368 Hoàng Diệu - Chương 3: Người Con Gái Trong Bộ Áo Dài.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


368 Hoàng Diệu


Chương 3: Người Con Gái Trong Bộ Áo Dài.


Sáu cái đêm hôm đó thì bác gái dường như đã tin hẳn vào thế giới tâm linh, tin vào ma quỷ. Không, nói đúng hơn là cái trí tò mò của bác ta đã đạt đến cực độ. Cứ hôm nào bác gái trằn trọc mất ngủ là y như rằng cái tiếng động đó lại phát ra, và cứ lần nào bác ta tìm cách rình mò và muốn lật mặt kẻ đột nhập xa lạ kia thì y như rằng bác ta lại thất bại. Bác gái đã nhiều lần tính nói chuyện này với Việt, thế nhưng ngại nên đành giữ lại trong lòng. Vốn biết Việt là một thanh niên có học thức và hiền lành, tuy nhiên do du học ở tây quá lâu, cái suy nghĩ của cậu ta về thế giới tâm linh ở Việt Nam cũng đã thay đổi khá nhiều. Thi thoảng bác gái có nấu cơm ăn với Việt ở cửa tiệm, Việt có kể cho bác gái nghe vễ những câu chuyện kinh dị diễn ra tại căn nhà số 368 này mà người dân quanh đây đồn thổi lên. Những câu chuyện đó cũng tương tự như những câu chuyện mà bác gái được nghe kể, nhưng Việt hoàn toàn không tin vào nó, cậu thừa nhận với bác gái rằng việc nhờ KB làm lễ để mở cửa tiệm ở căn nhà này là theo ý của bố cậu chứ Việt chẳng bận tâm là mấy, bên cạnh đó, cậu cũng phải thừa nhận với bác gái một điều rằng lần đầu tiên mà cậu ta đứng trước căn nhà này, cậu đã có một cái cảm giác gì đó rất gắn bó và thân thiết, cứ như thể nơi này sẽ là nơi cậu có thể thành danh nội tiếng trên con đường thời trang nghệ thuật được vậy.

Chính bởi những lí do đó mà bác gái không hề kể cho Việt nghe về những sự việc kì lạ hằng đêm diễn ra. Bác ta còn sợ rằng khi nói ra những việc đó sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý của Việt, nếu như chuyện này mà bị đồn thổi ra ngoài thì thử hỏi còn ai dám lui tới mà mua quần áo tại một cửa hàng bị ma ám nữa chứ? Nào ai muốn bỏ tiền ra để mua lấy cái xui xẻo vào người? Chính vì thế mà bác gái đành quyết tâm một mình tìm cho ra được chân tướng của kẻ lạ mặt kia. Sau nhiều hôm nghĩ ngợi, cuối cùng thì bác gái cũng đã nghĩ ra được một kế sách. Bác ta thiết nghĩ, chắc chắn đây không phải là người, vì hôm nào bác cũng kiếm tra cửa nèo đã được cài then đóng chốt rất chắc nên nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngoài ra, cái kiểu mà vừa mới bật đèn lên mà đã biến mất thì càng phải khẳng định luôn rằng không phải là người. Mà nếu như đúng là ma, hay là cái vong nữ như lời bà thầy bói đồng bóng nói thì nó không thể chạy đi đâu được, nó vẫn mãi mãi ở trong căn nhà này. Bác gái nhớ lại cái hồi mình còn bé, cái thời mà còn nhiều đạo sĩ đi trừ tà diệt quỷ thì họ thường nói rằng những vong hồn hay như những con yêu tinh mà xuất hiện trong nhà thì chắc chắn chúng phải có một đồ vật gì đó để ẩn mình vào, vì nếu như không có những đồ vật đó thì yêu tinh hay như ma quỷ khó lòng tồn tại vào ban ngày.

Trong đầu bác ta dường như đã đoán ra được con vong nữ này nhập vào đâu rồi, nhưng bác vẫn mong muốn rằng cái kế hoạch này của mình có thể khẳng định lại đúng một trăm phần trăm. Tối hôm đó, sau khi đã đóng cửa cài then kĩ càng, cộng với việc mà Việt sẽ đi qua đêm hôm về thì quả là tuyệt vời để bác gái thực hiện cái kế hoạch của mình. Bác gái đã chịu khó lên tầng hai chuyển những bộ áo dài đẹp nhất có đính kim tuyến long lanh xuống để ở cái giá mà con vong nữ hay lựa trọn quần áo. Sau khi mà đã xong xuôi, bác ta tắt đèn và đi lại vào trong phòng giả vờ ngủ. Trong lòng bác gái vô cùng bồn chồn và hồi hộp khi nghĩ rằng mình sắp lật mặt được cái vong nữ kia. Bác gái nằm trong nhà chỉ sợ rằng vong nữ kia mà biết được kế hoạch thì nó sẽ không hiện hình, và nếu quả thật như vậy thì uổng công bác ta lắm. Bác gái cứ nằm trong phòng xoay qua xoay lại trên giường, và có lẽ cái vong nữ kia cũng không phụ công bác gái đã lên kế hoạch, khi kim đồng hồ vừa điểm quá 1h đêm, cái tiếng “lạch cạnh” và “sột soạt” lại phát ra ở nhà ngoài, cái tiếng người thử đồ đã vang vọng. Bác gái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, bác ta từ từ ngồi dậy và mon men đi ra ngoài. Bác gái nấp ở mép tường và nhìn ra phía nhà ngoài, quả nhiên là cái vong nữa kia đang thản nhiên ngắm nghía những bộ áo dài mới mà bác gái đã mang xuống và ướm thử nó lên người mình. Bác gái đợi một lúc, thế rồi bác ta bật đèn lao ra phòng ngoài, vẫn như mọi khi, đèn vừa sáng thì mọi thứ lại trở về bình thường và cái vong nữ kia đã biến mất. Bác gái tiến lại nhìn bộ áo dài nằm trên mặt đất, đó là bộ áo dài mầu đỏ thêu rồng phượng với họa tiết kim tuyến vàng óng ánh nhìn rất bắt mắt. Bác gái tiến lại phía con ma nơ canh đặt ngay gần đó, tìm bác ta đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, cứ như thể nó sắp nhẩy ra khỏi lồng ngực vậy. Bác gái đứng trước con ma nơ canh và nhìn kĩ, nó vẫn đứng ở cái tư thế ban đầu, bất ngờ bác với lấy cánh tay phải của nó và kéo về đằng trước mình nhìn kĩ. Con ma nơ canh này hay như những con khác được Việt đặt từ bên nước ngoài về, nó có khớp tay chân y như người thật, kể cả có là ngón tay. Thế nên khi bác gái kéo tay con ma nơ canh ra tựa như là nó đưa tay cho bác coi vậy. Bác gái chết lặng người khi mà khắp tay con ma nơ canh còn bám những hạt kim tuyến vàng óng ánh. Rõ ràng là lúc đầu nó không hề có những hạt kim tuyến này cơ mà? Vậy là đúng rồi, con ma nơ canh này bị vong nhập rồi. Bác gái nghĩ thầm trong lòng và ngửng lên nhìn mặt con ma nơ canh đang quay ngang, bất ngờ con ma nơ canh này quay khấc cổ lại đối mặt với bác khiến bác gái hét lên thất thanh ngã ngửa ra sàn nhà. Con ma nơ canh nhẹ nhàng di chuyển khớp như người thật quay lại đứng đối diện bác gái. Bác gái nhìn thấy ma nơ canh mà cử động được y như người thì hồn vía lên mây mà ngất lịm đi.

