Nó và em gái dắt díu nhau ra ngoài tiệm lấy đồng phục, trường nó có đồng phục là váy với áo vets. Còn em gái thì vẫn là quần xanh áo trắng bình thường. Chán cảnh mặc váy này rồi. Còn một năm nay nữa là hết. Ráng vậy…
Tiệm này là của nhà em Trang, nên cô Hoa – Mẹ Trang vui vẻ cười:
– Đồ con xong rồi này. Con học chung lớp với Trang không?
– Dạ không? Con lớp bên cạnh nó. Cơ mà nhỏ đó đi đâu rồi ạ? – Nó tò mò khi không thấy cô bạn.
– Nó đi giao hàng rồi, mấy bộ họ nhờ gửi qua ý mà. – Cô vừa nói vừa bỏ đồng phục vào túi vải có in logo riêng của tiệm.
Trả tiền xong thì cả hai cũng ghé qua chợ luôn. Hôm nay mẹ về trễ nên hai chị em mua ít đồ thôi. Linh nài nỉ đòi ăn chè cho bằng được, nên nó đành chiều cô em vậy.
Hôm nay là chủ nhật, đến giờ gọi cho bố rồi. Bố nó là kĩ sư dầu khí, nên hay đi ra hải đảo xa khảo xát, đi có khi tầm một hai tháng mới về. Cuối tuần bố rảnh mới gọi video cho bố. Hai chị em ngồi ngay ngắn, tiếng điện thoại chờ kéo dài.
\’\’ Chào hai công chúa….\’\’
– Con chào bố, bố khỏe không? – Hai đứa líu ríu.
\’\’ Bố vẫn khỏe, lúc nãy bố có gọi cho mẹ. Mẹ vẫn ở văn phòng chưa về à? \’\’
– Vâng ạ. Ngày mai hai chị em con đi học đấy ạ – Nó háo hức.
\’\’ Tiếc quá, bố không dẫn hai con đi được. Xin lỗi hai đứa nhé?!\’\’
– Không sao đâu, bọn con lớn hết rồi mà – Linh cười.
Mỹ Khang đi giao hàng nên cũng ghé qua lấy đồng phục. Hắn mới từ Đà Nẵng chuyển vào Sài Gòn với nhà mới hè năm nay. Hắn hay đi qua lại giữa hai thành phố, nhưng giờ là qua đây ở luôn. Lại phải gặp bạn mới, trường với thầy cô nữa. Hùm…
– Là con đấy hả? – Cô chủ tiệm vui vẻ khi thấy hắn – Đồ con xong rồi đây.
– Con cảm ơn ạ. – Hắn đáp lại lịch sự.
Vừa lúc đó, Trang về đến nhà, thấy Khang đứng ngay quầy, lại chú ý đến bộ đồ mẹ đang xếp vào túi thì ngạc nhiên hỏi:
– Ơ? Cậu học trường Âu Cơ à?
Hắn quay lại thì nhận ra ngay cô bạn đi chung với cái con nhỏ lùn tịt. Khang cười:
– Ừ, cậu cũng học ở đấy à?
– Đúng rồi, mình với cả Ly học ở đấy. Cậu nhớ Ly không?
Chắc là cái con nấm lùn đấy. Thì ra tên cô ta là Ly, được. Ông biết nhà, biết tên mày rồi nhé con. Hắn suy tính rồi cười:
– Ừ. Nhớ. Thôi mình đi đây, tạm biệt nhé.
Hắn cười, xách túi đồ rồi đi ra ngoài tiệm. Cô Hoa gạn hỏi:
– Con quen cậu đấy hả? Con trai gì vừa cao, đẹp trai mà lại lịch sự nữa.
– Không hẳn ạ. – Trang cười.
Sáng thứ hai….
6:00… Reng… Reng…. – Đồng hồ báo thức kêu.
Nó oể oải với tay lên tắt cái đồng hồ, thế mà vừa mới đụng tới thì lại rơi đến nỗi đồng hồ bật cả pin ra ngoài. Nhỏ hất mền, đầu tóc rối bù mắt lít ríu, chân lảo đảo. Kết quả là… * RẦM * – Nó ngã sấp mặt xuống sàn. Vậy mà vẫn nằm luôn đấy thở hắt ra chán nản. Rồi tự dưng la làng:
– Không muốn đi học….
\’\’ Còn không mau ăn sáng chuẩn bị đi học, mẹ làm đồ ăn trưa rồi này \’\’ – Mẹ nó đáp lại từ dưới nhà.
Hắn không đặt đồng hồ cũng tự động dậy. Vì đây là thói quen rồi, VSCN xong, hắn khoác lên người bộ đồng phục, chải chuốt, xịt nước hoa,… Tự nhìn kĩ vào gương, hắn chỉnh chỉnh lại mấy cọng tóc mái rồi tự tin:
– Ok man, hôm nay mày đẹp trai lắm. Đến trường cua gái thôi. ( vãi cả mục đích đi học).
Lấy cái balo đã chuẩn bị xong sách vở, hắn xuống nhà ăn bữa sáng với gia đình.
Nó xuống nhà thì thấy đã 6:30 rồi, em gái nó cũng ăn xong bữa sáng, mẹ lại la làng:
– Con gái con lứa. Ăn sáng rồi đi.
– Thôi ạ. – Nó với lấy một mẩu bánh mì rồi nói – Con muộn rồi. Chào mẹ nhé.
Linh đang ăn thì cũng bỏ nữa chừng xách túi chạy theo chị gái, miệng hét lớn:
– Đợi em với.
Cô Tú – Mẹ nó, lắc đầu ngán ngân với hai đứa con gái này.
Trường hai đứa ở hai nơi khác nhau, đến ngã tư là rẽ ngược nhau, vì trường nó xa hơn nên nhỏ chẳng bận tâm đứa em gái theo sau.
Đến gần nhà Trang thì nhỏ thấy cô bạn cũng mới dắt xe ra. May quá, cô bạn ngạc nhiên:
– Làm gì mà đi nhanh thế.
– Sắp muộn rồi – Nó vội vàng.
– Muộn gì, mày điên à. Bây giờ mới có 6:30 mà?!
Ơ… Nó giờ mới đưa tay lên xem đồng hồ. Của nó là 6:40, thiệt tình… Nhanh hơn tận 10 phút lận. Bực mình…
Tới trường…
Cả hai học hai lớp khác, nên vừa lên đến lầu ba là hai đứa rẽ ngược nhau. Vừa ngồi vào bàn, nó đã gục đầu xuống ngủ bù. Được chừng nào hay chừng đấy…
Vừa mới chợt mắt… Tùng… Tùng… Tùng….
Nó chẳng bận tâm tới tiếng trống. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng dậy chào. Bỗng theo sau là một người khác. Một người mà làm nó tỉnh cả ngủ.
\’\’ Kh… Không… Th…ể … Nào….\’\’
– Xin chào các cậu, Mình tên là Lâm Mỹ Khang, mình từ Đà Nẵng chuyển vào, còn nhiều điều chưa biết. Mong mọi người giúp đỡ.
Mấy đứa nữ coi như say nắng toàn bộ. Riêng nó, vâng… Em Ly chúng ta thì đang khổ sở tìm chỗ trốn. Thầy giáo xem xét quanh lớp rồi nói:
– Khang, em lại bàn cuối tổ hai ngồi đi.
Nó đứng hình… Bàn c…cuối… Tổ… Tổ 2???
Không phải chứ?! Nó quay xuống chiếc bàn trống ngay sau lưng. Chết tiệt.
Mỹ Khang ung dung xuống bàn ngồi theo phân công của thầy. Hắn đưa mắt nhìn quanh lớp, thỉnh thoảng gặp mấy ánh mắt ngưỡng mộ của bọn con gái. Hắn chỉ cười nhếch môi kiểu quyến rũ, nhưng chỉ thấy lạ là cái cô gái ngồi trên mình. Đáng lẽ cô ta phải hạnh phúc chứ, cơ mà sao lại chỉ cúi đầu xuống bàn vậy? Bắt chuyện thử. Hắn chạm nhẹ vào lưng nó:
– Sau này rất mong bạn giúp đỡ.
Đồ đáng ghét… Làm sao đây? Đáp lại kiểu gì đây? Nếu mình im lặng sẽ gây ra nghi ngờ. Giả giọng… Đúng rồi:
– * Giọng trầm nam nhi * Ok.
Hắn nghe xong thì ngạc nhiên, đây là nam hay nữ, là les hay gay?
– Giọng bạn không sao chứ?
– * Vẫn giả giọng * Tôi ok.
Bỗng dưng thầy giáo gõ thước vào bàn:
– Ly! Yêu cầu em im lặng.
– Em đâu có nói chuyện? – Nó bật lại thầy.
Chính vì thế mà lộ giọng thật.
Hắn lập tức nhận ra chất giọng quen quen, liền lấy sức kéo vai nó quay lại về phía mình. Tóc nhỏ hất nhẹ, để lộ ra khuôn mặt không thể quen thộc hơn. Hắn cười:
– Ô… Hello cậu nhé. Rất vui được gặp lại.
Ngay lúc này, nó chỉ muốn nói kiểu:
\’\’ Lô con *bíp* \’\’ – Trích câu nói nổi tiếng của anh Pewpew
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!