[18+|H Tục] "Live" | TUỔI NỔI LOẠN - WE'RE 17 • Book 1 - Phần 25 : Đại tiệc thượng lưu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2311


[18+|H Tục] "Live" | TUỔI NỔI LOẠN - WE'RE 17 • Book 1


Phần 25 : Đại tiệc thượng lưu


————
Ngày thứ 2 ở khu nghỉ dưỡng, đây là ngày sinh nhật chính thức của Phong Văn và Phong Nguyệt.
6 giờ tối, bữa tiệc thịnh soạn được trang trí tinh xảo với tất cả dụng cụ bằng pha lê và hoa hồng trắng nằm giữa bờ biển.
Đây là bữa tiệc đặc biệt, chỉ những người có vé mời mới được phép tham gia, giới hạn 100 vị khách. Một nửa trong số đó là những người có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với cả đất nước, nửa còn lại không phải minh tinh màn ảnh thì cũng là những người thừa kế tương lai của nhiều tập đoàn lớn.
Buổi tiệc kéo dài khoảng 2 tiếng rồi kết thúc, tất cả vị khách đều được sắp xếp phòng khách sạn nếu có chu cầu ở lại đến hết ngày hôm sau.
“Bữa tiệc hôm qua của Phong Văn và Phong Nguyệt tuyệt thiệt sự luôn, tôi chỉ lần mở mắt là một ngàn những ông lớn cũng như minh tinh xuất hiện trước mặt mình đi qua đi lại. Trước đây tôi cứ nghĩ nhà tôi giàu kinh khủng nhất rồi, ai ngờ chỉ là một sợi tóc! Ôi cảm giác sao mà chênh lệch đẳng cấp quá.” Một cô nàng A kể lể.
Cô nàng B bên cạnh xụ mặt. “Cậu than cái gì, thật ghen tỵ vì gia đình cậu được giấy mời, tôi còn không kiếm nổi…”
Mấy cô gái đang nhìn video cô nàng A quay lại ở bữa tiệc cũng bày ra vẻ mặt tiếc nuối vô cùng.
“Nghe nói có nhiều vị khách ở lại đến hết ngày hôm nay đó! Toàn là những người có gia thế giàu có thôi!!!” Cô nàng A lúc này bật mí cho các cô gái còn lại. “Mấy cậu nên tranh thủ đi, biết đâu sau này lại là phu nhân của tập đoàn lớn thì sao, ha ha!”
Những người không được mời đến bữa tiệc chính hầu hết là con nhà giàu nhưng ở hạn mức nhất định, gia thế không thể nào so sánh nổi với những gia tộc lớn kia. Mấy cô gái này nghe cô nàng A nói vậy lập tức phấn khích, ăn mặc đẹp đẽ đi qua đi lại khu khách sạn nơi nhưng vị khách kia ở, hi vọng lọt vào mát xanh người ta.
***

Tại một quán cafe thú cưng nằm trong khuôn viên resort.
“Đã lâu không gặp cậu.”
Tiếng nói trầm thấp quen thuộc của đàn ông vang nhẹ bên tai của Thu Thảo, cô nàng lúc này mới quay người lại nhìn sang.
“Dương, cậu về nước khi nào vậy?” Thu Thảo ngạc nhiên nhìn chàng trai.
Thành Dương nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh , đưa tay vuốt me con mèo nhỏ ngồi trong lòng cô, đáp: “Tôi về chiều qua.”
Không chờ Thu Thảo hỏi tiếp, Thành Dương lên tiếng trước. “Sao tối qua không thấy cậu ở bữa tiệc?”
“À, hơi mệt nên không đến, buổi tiệc đó cũng không vui vẻ gì lắm.” Thu Thảo nhún vai, đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm, rồi tiếp tục vuốt ve.
“Soạt.” Thành Dương nghiêng người, đưa một tay ôm lấy vai cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi nhanh chóng quét quanh môi cô, mút lấy đầu lưỡi cô và vài giọt cà phe còn vương trên khoé miệng.
“Ưm..” Thu Thảo vốn chưa kịp chuẩn bị, liền bị cậu hôn đến hết hơi, khẽ thở nhẹ ra.
Lúc này Thành Dương mới buông cô ra, nhưng cũng chỉ cách mặt cô chừng 5cm.

Cậu cười: “Vẫn là cà phê đen, thật đắng.”
Tim Thu Thảo đập nhanh, nhìn người đàn ông trước mắt, tâm tình khỏi có chút rộn ràng.
Cô thừa nhận đã từng quan hệ với rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, nhưng người duy nhất khiến cô cảm thấy vui vẻ cũng chỉ có cậu.
Cũng thật lạ, Thành Dương và cô vốn không học cùng nhau, cậu là học sinh giỏi và chỉ một mực đặt mục tiêu học tập. Cô quyến rũ cậu rất nhiều lần đều bị tự chối, điều này khiến ham muốn chinh phục được cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng cô cũng đạt được mục tiêu, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất, đến khi cô tỉnh lại thì cậu đã sang Mỹ định cư cùng gia đình. Thu Thảo biết rõ, đối với cô cậu chỉ là một mục tiêu vui chơi, thế nên cũng không tìm cách liên lạc với cậu nữa.
Vậy mà 2 năm sau cậu lại quay về, một cách thật bất ngờ.
“Uống ngọt làm gì chứ?” Thu Thảo cười. “Cậu còn ngọt hơn cả đường, thêm cậu vào là được.”
Trước đây Thu Thảo vẫn hay chọc Thành Dương như thế.
Thành Dương vòng tay qua ôm lấy eo cô, cúi đầu về phía tai cô thủ thỉ. “Tôi rất nhớ cậu.”
Thu Thảo thả một ánh nhìn vào đôi mắt của Thành Dương. Cậu thay đổi rồi. Nhưng cô lại thích thú với sự thay đổi này hơn.
Tay cô buông chú mèo xuống đất, vòng qua cồ Thành Dương, nở nụ cười cực kỳ quyến rũ. “Tôi cũng nhớ cậu nha…”
Ngay khi Thành Dương định cúi đầu mút lấy đôi môi cô một lần nữa, Thu Thảo đã buông cổ cậu ra, đứng dậy. Cô cầm tay cậu kéo lên, nói: “Lâu rồi mới gặp, thay vì chỉ hôn như thế, có phải nên ôn lại chuyện cũ một chút không?”
Thành Dương mặc cô dắt anh ra ngoài.
——————
Ae bình tĩnh =))) chiều nay mới up chương H nha =))) vote sao miếng cho tui vui đi!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN