Biết gì, Thiên Bình nó sao? _ Ma Kết.
– Ư..ưm.. _ Tôi dùng hết sức để có thể phát ra âm thanh nhưng hoàn toàn vô dụng. Tôi nghiến răng, chạy vào trong lớp.
– Mày sao thế Song Tử? _ Xử Nữ gọi tên tôi. Cả lũ cùng chạy vào.

Tôi đặt một tờ giấy trắng lên mặt bàn, cầm chiếc bút lên để ghi nội dung cần biểu đạt. Nhưng lạ thay, bàn tay tôi lại không thể di chuyển. Tôi tức giận, dùng tay trái nắm chặt lấy tay cầm bút, cố ghì thật mạnh để viết. Thế nhưng không có gì thay đổi, cho dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể viết được.

Sống mũi tôi bắt đầu cay lên vì bất lực. Tại sao, tại sao tôi lại vô dụng thế này? Tôi không muốn phải có thêm ai ra đi nữa. Làm ơn, xin hãy cho tôi viết được đi, làm ơn, làm ơn…

” Xoẹt ” . Mu bàn tay phải của tôi bỗng bị một vật thể sắc nhọn gì đó cứa vào. Một vết cứa dài, máu đỏ bắt đầu chảy ra. Đó dường như là một hình phạt cho sự cố chấp của tôi.

Tôi buông thõng tay, chiếc bút cũng theo đó rơi xuống đất. Ha, biết được ý nghĩa rồi thì sao? Chẳng phải vẫn như vậy đó sao? Tôi vẫn…không thể làm gì…

* * *

Tan học, lũ chúng tôi kéo Thiên Bình ra đằng sau sân trường.
Sư tử quát: – Sao mày cứ giả vờ không biết gì vậy?
– Biết gì? _ Bình hỏi lại
Nhận được câu trả lời hết sức ngu ngơ của Bình, Nhân Mã tức giận, lấy tay vò đầu:
-.Con Song Ngư đã chết rồi. Mày cố hiểu dùm đi.
– Nó không còn sống nữa._ Cự Giải.
– Con Song Ngư bây giờ là ma đó, không…là yêu thì đúng hơn. Là yêu nên nó mới có thể tồn tại vào buổi sáng như vậy._Xử Nữ.

Hàng loạt những câu nói của từng đứa vang lên chỉ với một mục đích giúp Thiên Bình tỉnh táo lại. Và chỉ có tôi là không thể nói được lời nào, tôi bị mất giọng từ lúc đó…Nhưng mà…tại sao không ai nhận ra chuyện này hết vậy? Thực sự thì ý nghĩa tờ giấy đó đâu đến mức khó hiểu quá! Chẳng nhẽ có ai đang che đi ý nghĩ của họ sao, giống như cách mà nó đã làm với giọng và tay tôi…

– Im hết đi!_ Lúc này Thiên Bình không giữ được bình tĩnh mà quá. Nó cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt lại cố kìm nén. Sau đó nó từ từ nói với chúng tôi, khuôn mặt bình thản:
– Chúng mày về đi!
-Ơ mẹ con điên này, mày không nghe lọt tai à?! _ Sư Tử vốn là người nóng nảy nên khi nghe Bình nói vậy liền không kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà nhào tới túm lấy cổ áo nó. Nhưng tôi biết hành động kia là bởi vì bà chằn đang lo lắng cho bạn vì, bởi lẽ nó cũng chính là một con người sống rất tình cảm.

Rồi mặc cho bọn tôi nói như thế nào, Thiên Bình đều phản lại cả. Bỗng Kim Ngưu bước tới chỗ nó, cầm cả bịch sà lách ghép vô miệng nhỏ Thiên Bình:
– Ăn cho no đi để cái đầu được thông suốt. Mày là bạn thân của nhỏ Ngư, bọn tao biết điều đó, biết luôn cả việc mày đã đau khổ trước cái chết của Ngư. Nhưng mà nó đã chết, đó là điều không thể chối bỏ, mày đang tự dối lòng đó Thiên Bình.

Con Bình mồm căng lên vì ngậm cả đống thức ăn, nước mắt nó chảy dài. Còn con Ngưu, giờ đây trông nó lạnh hơn bao giờ hết, cứ như là người khác vậy.

Mười đứa cũng im lặng hồi lâu. ” Trâu Điên ” xoay gót đi về. Rồi từng đứa, từng đứa lần lượt ra về.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại tôi và Thiên Bình. Tôi cứ ở đó nắm tay nó, nhìn nó một cách bất lực.
– Sao thế Song? _ Nó mỉm cười, dịu dàng nhìn tôi. Nụ cười đó sao mà nhẹ quá, lại thấm đượm một nỗi buồn.

Tôi chỉ biết lắc đầu thay cho lời muốn nói. Bỗng nó lấy tay xoa đầu tôi như một người chị ân cần. Bình ngước nhìn lên bầu trời đã ngả màu tối, nở nụ cười mãn nguyện rồi lại nhìn tôi:
– Xin lỗi nhé, có lẽ sau này không còn ở bên chúng mày nữa rồi.

Hả?! Xin lỗi, là sao? Không lẽ Thiên Bình…nó cũng biết bản thân sẽ là người đi tiếp theo sao? Tôi gắng gượng kêu lên, tạo thành những âm thanh khó nghe. Tôi muốn hỏi nó rằng điều tôi đang nghĩ là thật sao? Sao nó lại chấp nhận vứt bỏ mạng sống của mình chứ.

– Giọng buồn cười quá, đừng kêu nữa. _ Bình nhéo mũi tôi, dáng vẻ tinh nghịch, rồi lại nói tiếp: – Là tao tự nguyện muốn vậy, đừng trách bất kì ai…kể cả chính mày…À, ngày mai chắc Ngư sẽ trả lại giọng nói cho mày thôi, nên đừng lo nhé.

Tôi còn chưa phản ứng gì thì Thiên Bình đã đi mất. Tôi cố chạy theo nhưng lại không thể, bởi một lần nữa, tôi lại bị thứ sức mạnh lạ lùng giữ lại. Giây phút đó, không thể nói, ngay cả gào cũng không được, tôi chỉ rên trong cơn tuyệt vọng. Bình, sao mày lại chọn con đường đó? Vì sao? Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra ngày càng nhiều.

Rồi, tôi nghe thấy tiếng nói của nó vang vọng đâu đó trong tai mình : ” Tạm biệt! “

Tạm biệt – một câu, hai tiếng nhưng lại mang theo cả một bầu trời đau đớn khó quên…

(P/S: Mấy nàng có nghĩ tình yêu đang tới không? :v Vâng, chính là vậy. Đừng tưởng toàn vịt giời mà không có tình yêu nha, cứ từ từ…hồi sau sẽ rõ )

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN