1m54 và 1m82 - Chap 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
139


1m54 và 1m82


Chap 17


– Bạn thôi á? – Con bé nhíu mày – Cơ mà nhìn anh đẹp trai thật đấy. Em không hiểu chị Ly sao có phúc lớn quen toàn trai xinh gái đẹp vậy?
– Ngoài anh còn ai sao? – Hải dò hỏi. Cậu không hề biết về mối quan hệ nào giữa nó với hắn cả.
– Hai người kia kìa! – Linh hất cằm xuống dưới nhà – Chị ấy cũng quen với họ.
Hải nhìn và lập tức nhận ra đó là ai. Là hot boy và hot girl của trường đây chứ đâu. Nhưng chắc giữa hắn và nó cũng chỉ trong mức độ biết tên nhau thôi. Nên Hải cũng không bận tâm gì nhiều, cái mà cậu đang thắc mắc bây giờ là:
– Có ai nữa sao?
– Sao ạ? – Linh hỏi
– Bánh bông lan này… Không phải hơi nhiều sao? – Hải chỉ vào dĩa bánh trước mặt.
– Cái này là của chị Ly, chị ấy ăn bánh bông lan một cách điên cuồng. Phần này là còn một nữa của lúc mới dọn ra đấy – Linh giải thích.
WOA… Vụ này mới à nha, cậu ấy nghiện bánh bông lan đến thế này cơ á? Sao có thể chứ… Nhìn lướt qua thì có vẻ đây là phần của Hai ba người ăn đấy. Hải khẽ bật cười.
Vừa lúc đó nó tiếng lại với cốc cappuccino trên tay, mắt nheo lên nghi ngờ:
– Em nói xấu chị cái gì không đấy?
– Nói gì?! – Linh tỏ vẻ ngây thơ – Chị xấu sẵn thế không cần nói người ta cũng biết.
– Cái con bé này… – Nó kiềm nén cơn giận và nhẹ nhàng đặt ly xuống trước mặt Hải. Cậu ấy cười:
– Hai chị em cậu vui thật. Mình ước gì cũng có em gái như vậy.
Nó đáp lại bằng nụ cười vui vẻ, nhà Hải chỉ có mình cậu ấy thôi, chuyện này nó cũng biết. Cơ mà không hiểu sao khi nhớ lại chuyện hôm qua, cả về người bạn đã mất cũng như câu nói thích của chính mình thì nó chỉ muốn quên bén cho rồi. Ngại chết đi được… Nó cố ý ăn bánh càng nhanh càng tốt để về sớm hơn, Hải nhìn cách bạn đang ngốn bông lan một cách kịch liệt thì liền nhắc nhở:
– Coi chừng nghẹn đấy.
Vừa mới dứt lời, nó nghẹn thật. Ho khụ khụ một cách khó khăn. Trong khi Linh nhặt mặt khó chịu gì Hải nhanh tay lấy chai nước cho nó uống. Cậu vuốt vuốt sau lưng để giúp bánh trôi nhanh hơn. Nó được phen hết hồn thì liền thở dốc, chút nữa là đi gặp ông bà rồi.
Hắn ở bàn dưới thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn, thấy nó nghẹn với cả được Hải vuốt lưng. Chẳng hiểu sao, tự trong lòng thấy… Nôn nao khó chịu gì đấy. Thôi nào, bỏ đi… Cái con nấm lùn đó thì liên quan gì đến bản thân mày cơ chứ. Sống chết là chuyện của nó.
Vậy là ổn nhé, mỗi người đã có cặp của mình rồi thì coi như chẳng liên quan nhau gì, xin đừng có khiến đối phương loạn nhịp hay tơ tưởng này kia. Khang với Hân…. Ly với Hải. Con tim tự biết nó sẽ hợp với ai mà.
Hôm sau…
Mọi chuyện diễn ra bình thường, Hân lại bon chen chỗ của nó. Ly cũng tiếp tục ngồi chung với Hải và không bận tâm đến ai nữa. Phong với Trang dường như cảm nhận được sự tách biệt lạ lùng này. Không lẽ con Ly vì bị phạt hôm qua mà giận cả đám. Để hiểu rõ tình hình, sau giờ ăn, Trang phục kích ngay cầu thang. Vừa thấy nó xuất hiện cùng Hải, nhỏ liền chạy tới và nắm lấy tay bạn. Bảo Hải vào lớp trước vì có chuyện muốn nói với Ly. Trang khéo Ly vào góc tường, nó ngạc nhiên:
– Có chuyện gì sao?

– Cậu giận Khang vì vụ tưới cây đó sao? – Trang dò hỏi
– Sao phải giận? – Nó tỏ vẻ ngây ngô – Mình đâu có rảnh mà nhỏ mọn như thế?!
Bỗng nhiên nó thấy Khang với cả Hân đi từ dưới lên cùng sự vui vẻ của họ. Hai ánh mắt gặp nhau, chẳng hiểu sao nó lại muốn nhanh chóng đi khỏi trước khi hắn đến gần chỗ hai đứa đứng. Nó tóm gọn:
– Tóm lại không có gì cả – Rồi quay lưng bỏ vào lớp trước sự ngây người của cô bạn.
Khang như hiểu được ý nghĩa của hành động đấy. Hắn hít hơi, bỏ tay vaò túi quần và đi lướt qua cả Trang lẫn Hân, mặc dù mới vừa đùa vui với cô bạn hot girl.
Giờ ra về…
Nó dọn sách vở trên bàn vào cặp, đứng dậy bỏ đi trước. Khang nhanh chóng ra đứng trước cửa, tay chống hòng chặn lại không cho nó đi. Ly thở hắt ra rồi mới ngước lên nhìn:
– Lại chuyện gì?
– Không thấy khó chịu sao? – Khang nheo mắt.
– Tôi không hiểu ý cậu. – Ly đáp lạnh lùng – Tôi phải về sớm, tránh ra đi.
– Biểu hiện của cậu…
– Có chuyện gì thế? – Có tiếng người phát ra cắt lời hắn.
Khang quay lại nhìn thì thấy Hải đang đứng cách cả hai tần hai mét. Nó thấy Crush thì như bắt được vàng, mắt sáng lên. Ưu thế chiều cao khiêm bỗng dưng phát huy hiệu quả một cách triệt để. Vì Khang cao, tay chống cũng tầm trán nó, nên nhỏ cúi đầu chui qua một cách dễ dàng. Hắn quay lại tính nói tiếp câu đang giở thì không thấy người trước mặt đâu nữa, đưa mắt lại sau lưng thì thấy nó đứng chung với Hải từ khi nào.
– Chiều nay cậu rảnh không? Mình đi chơi đi.
– Ok – Nó lập tức nhận lời mời – Hôm nay mình không bận gì cả.
Thế là hai người bỏ đi, thậm chí nó còn không quay lại nhìn hắn lấy một lần. Thật nực cười, lúc nãy còn có chuyện bận cần về nhà gấp cơ mà. Chà chà…. Thật sự là sống hai mặt mà. Khang chống nạnh, cạn lời với cái con người này mất thôi. Hắn đưa mắt nhìn xuống lầu, thấy nó với Hải cười nói vui vẻ mà cảm thấy ngứa gan ngứa ruột. Bỗng nhiên mắt hắn dừng ngay viên phấn nhỏ trên hành lang.
Để hả cơn giận này, không hiểu sao hắn lại nhặt viên phấn lên, nhắm vào đầu con lùn và lấy hết sức…
\’\’ Viu….~~~ Póc…\’\’
Trúng rồi, nhưng lệch đích. Thay vì hạ cách trên đầu nó thì viên phấn lại hạ màn ngay đầu Hải. Cậu ta \’\’ Á \’\’ một tiếng rồi ôm đầu, Ly lo lắng kéo Hải thấp người xuống để xem xét vết thương. Không hiểu sao lý trí nó biết hung thủ là ai, ngay lập tức đưa mắt nhắm lên lầu hai. Khang mới đầu hơi ngạc nhiên khi lệch đích, nhưng ngay khi gặp ánh mắt của nó, thì cậu bừng tỉnh và ngồi rụp xuống như muốn trốn tránh mặc dù đã quá muộn.
Ly nhếch môi khinh bỉ vì hành động quá đỗi con nít của hắn, nhỏ lầm bầm:
– Cậu ta là trẻ con sao? Haizz…. Thật là
Rồi lại quay sang Hải lo lắng:
– Cậu không sao chứ!?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN