13 Tuổi, Tôi Mất Cậu! - Chương 1: Trường Mới, Lớp Mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


13 Tuổi, Tôi Mất Cậu!


Chương 1: Trường Mới, Lớp Mới


Tử Yên năm nay 13 tuổi, từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn ghét nhất 3 thứ.
Thứ nhất: Sự cô đơn
Thứ hai: Sự giả tạo
Và thứ ba: Sự phản bội
Ai phạm vào 3 điều đại kỵ đó thì đừng hòng cô nhìn mặt.
Tính tình vốn thẳng thắn, miệng lưỡi sắt bén, một khi tức giận thì sẽ mắng rủa (mắng xéo) đến nỗi người ta không thể ngước đầu dậy. Thật ra con người cô vẫn luôn là con dao hai lưỡi, trước mặt có thể cười nói với kẻ thù vô tư, nhưng sau lưng lại thích nói xấu người khác. Nếu phải nói, thì cô đúng là ác quỷ. Nhưng nếu hỏi bản tính cô là thiên thần hay ác quỷ thì lại là một thiên thần. Thật ra con người cô rất biết quan tâm người khác, chỉ là cách thể hiện không được tốt lắm. Nhưng phải công nhận là cô diễn kịch rất giỏi. Khi nói chuyện thì có thể nở nụ cười tươi sáng nhất có thể, nhưng sau lưng lại là cái nhếch mép lạnh lùng. Có có khả năng nhìn thấu tâm can người khác, nhưng vẫn có thể tỏ ra như chẳng biết gì. Nói chung, con người nó đôi lúc vô cùng chân thành, nhưng những lúc giả dối cũng không lường trước được, rất mưu kế và âm hiểm.
Dù 13 tuổi nhưng suy nghĩ của nó thật không phải của một đứa trẻ 13 tuổi (kiểu như già trước tuổi ấy ^_^).
Năm nay Tử Yên lên lớp 7, với cái đầu thông minh, được cái lười suy nghĩ, nhưng cô vẫn giữ nguyên phong độ nằm trong lớp chọn. Cũng chính vì vậy mà cô được học chung với anh – Hứa Dực Phong.
Còn nhớ năm ngoái, cô giáo sắp chỗ cho anh ngồi trên cô, lúc đó cô vẫn chưa có tình cảm gì với anh. Ngược lại còn ghét cay ghét đắng. Có lần cô mượn cây viết xanh anh không cho, à không, phải nói là bơ nó luôn chứ. Từ đó với cô anh như kẻ thù không đợi trời chung. Hễ mà nhắc tới tên anh là cô lại nổi nóng. Nhưng cuối năm cô với anh lại thân thiết hơn, mượn gì cũng cho, nên cô cũng thấy ưa anh hơn. Dù vậy, cô vẫn không nhận ra là mình có tình cảm với snh vì mối tình đầu để lại cho cô ấn tượng quá sâu sắc.
Đến hè Tử Yên mới phát hiện ra là mình thích Dực Phong nên quyết định tỏ tình. Dù vậy, cô không có đủ dũng khí. Cô nhờ Gia Bảo – bạn thân của anh nói dùm. Cô cứ tưởng anh sau khi biết tình cảm của cô thì sẽ trở nên tức giận hay lúng túng, đại loại thế. Và sẽ còn từ chối. Nhưng không, anh chẳng những chẳng có cảm xúc gì mà còn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến cô tổn thương rất nhiều vì nghĩ tình cảm của cô không đáng để cho anh quan tâm.
Từ đó, cả 2 trở nên mập mờ. Dực Phong chẳng từ chối cũng chẳng chấp nhận. Cô chỉ mong là anh từ chối nó. Dù sao thì nếu Dực Phong từ chối cũng đủ chứng minh là anh có quan tâm đến tình cảm của cô. Như vậy là cô đã mãn nguyện rồi.
———————————————————————————-
3 năm trước, nó 10 tuổi.
Dưới sân trường của một trường tiểu học lớn nhất nhì quận, có 3 đứa con gái mặc 3 cái áo khoác đi giữa sân trường trong cái thời tiết nắng chang chang chả giống ai. Mọi học sinh trong trường ai nấy cũng đổ dồn ánh mắt về phía họ. Một phần vì khâm phục, một phần vì “kì thị”.
Họ không thấy ông mặt trời đang nở nụ cười tươi mà ban phát “nắng xuân” ấm áp cho nhân loại sao? Ai nấy cũng muốn cởi luôn cái áo sơ mi duy nhất mà mình đang mặc ra, ấy thế mà 3 cô gái đó lại có thể mặc 3 cái áo khoác dày cộm thế kia.
Ôi ôi, này thì màu hồng, màu đen, rồi lại màu vàng. Họ không biết mấy màu đó đều là màu dễ hút nhiệt sao?
Nhìn một hồi sau đó lại quay đầu tiếp tục chạy nhảy, dù sao chuyện này cũng xảy ra thường xuyên, họ mặc áo khoác đi vòng vòng như thế không muốn làm cho người khác chú ý cũng khó. Chỉ là các bạn học sinh vẫn không thể thích ứng được với cảm giác bị đả kích thôi.
Họ là ai mà khiến cho toàn thể học sinh phải tôn sùng? Vâng, không ai khác chính là Tử Yên, Nguyệt Nhi và An Hạ.
Nguyệt Nhi và An Hạ đều là bạn thân của nó. Nhưng nó vẫn quý Nguyệt Nhi hơn vì có lẽ cảm nhận được Nguyệt Nhi lúc nào cũng đối xử với nó rất chân thành, còn An Hạ, nó luôn nhìn thấy một tia khinh thươngd trong ánh mắt ấy.
Cả 3 cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá, nó chống cằm.
“Sắp thi chuyển cấp rồi, 2 bà nguyện vọng vào trường nào?”
“Tui Lâm Quốc Chính, còn bà?” Nguyệt Nhi trả lời, vẻ mặt chán nản
“Tui cũng vậy, An Hạ thì sao?”
“Ừm, không biết nữa. Nếu 2 bà Lâm Quốc Chính thì tui cũng vậy.” An Hạ lúng túng, thật ra cô vẫn chưa biết nên vào trường nào, nhưng nhất định phải là trường tốt nhất.
“Vậy 3 đứa mình vào Lâm Quốc Chính hết đi, học chung mới vui chứ.” Nó vui sướng vô cùng
“Quyết định vậy đi.” 3 người đập tay đồng lòng
Thế là cả 3 đều thi đỗ vào trường THCS Lâm Quốc Chính, nhưng chỉ buồn một điều là không học chung lớp với nhau. Vì trình độ của tụi cô khá chênh lệch, cô thì bài thi nào cũng 9 10 điểm, An Hạ thì khá, cũng được 8 điểm, nhưng còn Nguyệt Nhi thì chỉ toàn là 6 với 7, rất ít khi vượt qua ngưỡng 8. Lúc thi chuyển cấp, nhờ cô và An Hạ kèm, nên mới có thể cứu vớt được, thi đỗ vào trường Lâm Quốc Chính. Do đó mà cô và An Hạ vào được 6A1, còn một mình Nguyệt Nhi cô đơn ở 6A4.
Lâm Quốc Chính – trường THCS lớn thứ nhì quận, nhưng về chất lượng thì là nhất. Là một trường học hiện đại nhất quận, tất cả bài giảng đều được chiếu bằng màn hình tivi, hoàn toàn không cần đến bảng. 4 dãy nhà cao ngất trời, mặc dù không lớn bằng trường THCS Phan Anh, nhưng nếu nói về điểm số thi tuyển và kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên thì dĩ nhiên là cao hơn. Vì vậy, có không ít người nguyện vọng vào Lâm Quốc Chính.
Cô và An Hạ được xếp vào lớp 6A1- cái lớp hội tụ các “vị thánh”. Trong đây tập hợp đủ các loại phần tử, đến điểm số cũng khác người thường. Nhờ có IQ cao, nên tụi nó rất thích tranh luận, mà người khác cũng khó mà hiểu được. Đi đến đâu, chỉ cần nhìn phù hiệu thấy lớp 6A1 là đã phải kính nể bội phần.
