20 triệu 1 đêm - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1450


20 triệu 1 đêm


Phần 3


Sau khi vở kịch với Phong chính thức được hạ màn khép lại, tôi bắt đầu thích thú ve vờn đối tượng mới, đó là 1 anh trai hơn tôi vài tuổi, hiện là sếp tại công ty nơi tôi thực tập.

Anh chàng tên Tú, dáng dấp cao lớn, ngon nghẻ, giàu có và tất nhiên vô cùng đẹp trai. Qua tìm hiểu sơ bộ tôi biết được vài thông tin cơ bản của Tú : Gia đình gốc gác kinh doanh, đi du học bên Mỹ về, giỏi điều hành công việc và đặc biệt đang còn độc thân, mấy lần nói chuyện tôi thấy Tú cũng khá thân thiện, vui vẻ và đặc biệt từng có khoảnh khắc ánh mắt tôi vô tình chạm nhẹ vào ánh mắt anh, và tôi có cảm giác hình như Tú cũng có gì đó với mình.

Sự tò mò và hứng thú của tôi chỉ là nhất thời bởi vì như tính cách tôi trước giờ mà nói, tôi chỉ thích vờn người ta, để người ta yêu quý mình và rồi đá hẳn người ta ra chỗ khác. Tình yêu với tôi chẳng là gì cả, công bằng mà nói nó chỉ là 1 sự tạm bợ khiến cuộc sống tôi bớt nhàm chán và dễ thở hơn mà thôi.

Đúng 1 tháng sau, Tú tỏ tình với tôi, và như những kịch bản trước đó, tôi gật đầu ngay lắp tự. Chúng tôi trải qua 1 khoảng thời gian khá vui vẻ cùng nhau và đặc biệt ở Tú có 1 sự hài hước và duyên dáng vô cùng, cũng bởi vì anh đẹp, giỏi và lại có quyền lực trong công ty thế nên bọn con gái mê anh cũng không ít, cứ hở có thời gian là lại leo lẻo cái miệng gọi : “ Sếp ơi, sếp à..”, khi được Tú tương tác đáp trả thì sung sướng ra mặt, còn khi bị từ chối thì cả ngày hôm đó làm việc cái mặt u ám đến thê lương.

Nhìn chúng nó cứ tụm năm tụm ba bàn luận về Tú, rồi lại tụm năm tụm ba kể lể này kia mà tôi cảm thấy buồn cười, không biết chúng nó đã từng có lần nào tự vấn với bản thân mình rằng : “ Điều đó có đáng hay không ? Tú có đáng để cảm xúc chúng nó phải vui buồn lên xuống hay không ? Ngay khi mà cảm xúc cá nhân của bản thân lại bị chi phối bởi 1 thằng con trai xa lạ mà chúng nó vẫn chịu được, đúng là ngu muội hết chỗ nói”, chúng nó càng như thế, tôi lại càng khinh. Mỗi lần đi chơi, tôi lại đem chuyện ấy ra kể lể với Tú :

– Chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào, cảm xúc cá nhân mình mà lại không làm chủ được, sếp có hách hơi xổ mũi một xí cũng lồng lộn cả lên.

Tú nghe thế thì bật cười, trêu lại :

– Là tại em hết.

– Sao lại tại em ?

– Bởi vì em không để anh công khai em đang là bạn gái của anh. Có khi công khai xong thì mấy đứa lại từ bỏ anh ngay.

Tôi phẩy tay cười trừ :

– Thôi không cần công khai làm gì, cứ để vậy đi.

Tôi nghĩ đằng nào tôi cũng chia tay với Tú, chẳng sớm thì muộn tôi cũng sẽ bắt đầu 1 mối quan hệ mới với 1 đối tượng nào đó khác, nên chính tôi cũng không muốn sau khi tôi rời bỏ anh, mọi thứ lại trở nên rườm rà. Đã không dưới vài lần Tú đề nghị tôi cho anh công khai mối quan hệ giữa 2 đứa, thế nhưng khi thấy tôi nhất mực từ chối thì Tú lại thôi.

Bẵng đi vài tuần sau, công ty tôi tổ chức tiệc ăn mừng vì tổng công ty vượt chỉ tiêu doanh số đề ra, thì tôi vô tình phát hiện 1 bí mật động trời khi đang ngồi trong nhà vệ sinh. Khi ấy tôi mới biết Tú là thằng sở khanh, không những đang quen tôi mà lại còn quen thêm 1 con bé ở cùng công ty tôi nữa :

– Ê Hân, đêm qua Sếp dẫn đi đâu thế ?

– Còn phải hỏi, khách sạn chứ đi đâu. Ăn xong là ổng dẫn thẳng vào đó luôn.

– Công nhận, sếp mình nhìn bề ngoài đạo mạo vậy mà cũng ghê gớm nhỉ.

Tôi nghe tiếng cười khanh khách vang lên bên ngoài, giọng con Hân vang lên sang sảng :

– Mày mà ở trên giường cùng Sếp Tú, thì mày sẽ còn bất ngờ nữa cho xem, khỏe như trâu.

– Hí hí, thế mày với Sếp có tính lâu dài gì chưa, ăn nằm với nhau rồi còn gì ?

– Tao không biết, giờ cứ thuận tự nhiên thôi, đến đâu thì đến, Sếp bảo chỉ cần tao ngoan ngoãn nghe lời thì kiểu gì Sếp cũng chiều.

Tôi ngồi trong nhà vệ sinh nghe cuộc hội thoại vừa rồi mà nóng ran cả mặt mày. Phương Anh này trước giờ quen ai, dù khoảng thời gian ngắn ngủi đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ bị cắm sừng, ấy vậy mà lần này, tôi bị lão ấy chơi 1 vố rõ đau. Cuộc đời kể cũng lạ ghê.

Tôi rút điện thoại ra, thẳng thừng nhắn tin chia tay với Tú, rất nhanh sau đó, anh ta nhắn tin phản hồi lại ngay :

– Em sao thế ? Sao lại chia tay ?

– Không còn cảm xúc nên chia tay có được không.

Tú không thèm nhắn tin với tôi nữa, anh ta bấm gọi lại liên tục, còn tôi thì thản nhiên mặc kệ, bàn tay lướt phím nhanh thoăn thoắt chặn tất cả các kênh liên hệ của anh ta, gọi số nào, chặn số ấy, tính tôi không thích rườm rà, lại cực kì ghét sự phản bội, mọi thứ có lẽ nên kết thúc sớm hơn mới phải.

Tôi nhấn phím gọi cho Thái, kể cho nó nghe toàn bộ những gì vừa diễn ra, nó nghe xong thì cười oang oang trong điện thoại :

– Ôi mẹ ơi, bà nói thật đấy hả ?

– Mày nghe tao kể giống tao đùa lắm sao.

– Em hơi bị bất ngờ đấy, lão ấy công nhận công năng đỉnh thật. Dám chơi cả chị mình, haha.

– Mày bớt mồm lại được rồi đấy, đang ở đâu ? qua đón tao đi ăn.

– Thế bà không ở lại ăn tiệc với công ty à, đi với em có khác nào trốn tránh thực tế đâu, hí hí.

Tôi nghe nó trêu mà giận tím người, cái thằng này chỉ được cái khoét sâu vào nỗi đau người khác là giỏi, tôi bực bội quát nhặng lên :

– Giờ tao hỏi lại lần cuối, mày có qua đón tao không ?

– Ơ..ơ..thôi được rồi. Bà ở yên đấy em qua, em đùa xíu thôi mà quạu lên rồi.

Đúng 10p sau, Thái gọi tôi ra cổng, bước thấp bước cao vừa ra tới nơi thì Tú xuất hiện chắn ngang đường đi, sắc mặt biểu lộ không mấy tốt cho lắm :

– Sao em lại chia tay ?

Tôi ngước đôi mắt trong veo, thẫn thờ nhìn Tú không 1 chút cảm xúc :

– Tôi nhớ là tôi đã nói anh rồi mà.

– Nhưng anh không đồng ý, có chuyện gì với em phải không ?

Tôi nhìn Tú, cười nửa miệng, gật gù :

– Chẳng có chuyện gì với tôi cả, người có chuyện là anh mới đúng.

Tú trợn mắt, gằn giọng :

– Chuyện gì là chuyện gì, em nói rõ đi có được không ?

Đến nước này thì thằng Thái mới chịu chủ động xen vào câu chuyện giữa 2 chúng tôi :

– Này anh kia, làm gì mà căng.

Rồi nó liếc mắt sang ra hiệu cho tôi :

– Còn em, lùi xuống đứng cạnh anh này.

– Đây là ai ? – Tú nhìn tôi gặng hỏi.

– Bạn trai Phương Anh. – Thái câng mặt đáp lời Tú.

Tú gương mặt ngày càng đỏ lựng, gườm gườm nhìn tôi xác nhận :

– Em đùa anh đấy à ? Cái gì bạn trai ở đây ?

– Tôi không dư hơi đùa với anh làm gì, tôi không dài hơi giống như anh, quen 1 lúc cả 2 người.

Tú nghe xong thì mặt mày biến sắc, giọng nói cũng có phần lạc hẳn đi :

– Em nói cái gì ?

– Hôm qua anh ngủ với Hân, có vui không ?

Trong ánh mắt Tú lúc này thoáng xen lẫn sự bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó Tú lấy lại bình tĩnh ngay :

– Vui.

Câu trả lời này của Tú đúng thật ngoài sức tưởng tượng đối với tôi, tôi không nghĩ ngoài sự hèn hạ ra thì Tú còn có cả sự vô liêm sỉ nữa. Tôi cũng không vừa, cười nửa miệng bảo lại :

– Vui là tốt rồi. Chúng ta kết thúc thôi.

– Là do cô.

Tôi trừng mắt nhìn Tú :

– Sao lại do tôi ?

– Bởi vì cô là bạn gái tôi mà cô không chịu đáp ứng nhu cầu cho tôi, đó là lý do tôi phải đi tìm người khác. Cô nghĩ thử xem, ai đời có người bạn gái nào tính cách trái chiều như cô không Phương Anh ? Công khai cũng không được, thân mật cũng không cho, cô nghĩ cô là ai ?

– À…tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ trả lời cho anh từng câu 1 nhé, anh biết lý do tại sao tôi
không đồng ý công khai mối quan hệ của chúng ta không ? Bởi vì tôi biết chắc kiểu gì thì kiểu tôi cũng sẽ chia tay với anh, tôi nghĩ tới thể diện cho anh nên mới làm thế, anh không biết nguyên tắc yêu đương trước giờ của tôi như thế nào à ?

Vừa nói, tôi vừa đưa tay lên biểu tượng số 2 :

– Đó là không quen ai quá 2 tháng Tú ạ. Và tất nhiên, anh cũng không ngoại lệ.

– Cô…

– Còn điều thứ 2, vì sao tôi lại không chịu thân mật hơn với anh? Đơn giản vì tôi không thích, thế thôi, nhìn anh thế này, chắc cũng yếu chứ không mạnh đâu nhỉ. Người như anh, chắc không đủ năng lực để phục vụ tôi đâu.

Thằng Thái đứng cạnh nghe tôi nói xong không nhịn nổi cười mà ôm bụng cười sằng sặc, tôi phải lườm nó mấy lần nó mới chịu nín, trước khi nín còn cố tình nói lớn :

– Phương Anh ơi là Phương Anh, em chua ngoa quá Phương Anh ơi.

Người nào đó đang đứng trước mặt tôi gương mặt dần trở nên xám xịt, đáng lẽ chuyện chúng tôi khi tan đàn xẻ nghé cũng không đến mức như thế đâu, nhưng mà xui cho Tú là đã phạm vào điều tối kị, lăng nhăng khi còn đang trong 1 mối quan hệ, điều này khiến tôi không thể chấp nhận được.

Tôi quay người kéo Thái rời đi, tiện miệng nói tiếp :

– Tạm biệt và không hẹn gặp lại.

Ngồi trên xe, thằng Thái vẫn cười như thằng dở, chốc chốc lại chẹp miệng tấm tắc :

– Này bà chị, bà nhìn người biết được người ta mạnh hay yếu luôn à ?

– Tao nói bừa đấy. Tao biết tụi con trai ghét nhất việc bị lôi chuyện “ Sinh lý” ra bàn tán, Tú nó sống không đàng hoàng với tao thì tao phải dằn mặt lại nó chứ sao.

– Bà cũng mồm mép lắm, đúng là chỉ được cái to miệng thôi. Mà bà thấy dạo này chuyện tình cảm của bà trắc trở không, chưa gì đã bị cắm quả sừng rõ bự.

– Mày im đi, mày không thấy dù tao có bị cắm sừng thì tao cũng trả lại nó cho đủ à. Lúc rời đi chị mày vẫn hiên ngang như nữ thần tự do.

– Haha, ok, nữ thần tự do. Vậy xin hỏi nữ thần tự do muốn ăn gì ?

– Vào nhà hàng ăn buffet đi, tối nay ăn xong rồi đi bar xả xui.

Thái tít mắt cười, gật đầu lia lịa :

– Có thế chứ.

Thái cùng tôi vào nhà hàng, nó lăng xăng đi chọn món cho tôi, mãi bao nhiêu lượt mới mang về được ít đồ ăn, mà món nào món nấy là gu của nó chứ chẳng phải của tôi, thấy tôi hậm hực thì nó nhanh nhẹn an ủi :

– Thôi nào, nhăn cái gì mà nhăn, bà thích ăn gì thì ra tự chọn món đi, khẩu vị em làm sao giống khẩu vị bà được.

Cuối cùng, tôi lại phải lết xác đi chọn đồ ăn. Đang vừa đi vừa quan sát các món ăn bày biện trên dĩa, tôi vô tình va trúng một người, giọng nói có phần quen thuộc vang lên :

– Cô có sao không ?

Tôi ngước mắt lên, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, gương mặt ấy làm sao tôi có thể nhầm lẫn được chứ, là bố tôi.

Bố tôi thấy tôi, ông cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên, lắp bắp nói vài từ chắp vá :

– Phương…Anh…con..

– À, chào, lâu ngày không gặp.

Tôi nói chuyện không chủ vị, vì chẳng biết phải nói thế nào, tiếng : “Bố” đối với tôi là 1 danh từ xa lạ, có lẽ có đập chết tôi cũng chẳng thể thốt lên lời …cũng bởi lẽ lòng tôi hận ông ta nhiều mà, từ nhỏ tới giờ ông ấy đã có bao giờ ngồi cùng tôi, nói chuyện với tôi được vài phút đâu cơ.

Bố tôi nhìn tôi, định nói điều gì đó thì 1 cô gái khác trạc tuổi tôi ở đâu tiến tới, tay khoác tay bố tôi, nũng nịu cất giọng :

– Bố đi lấy đồ ăn gì mà lâu thế, làm con đợi mãi cơ.

Bố tôi nhìn sang cô gái ấy bằng ánh mắt yêu chiều, rồi lại liếc mắt nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Nhìn 2 cha con họ tình cảm với nhau mà lòng tôi chợt quặn thắt, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tủi hờn bỗng chốc ùa về, nặng nề, cô quạnh trong trái tim tôi.

Tôi tự hỏi vì sao cũng là con người với nhau, cũng là con gái của bố, mà cách đối xử của bố tôi dành cho tôi và cô gái ấy sao lại khác biệt quá lớn đến vậy, tôi cảm thấy thừa thãi, uất hận nên nhanh chóng quay người rời đi.

Bê chiếc đĩa trống về phía bàn ăn trong bộ dạng thất thểu, Thái thấy thế liền hỏi ngay :

– Này, chị sao thế.

– Đi chỗ khác đi.

– Có chuyện gì vậy ? Còn chưa ăn gì cơ mà.

– Không muốn ăn, đi chỗ khác liền.

Thái có lẽ đã quá hiểu tôi, nó nhanh nhảu đến bên tôi, 1 tay đỡ tôi, 1 tay xách túi xách rồi dẫn tôi ra xe, ngồi trên xe, nhìn gương mặt vô hồn của tôi khiến nó bất an đôi chút :

– Chị ổn không ? Muốn đi đâu không ?

– Bar.

Tôi nghĩ trong hoàn cảnh này chỉ có đi uống rượu tâm trạng mới có thể khá hơn, và đặc biệt rượu có thể giúp tôi quên đi nỗi buồn tạm thời, tôi thề với lòng hôm nay nhất định phải uống say thật say, không say không về. Thái nghe tôi nói, gật gù đồng tình :

– Ok, nhưng mà nãy giờ bà chưa ăn cái gì cả, đợi em ghé cửa hàng tiện lợi mua ít bánh ngọt ăn lót dạ, rồi vào bar uống rượu cho khỏi xót ruột nhé.

– Ừ.

Trong lúc Thái đi vào cửa hàng tiện lợi, ngồi ngoài xe tôi lại tiếp tục được chứng kiến thêm 1 cảnh tượng không mong đợi nữa, chẳng thể hiểu nổi hôm nay là ngày quái quỷ gì mà chỉ trong 1 tiếng đồng hồ tôi lại được gặp cả bố lẫn mẹ.

Mẹ tôi đang đứng ở bên đường vẫy taxi, 2 tay dắt theo 2 cô gái tầm 11-12 tuổi xinh xắn, giống hệt gương mặt mẹ, bà đang quay sang nói chuyện gì đó với 2 cô bé rồi cả 3 chợt phá lên cười. Tôi ngồi trong xe mà nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi lúc nào chẳng hay, trông mẹ tôi hạnh phúc quá đỗi, chẳng biết có bao giờ bà nhớ đến đứa con gái tội nghiệp này hay không …

Giờ đây, cả bố và mẹ tôi đều đã có gia đình riêng và cả 2 đều vô cùng hạnh phúc với gia đình của mình, cả 2 cũng lãng quên đi cô con gái đầu lòng của họ, cô con gái mà chắc có lẽ họ luôn nghĩ rằng : Cô ấy chưa bao giờ tồn tại.

Thấy Thái bước gần về phía xe, tôi vội vàng đưa tay quẹt ngang nước mắt. Tôi không muốn cho nó thấy bộ dạng yếu đuối của tôi 1 chút nào, trước giờ mạnh mẽ quen rồi, giờ yếu đuối làm gì nữa đâu…

Tôi buồn lòng không chịu ăn bánh, Thái nài nỉ mãi mới cố gắng nuốt được vài miếng, cổ họng nghẹn đắng, đến ăn cũng cảm thấy khó khăn. Trước khi bước chân vào quán bar, Thái dặm lại phấn trên mặt cho tôi, tút tát lại mái tóc một lượt, rồi mới an tâm để tôi đi vào.

Chúng tôi chọn 1 bàn rượu gần quầy bar, trong tiếng nhạc ồn ào và xập xình, người người ra vào tấp nập, Thái ghé sát vào tai tôi thầm thì :

– Hôm nay chị định thế nào.

– Không say không về.

– Được.

Chúng tôi vừa nhảy nhót, vừa uống đâu được vài ba ly thì Thái xin phép ra ngoài nghe điện thoại, 1 lúc sau nó chạy vào nhìn tôi bằng gương mặt rõ căng thẳng :

– Bạn em gặp tai nạn nên giờ em phải qua viện xem nó thế nào. Chị ngồi đây 1 mình được không.

Tôi gật gù phẩy tay bảo nó :

– Đi đi, chị còn tỉnh mà, đã say đâu.

– Có gì thì gọi em nhé, em qua chút coi tình hình thế nào rồi quay lại ngay.

– Ừ.

Thái đi rồi, còn tôi ngồi 1 mình ngay góc bàn tối ấy, tự nhiên lòng càng lúc càng nặng trịch nhiều hơn, rõ ràng càng uống nhiều, càng say sẽ càng quên mọi thứ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay càng uống tôi lại càng nhớ về quá khứ đau buồn của mình, nhớ về sự không trọn vẹn nơi gia đình mình và đặc biệt nhớ như in gương mặt cứng đờ của bố, và nụ cười hạnh phúc của mẹ cách đây vài tiếng…

Tôi nở nụ cười gượng gạo, đầy bất lực và bế tắc. Họ hạnh phúc, nhưng tôi thì không.

Họ cho tôi nhiều tiền, họ cho tôi tiện nghi vật chất, họ coi đó là sự bù đắp nhưng tôi lại cảm thấy hành động đó là thương hại thì đúng hơn.

Họ tạo ra tôi bằng xương bằng thịt nhưng chưa 1 lần giáo dưỡng tôi thành người, tôi đau ốm bệnh tật, tôi giỏi giang hay tôi quậy phá thì họ cũng chẳng bao giờ đếm xỉa hay hỏi han.

Và quan trọng hơn, họ không bao giờ cho tôi nổi 1 gia đình đúng nghĩa…

Biết bao năm qua tôi luôn đau đáu 1 nguồn cơn trong lòng, rằng thì là họ cho bao nhiêu tiền tôi sẽ phá đi chừng ấy, tôi dùng tiền để bao bạn bè, để mua chuộc các mối quan hệ, để có thể làm những gì mình thích, phục vụ cho cuộc sống hưởng lạc của mình, nhưng rồi, ngay tại thời điểm này, trong lúc cơn say khiến tôi chếnh choáng, tôi lại nghĩ có tiền thôi chưa đủ, họ còn cho tôi thân thể này cơ mà, phá 1 chút để cảm nhận, biết đâu sẽ lại tốt hơn ?

Ngày trước lúc còn đang phải chữa trị căn bệnh trầm cảm, có đoạn thời gian tôi đã tự tàn phá chính mình, và giờ không hiểu sao khi bất chợt gặp lại bố mẹ tôi, ý nghĩ đó lại bắt đầu nhen nhóm trở lại…

Phá thân….ý nghĩ không tệ.!.

Tôi cười như con dở được 1 lúc, thì rượu bắt đầu thấm mạnh hơn vào người, Hai mắt tôi lúc này nhòe đi, cả cơ thể mềm nhũn đến độ đứng chẳng vững, đầu quay mòng mòng và cảm giác ngày một khó chịu dợm lên đến tận cổ họng, tôi đang loay hoay thì loạng choạng va phải 1 người, trong tiếng nhạc ồn ã như thế nhưng chất giọng trầm khàn của người ấy lại rõ mồn một :

– Này, cô có sao không ?

Tôi ngước mắt lên nhìn người ấy, trong ánh đèn chập choạng của quán bar, gương mặt điển trai anh tú mờ mờ hiện rõ hơn trước mắt tôi, tôi nhìn anh chàng lạ mặt một hồi rồi nhanh chóng ôm chặt anh ta, cất giọng nhè nhè :

– Anh muốn làm tình cùng tôi không ?

Anh ta đứng im, chẳng đưa tay đẩy tôi ra khỏi người, cũng chằng đưa tay ôm lấy tôi, hành động này thật khó hiểu, mãi 1 lúc anh ta mới chịu hỏi lại :

– Cô say rồi, cô không biết mình vừa nói gì đâu.

Tôi đẩy anh ta ra, rướn người nhìn thẳng vào mắt anh ta, chu môi phản bác :

– Say thế nào mà say, tôi muốn làm tình mà.

Tôi thấy ánh mắt anh ta thấp thoáng những tia nhìn đầy phức tạp, anh ta cứ đứng im nhìn tôi chằm chằm, chẳng thèm phản ứng gì thêm nữa cả. Tôi thấy thế liền tức mình hét lớn :

– Nếu anh chịu ngủ cùng tôi, tôi sẽ trả tiền cho anh.

– Bao nhiêu ?

– 10 triệu.

Anh ta im lặng.

Tôi tiếp tục lẩm bẩm :

– 20 triệu 1 đêm.

Lúc này, đuôi mắt anh ta khẽ cong lên 1 chút, anh ta gật đầu ngay sau đó :

– Được. Tôi ngủ cùng em.

Ps : Nhân vật chính giờ mới xuất đầu lộ diện này mọi người ơi, haha, mọi người yêu thương thì like/ Share/ Cmt cho em với nha ❤, yêu thương bé nhiều thì ngày nào cũng có truyện đọc ạ

Yêu thích: 3.4 / 5 từ (13 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN