1m54 và 1m82
Chap 1
Hắn vừa đưa ly cafe cho cô vừa nói:
– Cô lấy con lạng tôm tươi luôn nhé.
– Ok con – Cô Hoa mới cầm cái túi nilon lên thì nó ngăn lại.
– Không được – Linh, hắn, cô Hoa ngạc nhiên. Sao tự dưng nó lại hét lên vậy?
Hắn nhìn cái con người lùn tịt bằng con mắt tò mò pha chút hiếu kì. Nó tiếp:
– Con tới trước thì con lấy trước.
– Nhưng con chưa nói là con ăn gì mà?! – Cô Hoa cười.
\’\’ Ờ hén… \’\’ – Nó sực nhớ. Tiếp câu – Lấy con 3 con cá nục tươi.
Hắn nhìn nãy giờ, mới mở lời:
– Tui tới sau, mà nói trước thì tui lấy trước.
\’\’ Ô chọ ôi… Đáng Ghét chưa kìa. Mày lý lẽ với bà đó hử con. Cậy cao ăn hiếp hả?! \’\’
– Nếu đã đến trước thì là đến trước, gọi trước gọi sau thì đâu quan trọng. Với cả, tui đang rất gấp. – Nó lý sự cùn.
– Tui không gấp chắc, tui có cả đống người order cafe đang chờ kia kìa.
\’\’ Con trai mà xân xi hơn đàn bà \’\’
Nó bỗng dưng lấy một con cá thu to trên khay ra nhấc mạnh, đến nỗi nước bẩn bắn cả vào người hắn, thậm chí má trái của hắn cũng bị nó lấy đầu cá ra cho ăn tát.
Cô Hoa, Phương Linh há hốc miệng, nó thì không định sẽ quất vào mặt gì đâu, chỉ là tính cầm cá lên để trông huy hoàng hơn thôi. Ai dè… Chính bản thân cũng vù hoảng hốt mà đánh rơi cả con cá xuống đất. Khang bị quất cá vào mặt thì máu dồn lên não, nói gần như không được nữa:
– C… C… Cô.
Nó cuống cuồng không biết làm gì, thì thấy cô Hoa cũng hoàn thành xong đơn hàng của mình rồi, liền nhanh tay xách túi đồ và kéo tay em gái bỏ đi. Hắn đứng hình tầm 15 giây gì đấy, quá bất ngờ chăng? Còn không thèm xin lỗi nữa.
– Con không sao chứ?! – Cô Hoa hỏi han.
– Không ạ – Hắn vừa nói vừa nhặt cá trả cô.
Nhận túi tôm xong thì hắn tiếp tục công việc giao hàng của mình. Trong lòng dù cò có bực lửa hận cúng phải kiềm chế.
Trên đường về…
Nó phàn nàn về cái con người khó ưa lúc nãy, làm Phương Linh nó bực mình:
– Chị thôi đi.
– Mày bị làm sao vậy? – Nó ngạc nhiên.
– Anh ý không sai. Sao chị nói anh ý hoài vậy?
– Ủa mày con hắn hả mà mày bênh nó giữ vậy? – Nó nheo mắt – Hay mày quen nó?
Phương Linh bị tra hỏi thì ấp úng, nhỏ hay lén xin mấy đứa bạn ảnh của hắn. Vì không biết quán chỗ nào, với cả mẹ không cho đi đàm túm bạn bè gì nhiều, nên chỉ biết ngắm qua ảnh thôi, không ngờ sáng nay lại gặp được mặc sương bằng thịt. Mà tiếc là không chụp được bức nào để khoe mấy nhỏ bạn.
– Quen… Quen gì đâu.
– Thế sao mày bênh hắn – Nó tiếp tục dồn cô em gái.
– Chị không biết ảnh hả? Hotboy cafe đó. Với cả là chị đánh cả con cá vào mặt họ mà?
– Gì?! Cái mặt đó mà hotboy á hả? Trời… Mắt thẩm mỹ bay kém ghê. Phải gì như Park Seo Jun đã nha, rồi hẵng nói. Nhưng mà… Sao tao cảm giác là mày biết cậu ta vậy?
– Biết gì mà biết – Em nó thét lên rồi tức giận bỏ đi trước.
Không giận mới lạ, đụng vào ai-đồ cua người ta cơ mà, lại còn cho ăn nguyên con cá vào mặt… Haizzz, cái bà chị này. Với cả, người ta đẹp trai, lai láng, cao to, men lỳ vậy mà vẫn chê. Bà mê mệt Hàn Quốc Hàn Xẻng hoài đi rồi Ế cả đời đó nha con. 18 năm rồi mà đến mối tình đầu còn không có thì yêu cầu xem xét lại đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!