Đầu năm, cô được ngồi cạnh một bạn gái rất dễ thương, tên Vân, nhưng do nói chuyện nhiều quá nên bị cô giáo đổi sang ngồi cạnh Gia Bảo. Lại nói Gia Bảo là bạn thân chí cốt của Dực Phong từ hồi mẫu giáo. Cô giáo đổi cô đi đâu không đổi, lại đổi sang tổ 2- cái khu toàn là “thánh” thế này. Nếu là những học sinh khác trong lớp thì sẽ khó “sinh tồn” trong “cái thế giới đầy khắc nghiệt” này. Nhưng cô, một thành phần khá là nổi bật trong lớp, đã có thể “sống sót”, à không, phải nói là “sống rất tốt”. Với cái tính lý luận không ai bằng, cô đã khiến cho toàn bộ tổ 2 phải chấp tay vái lạy.
Gia Bảo lúc này đang ngồi cạnh Mai Vy, một bạn gái cũng khá là xinh. Từ lúc còn ngồi cạnh Vân, cô đã để ý hai người này rồi. Không phải để ý gì cho cam nhưng Gia Bảo cũng thuộc dạng hotboy, học giỏi, lại là bạn thân của Dực Phong. Các bạn nữ hay nhìn trộm Dực Phong và Gia Bảo nên cô cũng theo “phong trào”. Chỉ khác là, cô thích mấy chuyện tình yêu, ghép cặp hơn là trai đẹp. Nói gì chứ mấy vụ bói toán, bói tình yêu, ghép đôi ghép cặp là cô rất mê nha.
Không ngờ rằng có ngày cô sẽ được ngồi với Gia Bảo. Tính tò mò trỗi dậy, cô quay sang hỏi Gia Bảo.
“Bộ ông thích con Vy hả?”
“Làm gì có.” Gia Bảo cứng người, sau đó đỏ mặt quay đầu đi.
Dĩ nhiên là cô nhìn ra, cười nham hiểm. Về nhà, cô tìm nick facebook của Gia Bảo để kết bạn. Cô phải làm rõ chuyện này, cô phải bắt 2 đứa này tới với nhau. Mặc dù là cô không thích xen vào chuyện người khác lắm, nhưng biết sao được, đây là niềm đam mê của cô mà.
Vì vậy trong lớp thường hay cảnh Tử Yên và Gia Bảo châu đầu nói chuyện, thỉnh thoảng còn viết gì đó lên giấy, tô tô vẽ vẽ, xì xào xì xào, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc, biểu hiện vô cùng phấn khích rất mờ ám.
Hai người họ như vậy khó tránh khỏi các bạn cùng lớp nghi ngờ. Giờ giải lao, có người thậm chí chạy lại xem, chỉ thấy Tử Yên vội vàng cất giấy vào cặp, sau đó chạy ra khỏi lớp chơi, còn Gia Bảo thì úp mặt xuống bàn ngủ.
Bạn học sinh thấy không khám phá được gì đành chán nản lắc đầu trở về chỗ.
Cô bới móc thông tin, những gì có thể nói Gia Bảo đều nói cho cô biết hết. Cuối cùng, anh cũng khai ra là nha thích Vy. Tinh thần mai mối nổi lên, ôc bày cho Gia Bảo cách tỏ tình với Mai Vy. Mấy tuần sau, 2 đứa nó quen nhau, cô hăng hái, tự đắc “mai mối là nghề của nàng mà”. Tử Yên và Gia Bảo sau này vẫn thân ở mức là bạn cùng bàn. Dĩ nhiên có nhiều lúc cãi nhau chút đỉnh, đôi khi giận nhau tới mấy tuần, xô nhau té ghế, tát nhau mấy cái, chửi nhau mấy câu, nhưng sau đó rồi cũng xin lỗi rồi làm hòa. Mặc dù trước đó Gia Bảo làm cô tức điên lên được và có lần không thèm nhận lời xin lỗi của anh, cứ làm như gió thoảng qua tai.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN