13 Tuổi, Tôi Mất Cậu!
Chương 5: Năm Học Mới
Ngày xếp lớp cuối cùng cũng đã đến, cô háo hức mong một năm học tràn ngập niềm vui. Nhưng cô đâu biết, ngày đó…đang đến gần, thời gian đó…sắp đến rồi.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, nên chủ yếu chỉ là vào làm quen với giáo viên, bạn bè mới, chép thời khóa biểu và bầu ban cán sự lớp này nọ chứ chẳng học gì cho cam.
Nhưng trước khi thực hiện mấy việc đó, tất thảy học sinh cũng phải ngồi dưới sân cờ để nghe thuyết trình. Tử Yên trước giờ thích ngồi giữa hoặc cuối hàng, thứ nhất là không bị mấy cái cây che mất, thứ hai là nó thoáng mát hơn ở trên. Vậy mà lý do nào cô lại bị An Hạ kéo lên trên ngồi, mà còn ngay chỗ của thằng cha Dực Phong nữa chứ.
Ai da, không biết người ta ngại hay sao!
Để ý thì hình như anh có cao thêm một chút, trông cũng đẹp trai hơn năm ngoái nữa. Có mấy em lớp 6 mới vào trường đều bị anh thu hút, cứ đắm đuối nhìn vào anh mà “bắn tim” khiến Tử Yên ngồi bên cạnh mà ngơ ngác.
“Ê, nghe nói năm nay cô Xuân chủ nhiệm lớp mình á.” An Hạ phía trên quay xuống nói nhỏ, vẻ mặt thật sự là rất kinh hoàng, nhìn ánh mắt con nhỏ như đang muốn nói một ngàn câu “tao không muốn”, làm như nó sợ người ta không biết nó rất không thích cô chủ nhiệm mới.
“Trời, vậy là chết rồi.” Cô che miệng thốt lên, cũng phản ứng giống hệt An Hạ
“Sao chết?” Dực Phong đột nhiên hỏi, ánh mắt vẫn lãnh đạm như ngày nào khiến Tử Yến có chút sợ
“Liên quan gì tới mày?” Cô hùng hổ nói, cũng không biết lá gan lớn như vậy ở đâu ra
Mày hỏi thì tao trả lời, đừng tưởng tao thích mày thì tao sẽ ngượng ngùng, nằm mơ!
Đương nhiên có ai đó cũng tự xem nhẹ việc lúc nãy mình còn đang ngượng ngùng vì phải ngồi kế người ta.
Dực Phong cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng quay xuống nói chuyện với Gia Bảo. Cô hừ một cái, cô Xuân nổi tiếng là “sư tử hà đông” của trường này, không ai là không biết. Nhớ năm ngoái cô chủ nhiệm lớp 8.4, cái lớp nổi tiếng là quậy, vậy mà tuần nào cũng đứng nhất đều đều, vậy là biết “uy lực” cô mạnh đến mức nào. Tử Yên tuy là một học sinh gương mẫu, không sợ bị cô mắng nhưng cô nghiêm khắc vậy, dĩ nhiên cũng có chút dè chừng. Mà tên Dực Phong thì khác, không chỉ gương mẫu mà còn học giỏi nhất lớp, vậy mà nói chuyện cứ bình tĩnh như vậy, rõ ràng chẳng sợ cô. Hắn giỏi, cô không giỏi chắc, nhưng nói như thế, cô có cảm giác như hắn đang nói chuyện với người kém hơn vậy. Quả là ức chế mà!
Nếu Dực Phong nghe được tiếng lòng của Tử Yên chắc cũng phải tức đến bốc khói, anh hoàn toàn không có ý đó được chưa!
Mà để ý nha, từ đầu buổi đến cuối buổi, Dực Phong thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn cô, đôi khi còn len lén nữa cơ. Cô biết hết, chẳng qua là làm như không biết mà thôi, vì cô mà quay qua, anh sẽ quay đi, nên để như vậy tốt hơn. Không lẽ bởi vì anh biết cô thích anh, nên mới phản ứng như vậy sao? Tử Yên đang nghĩ, không biết Dực Phong đang khó xử, hay anh thích cô, hay là…đang nghĩ nên từ chối cô như thế nào. Nghĩ đến đây, cô tự nhiên chột dạ, vội lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, bây giờ chưa thể quyết định điều gì, dù sao thì sớm muộn gì cô cũng sẽ có câu trả lời, chỉ là không biết nó như thế nào thôi…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!