Hôm sau…
Khang lặng lẽ hẹn cậu nhóc đeo kính hôm bữa ra nói chuyện:
– Cậu giải thích đi. Cậu là cờ đỏ của lớp thì đừng nói là mình không biết gì nhé?!
– Em … em… Chúng sẽ đánh em chết quá anh ơi. – Cậu nhóc van nài, nước mắt chảy dài.
– ý cậu là gì? – Khang nhíu mày.
Giờ ăn trưa…
Bàn ăn thiếu mất nó, Ly cũng không ăn với Hải. Trang im lặng, Phong cũng không loắt choắt như mọi bữa nữa. duy chỉ có cô ta -Hotgirl kia là cười nói thân thiện khác thường ngày, gặp ai cũng \’\’ Chào cậu \’\’ \’\’ Ăn trưa ngon miệng nhé \’\’bla bla…. Nhiều người cũng rất ngạc nhiên về thái độ của cô ta hôm nay. Trang bĩu môi:
– Xong chuyện hôm qua rồi thì giờ thay đổi 180 độ. Mặt dày quá đi. chẹp chẹp.
Thấy vắng nó, cô lại dùng chiêu: \’\’ Điền vào chỗ trống \’\’ Nhưng ngay khi cô vừa đặt khay xuống thì Khang bỗng nhiên đứng dậy. Phong và Trang bật cười, Hân ngây ngô nhìn theo không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao cậu ấy có thể lạnh lùng như thế chứ? Không thấy hôm nay cô có gì khác à. Trang bỗng nhiên đứng dậy, Phong thấy thế thì làm theo:
– Mặt đánh phấn dày quá nên tôi không thể ăn bên cạnh cô được, mắc công lại ăn phải món \’\’ Phấn trộn cơm \’\’
Mỉa mai xong thì hai đứa xách khay bỏ đi, tiến đến bàn của Hải và ngồi xuống như thế cả ba thân nhau lắm, trong khi Hải còn ngây ngô không hiểu chuyện gì.
Nó không buồn ăn vì chuyện hôm qua, đúng là không muốn bận tâm nhưng mọi chuyện cứ rõ ràng trước mắt như thế thì sao có thể làm ngơ được. Ly vò đầu bứt tai, gục đầu xuống bàn:
– Hạnh kiểm ơi là hạnh kiểm. phải làm sao đây?
– Ăn đi – Bỗng nhiên có tiếng người vang lên.
Ly ngước lên nhìn thì thấy một hộp bánh bông lan matcha trước mặt, Khang ngồi ngược lại với chiếc ghế, tay khoanh tì lên chỗ tựa lưng. Nấm thoáng sáng mắt khi thấy bánh, nhưng mặt hắn nhìn mình như thế khiến nó nhớ lại chuyện hôm qua… không có hứng ăn nữa. Nó phụng phịu mặt mũi, Khang bật cười:
– Thôi ăn đi, cậu có lỗi gì đâu? – Hắn tự mở hộp ra, tay lấy một miếng lớn đưa ra trước mặt nó – Phương Ly ơi… ăn nà… miếng bánh sẽ bay lơ lửng vậy hoài đấy… mở miệng đi… vừng ơi mở cửa ra…
Nó tính không ăn đâu, cơ mà nhìn hắn vậy mà muốn bật cười. Ăn một miếng thôi:
– Tui ăn một cái này thôi nhé – Nói rồi nó mở to miệng để hắn đút miếng bánh vào.
Cơ mà chưa nhai kịp thì hắn lại tiếng tục trò mèo lúc nãy, giọng nói xu nịnh nghe mà ngán quá đi. Ly nhíu mày:
– Không ăn nữa đâu…
– Cậu dám từ chối miếng bánh của tôi à, không phải cũng được như thế đâu nhé. Vì cậu là công chúa của tôi nên mới được ân sủng vậy đấy, giờ thì mở miệng ra đi.
Ly không muốn cãi nữa, nên liền mở miệng ra. Vừa định đóng miệng lại thì hắn lại kéo miếng bánh ra xa. Theo phản xạ và sự thèm khát miếng bánh, nó vẫn không ngừng táp theo. Hai ba lần như thế, cuối cùng nó cũng đạt được cái nó đang theo đuổi… cơ mà cái này….
Môi kề môi… Miếng bánh đã rơi xuống đất, Hai tay hắn áp vào má nó, giữa chặt vì sợ nhỏ rẽ theo phản xạ mà ngả người ra sau. Cái nó nhận được thật sự ngọt ngào hơn rất nhiều miếng bánh, nhưng lại khiến nó bất ngờ trố mắt. Ly cố đẩy người ra để nhìn hắn, khoảng cách môi của cả hai chỉ vài centi. Nấm nhíu mày:
– Sao cậu có thể làm thế trong lớp hả?
– Ai bảo cậu dễ thương quá – Khang cười
Nó cố đẩy hắn ra, nhưng vẫn bị hắn giữ lại và mi môi thêm lần nữa mới chịu thả ra. Ly khó chịu nhíu mày, lau môi tỏ ra không thích hành động của hắn. Khang bỗng nhiên tự ôm mặt mình:
– Sao có thể dễ thương vậy? Giận cũng đáng yêu nữa. – Hắn ngẩn mặt lên, tay đưa ngón trỏ ra với ánh mắt van xin – Một lần nữa nhé.
– Không!! – Nó thẳng thừng từ chối, mày nhíu khó chịu – Sao có thể có con người biến thái như thế hả?
( Cạn lời, cạn hán lời rồi. Hai cái con người này có biết là bao nhiêu người F.A ở đây không? Tao cũng F.A nề #phẫn #nộ)
Bỗng nhiên điện thoại vang lên, nó cầm lấy thì thấy cuộc gọi đến từ mẹ:
– Sao thế ạ?
\’\’ Hôm nay mẹ với em sẽ ra sân bay, vì cất cánh lúc 1 giờ nên chắc con không ra được. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nha. \’\’
– Con biết rồi.
\’\’ Nếu có gì thì rủ Khang qua đấy, nó con trai thì cũng biết xoay xở được \’\’
Mẹ nói to đến nỗi hắn nghe thấy được, nó nhăn mặt tỏ ra ngạc ngùng. Bỗng nhiên Khang nói lớn:
– Con biết rồi cô ạ.
Nó ậm ừ vài cái rồi khó chịu nhìn hắn. Khang bật cười, lấy tay xoa đầu nó:
– Cô còn nhờ tôi lo cho cậu nữa là… Ngoan nhé.
Ly nhếch mô khó chịu, tân thủ lập tức lấy miếng bánh lớn nhét vào miệng hắn khiến Khang giật mình chưa kịp phản ứng gì.
– Có chết cũng không nhé!
Chiều….
Mưa to như trút nước, chẳng hiểu sao lại thế nữa, khi sáng thấy trời cũng trong xanh lắm mà.
Khang không về sớm vì phải vào kiểm tra lại các sổ, tránh hiện tượng cũ lặp lại. Hắn để ý chiếc áo mưa treo ngoài cửa và chắc mẩn rằng mình sẽ mặc về. Trời ban phước lành cho hắn, cái áo đó để lâu vậy mà không ai lấy cả.
\’\’ Cộc… Cộc…\’\’ – Có tiếng gõ cửa mặc dù không khóa. Ngân đầu lên nhìn thì thấy Hân đứng đó, không biết cô ta lại muốn gì nữa, Khang không nói gì, chỉ nhìn rồi lại kiểm sổ. Cô ta tiến lại, bỗng nhiên đặt lên bàn một hộp cao dán, chưa để hắn phải hỏi, cô tiếp lời:
– Cái này cậu mang về dùng đi. Coi như mình xin lỗi chuyện hôm bữa. Cậu biết mình không muốn làm vậy mà…
– ….. – Hắn không trả lời, tiếng trang giấy lật đều đều.
– Mình biết cậu vẫn còn giận – Cô tiếp – Nên mình cũng chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi cậu cả.
Hân nói xong thì quay lưng đi, cô không hi vọng gì hắn sẽ bớt giận, cơ mà chí ít bản thân cũng thấy bớt áy này hơn.
– Tay cậu không sao chứ?
– Sao cơ? – Hân quay phắt lại khi Khang hỏi thăm
– Không phải bị đứt đấy sao? Cậu cũng phải cẩn thận đấy. – Hắn dặn – Lấy áo mưa trước cửa mà về, trời thế này chắc cậu cũng không mang dù đâu.
– C… Còn cậu??
– Tôi có sẵn rồi.
Trong tim bỗng nhiên phấn chấn hắn lên. Hân cắn môi để khỏi phấn khích quá đà, cô cúi đầu cảm ơn rồi lấy chiếc áo đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!