Bác gái tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau thì đã thấy mình nằm trong phòng, bác ta ngồi dậy trên giường và nhìn quanh, “làm cách nào mà mình lại vào được đây cơ chứ?”, bác gái tự hỏi. Và rồi những hình ảnh tối hôm qua lại hiện về trong tâm trí bác gái, bác ta đến giờ này nghĩ lại mà vẫn cảm thấy rùng mình, ma nơ canh bị ma nhập có thể đi lại được. Bác gái ngồi đó nghĩ ngợi một hồi lâu, thế rồi bác ta như nhận ra toàn thân mình có rất nhiều bột kim tuyến bám lên, “không lẽ nào con ma nơ canh này đã bế mình vô trong này?”. Sau vụ việc hôm đó, bác gái vẫn bán tín bán nghi, và bác ta cũng có rình mò những đêm nghe tiếng “lạch cạch” và “xột xoạt” ở ngoài. Đến khi bác gái khẳng định chắc chắn con ma nơ canh này bị ma nhập 100% thì cũng lại là lúc mà bác đã cảm thấy khá quen với sự xuất hiện của nó, họa chăng bác gái bây giờ coi con ma nơ canh này như người sống chung nhà mà thôi. Bác gái giờ đã không còn mất ngủ như trước nữa và đồng thời bác ta cũng gặp con ma nơ canh này thường xuyên hơn nữa, cứ khi nào chỉ có mình bác ở lại cửa tiệm là con ma nơ canh này lại chuyển động và đi lại. Bác gái để ý con ma nơ canh này khá là hiền, và dường như nó rất muốn được trò chuyện với bác, chỉ tiếc là nó không có khuôn mặt. Thấy vậy, bác gái bèn nghĩ rà một cách, trong tiệm có cô bé làm thợ may đo tư vấn cho khách đang học trường hội họa, thế nên bác gái lấy cớ bảo cô bé vẽ khuôn mặt cho mấy con ma nơ canh trong tiệm để nó có thể nhìn giống người thật và thu hút khách hàng hơn khi bọn chúng khoác lên mình những bộ áo dài. Việt thấy đây cũng là một ý kiến hay, thế cho nên cậu cho phép nhân viên vẽ khuôn mặt cho ma nơ canh.

Tối hôm đó bác gái đang ngồi coi tivi ở trong phòng mình thì bác nghe tiếng bước chân, khi bác ngoảng mặt ra thì đã thấy con ma nơ canh này đứng ở cửa ngó vào vẻ ngại ngùng. Bác gái như đã quá quen, bác bảo nó:

– Vào đây.

Con ma nơ canh thấy bác gọi thì mới lặng lẽ tiến vô, nó ngồi xuống một cái ghế nhựa cạnh giường của bác giáng vẻ khép nép. Bác gái nhìn con ma nơ canh này được cô bé trong tiệm vẽ cho một khuôn mặt khá xinh xắn thì ngắm nghía tâm đắc và nói:

– Chà chà … khuôn mặt xinh gớm ta.

Con ma nơ canh này cúi mặt ngượng ngùng nói lí nhí:

– Con cám ơn bác.

Bác gái nghe thấy cái tiếng nói đó của con ma nơ canh thì không hiểu vì lí do gì mà bác mừng vui khôn xiết. Không giấu nổi cảm xúc, bác ta nói:

– Trời ui, mi nói được rồi hả.

Con ma nơ cang vẫn cúi mặt khẽ đáp:

– Dạ.

Bác gái ngồi quay hẳn đối diện với con ma nơ canh, bác ta nói:

– Ta nói cho mi biết, mi là người đầu tiên khiến ta tin vào thế giới tâm linh đó. Trước đây ta không có tin vào ba cái việc ma quỷ này nọ đâu, nhưng từ khi ta gặp mi thì ta mới hiểu, chết chưa phải là hết, mà nó mới chỉ là một sự bắt đầu mà thôi.

Con ma nơ canh này khẻ ngửng đầu lên nhìn bác gái, cái vẻ mặt của nó vẫn mang một cái gì đó ái ngại. Bác gái nhìn con ma nơ canh mỉm cười, thế rồi bác hỏi giọng nhẹ nhàng:

– Ta đã được nghe khá nhiều câu chuyện li kì về căn nhà này. Nhưng mà ta không tin vào những lời đồn thổi đó. Nay mi là người ở căn nhà nay lâu nhất, mi có thể kể cho ta nghe câu chuyện thật về căn nhà này không? Ta muốn biết lí do vì sao mi lại mắc kẹt lại đây. Biết đâu nếu mi cần ma chay cúng kiến lễ lạc gì ta có thể giúp mi?

Con ma nơ canh nghe đến việc bác gái muốn giúp nó thì trên khuôn mặt nó có thoảng qua chút gì đó mừng rợ, nhưng rồi chẳng được bao lâu, một nỗi buồn man mác lại hiện rõ trên khuôn mặt nhan sắc kia. Con ma nơ canh khẽ nói:

– Con cám ơn bác vì đã quan tâm tới con, nhưng con sẽ không thể rời khỏi căn nhà này được đâu ạ. Nếu bác muốn nghe câu chuyện thật về căn nhà này, thì con xin phép được kể cho bác nghe.

Trong đêm hôm đó, bác gái như bị cuốn hút vào cái sự thật đằng sau căn nhà số 368 Hoàng Diệu này. Một câu chuyện kinh dị rùng rợn, một tội ác to lớn đã diễn ra, nhưng suy cho cùng thì vẫn là một nỗi buồn, những giọt nước mắt như tuôn rơi trên hai gò má nhăn nheo của bác gái. Con ma nơ canh cũng vậy, khi nó kể đến đoạn nó đã mất đi tất cả, và đặc biệt là cho đén ngày hôm nay, khi nó là người cuối cùng bị mắc kẹt lại căn nhà này. Đã suốt mấy chục năm trời trôi qua, chỉ có độc sự cô đơn lạnh lẽo làm bạn khiến nó cứ nghĩ đây sẽ là cái địa ngục trần gian vĩnh hằng đối với mừng. Nhưng có lẽ ông trời có mắt, nó đã gặp được bác gái, người đã xua đuổi sự cô đơn lạnh lẽo đó, người đã cho nó hiểu được cái cảm giác được tồn tại là như thế nào. Ngày hôm này nó đã kể hết cho bác gái nghe, những cảm xúc mà nó đã trải qua, những thứ mà nó đã phải chịu đựng, để mà rồi cuối cùng bác gái phải ôm chầm lấy nó trong đồng cảm, và bản thân con ma nơ canh cũng vậy. Nó vòng tay ôm chặt lấy bác gái mà khóc thành tiếng, cái khuôn mặt ma nơ canh bằng gỗ kia khi không cũng tuôn rơi hai hàng nước mắt.

Bác gái đưa tay lên vuốt tóc con ma nơ canh, bác nhìn nó mà nói:

– Khổ thân con tui, sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy cơ chứ? con đã làm gì sai cơ chứ?

Con ma nơ canh này chỉ biết nhìn bác gái mà nghẹn ngào không nói lên lời, bác gái hứa với nó rằng bác ta sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ nó, bác khẳng định chắc chắn phải có một cách nào đó để giúp nó thoát khỏi sự rằng buộc với căn nhà này, phải có một cách nào đó để cho nó một sự giải thoát.

Mấy ngày sau, bác gái thu xếp công việc và xin phép Việt về quê do có công chuyện đất đai cần giải quyết. Việt cũng không nghi ngờ gì và đồng ý, Việt bảo bác do là công việc ở đây cũng không quá gấp và cân thiết nên bác gái cứ thư thả lo cho xong việc gia đình rồi trở lên. Bác gái cảm thấy Việt dễ dãi như vậy cũng mừng thầm và hứa rằng mình sẽ lên sớm nhất có thể, nhưng có lẽ, bác gái không ngờ được rằng, đó là lần cuối cùng mà bác gái được gặp vong nữ nhập trong con ma nơ canh, và cho dù bác gái có biết phải tìm tới ai đầu tiên để nhờ giúp đỡ, nhưng có lẽ số phận thực sự đã được an bài.

Về phía Việt, để thay thế cho công việc hàng ngày của bác gái, Việt đã có mướn một người lao công khác làm theo buổi, một ngay hai lần, sáng và chiều tới Silk Road để dọn dẹp giúp cậu. Do là bác gái đã không còn ở đây để trông coi cửa tiệm, thế nên Việt cũng thường xuyên về ngủ nhiều hơn. Trong một lần tống tiễn thằng bạn cực thân của mình qua LA để làm thiết kế thời trang cho một hãng phim lớn, Việt đêm đó đã uống “tới bến” với thằng bạn mình. Bên cạnh đó, biết rằng bên đó công việc bận rộn sẽ chẳng còn mấy những lúc ngồi chén chú chén anh với nhau, Việt đã không ngần ngại mà rút cái đồng xu bát giác bằng bạc ở giữa có một mảnh đá cẩm thạch ra mà tặng bạn mình làm kỉ vật. Thằng bạn thân của Việt biết đây là bùa hộ mạng mà KB đưa cho Việt nên hắn nhất quyết không nhận, nhưng Việt cứ khăng khăng thằng bạn mình phải nhận thì nó cũng đành chiều lòng. Tối hôm đó sau một trận say khướt không còn định nghĩa được thế nào là mặt trăng và mặt trời, Việt vẫn cố gắng lết về cửa hàng Silk Road và thành công trong việc bò lên tầng 3 để hạ mình xuống cái giường. Quần áo của cậu thì được tuột ra vứt lăn lóc mỗi thứ một chỗ dọc cầu thang. Trên người chỉ còn lại chiếc quần chip, Việt thản nhiên nằm trên giường và sập nguồn.

Nằm lim dim được một lúc thì bỗng phía tầng 2 phát ra tiếng động lạ khiến cho cậu phải tỉnh ngủ. Việt từ từ ngồi dậy trên giường với cái đầu hơi hơi nhức, toàn cơ thể vẫn nhẹ bâng và có khi là còn là là trên mặt đất. Việt vẫn lắng tai nghe cái tiếng động đang phát ra từ tầng 2 kia, cứ như thể có ai đó đang lọ mọ ở dưới vậy. Việt đứng dậy với cái chai nước làm một hơi, thế rồi cậu ta chẳng ngại ngần gì đi liêu xiêu có tìm điểm cân bằng mà bước xuống tầng 2. Đứng ở cửa phòng tầng 2, Việt nhẹ nhàng áp tai vào cửa và nghe ngóng, bên trong vẫn có tiếng động lạ phát ra như thể có ai đó đang lục lọi cái gì vậy. Việt đứng ở cửa mấy giây như để hít thở lấy tinh thần. Cậu ta mở tung cửa lao nhanh về phía trước không cần bật cả đèn lên. Việt choàng người ôm chặt lấy một người đang đứng trước 3 tấm gương lớn ngắm nghía cứ như thể đang thử đồ kia. Do ở dưới chân tường bốn góc là đèn cảm ứng buổi đêm hắt ra một thứ ánh sáng dịu đủ để cho Việt có thể nhìn rõ đây là một người con gái thân hình đầy đặn với mái tóc dài, trên người là một bộ áo dài đỏ. Con ma nơ canh này bị Việt tóm chặt thì nó cố thoát khỏi cái vòng tay ôm chặt ních của Việt nhưng không được. Việt nói giọng lè nhè, trong hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu chưa tan hết:

– Cô là ai?! Sao dám mò vào cửa hàng của tôi lúc nửa đêm?

Giọng con ma nơ canh có hơi run run đáp:

– Anh … anh buông em ra…

Cho dù con ma nơ canh có cố thế nào thì Việt vẫn ôm chặt cứng, cuối cùng cả hai ngã ra sàn tầng hai, con ma nơ canh nằm dưới và Việt nằm trên. Dưới cái ánh đèn mập mờ, Việt chống tay đè lên con ma nơ canh, cậu bây giờ đã nhìn rõ cái khuôn mặt của nó, một khuôn mặt hớp hồn với cơ thể nở nang ẩn hiện sau lớp áo dài. Việt cứ nằm chống tay nhìn con ma nơ canh đứng hình, con ma nơ canh thì ái ngại chỉ còn biết quay ngang mặt không dám nhìn vào mặt Việt. Việt từ từ đưa một tay chạm vào má con ma nơ canh, cậu như rùng mình khi cảm nhận được cái sự ấm áp với làn da mềm mại. Viêt khẽ xoay mặt con ma nơ canh cho nó nhìn thẳng vào mặt mình, Việt thốt lên:

– Em có biết … em mặc bộ áo dài này rất hợp không?

Thế rồi bất ngờ thay, Việt đặt một nụ hôn lên môi của con ma nơ canh. Môi chạm môi, toàn cơ thể của Việt như bùng cháy, một cái cảm giác rất lạ như bắt đầu tuôn chảy trong cơ thể cậu. Ngay lập tức, Việt lột bay bộ áo dài của con ma nơ canh ra, cậu dùng hai tay vuốt ve và đưa khắp cái cơ thể nóng bỏng của con ma nơ canh, cảm giác da thịt của nó nóng ấm và mềm mại như càng làm cho Việt sôi sục lên. Con ma nơ canh cũng chả buồn ngăn chặn cánh tay của Việt đang thỏa sức “tung hoàng”, nó cũng âu yếm ôm lấy Việt như thể người tình của mình vậy. Và rồi cứ như vậy, cả hai đã chìm vào một cuộc ái ân rực lửa ngay tại tầng 2.

Sang hôm sau Việt choàng tỉnh giấc vào lúc 7h sáng nhờ chuông điện thoại báo thức ré lên như muốn dồ người. Cậu ngồi dậy và nhìn quanh thì thấy mình đã an tọa trên giường tầng 3. Cơn đau đầu tuy đã biến mất, nhưng cơ thể thì vẫn bồng bềnh như người cõi trên. Việt có hơi hốt hoảng khi mà trên người mình không một mảnh vải che thân, cậu nhìn quanh thì thấy quần áo của mình ngày hôm qua đã được cheo lên móc một cách gọn gàng. Ngồi trên giường nghĩ lại về cái đêm hôm qua thì Việt cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mà cái giấc mơ này lại quá đối chân thực với cậu ta. Điều mà Việt không thể nào ngờ được đó là người con gái tối qua như đánh thức một cái gì đó trong con người cậu, từ khuôn mặt cho đến dáng người, những thứ đó như mắc kẹt lại trong tâm trí cậu. Cả ngày hôm đó Việt cứ suy nghĩ mãi về việc tại sao lại có người con gái lọt vào tiệm của cậu được vào lúc nửa đêm, cửa nẻo thì đã được khóa kĩ càng. “Làm gì có ai vào đây nửa đêm để trộm áo dài cơ chứ?”, Việt nghĩ thầm trong đầu. Bên cạnh đó, cái khuôn mặt của người con gái này khá là thân quen, cứ như thể cậu đã gặp rất nhiều lần, nhưng Việt có thể khằng định một điều rằng chắc chắn không phải là nhân viên lại càng không phải là khách, chỉ đơn giản là một khuôn mặt mà ngày nào cậu cũng gặp. Nói gì thì nói đi chăng nữa, chính người con gái này đã mang lại cho cậu một nguồn cảm hứng cháy bỏng, và sau cái lần gặp gỡ đầy kì lạ đó, Việt cũng bắt đầu bắt tay vào sáng tác theo nguồn cảm hứng.

Suốt mấy tuần lễ trôi qua, Việt đã lao đầu vào thiết kế gần hoàn chỉnh cái bộ áo dại dựa trên vóc dáng người của vong nữ kia. Thế nhưng mà đã bao đêm trôi qua, dường như vong nữ không còn ghé thăm Việt nữa. Việt trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã, tối hôm nay, Việt ngồi ở tầng 2 ngắm nghía bộ áo dài mà mình vừa thiết kế xong, chỉ tiếc là người con gái đó không có mặt ở đây để thử. Chán nản buồn bã, Việt vừa tính đứng dậy tắt đèn lên tầng 3 thì bỗng từ phía sau có ai đó đặt tay lên vai cậu. Việt thoáng giật mình quay người lại nhìn, chính là người con gái đó. Việt nhìn cô ta hỏi:

– Em… làm sao em vào được đây?

Vong nữ này nhìn Việt không nói gì mặt chỉ ngượng ngùng, Việt như sực nhớ ra tới bộ áo dài kia vội kéo tay vong nữ này và chỉ vào bộ áo dài nói:

– Anh may riêng cho em đó, có đẹp không?

Vong nữ này nhìn thấy bộ áo dài này thì hai mắt như sáng lên, cô ta cầm ngay bộ áo dài này lên và ướm thử. Việt thấy vậy thì nói:

– Em cứ mặc thử đi để anh xem.

Nói rồi Việt như biết ý tính đi ra ngoài để vong nữ thay đồ, thế nhưng cô ta đã giữ tay Việt lại. Việt dường như có thể cảm nhận được cái hơi nóng đang tỏa ra từ bàn tay mềm mại kia của vong nữ, đôi mắt vong nữ khẽ nhìn Việt chìu mến, như hiểu ý, Việt đứng lùi lại tựa lưng vào tường mà ngắm nhìn vong nữ kia lột bỏ bộ áo dài đang mặc trên người và thay vào bộ áo dài mà Việt vừa mới thiết kế xong. Toàn bộ cơ thể của vong nữ lộ ra dưới ánh đèn khiến cho Việt tê tái lòng người. Đôi vờ vai thòn nhỏ, cặp ngực căng mọng, chiếc bụng phẳng, vòng eo thon, cặp mông tròn chịa, và cặp chân dài không ti vết. Càng ngắm nghía cơ thể của vong nữ, Việt càng cảm thấy rao rực, có lẽ trong suốt đời cậu đầy là lần đầu tiên Việt được tận mắt nhìn thấy một cơ thể phụ nữ hoàn hảo đến mê hoặc lòng người như vậy. Thật là chuyện khó tin, bộ áo dài Việt thiết kế dựa trên vóc dáng của vong nữ này với những số đo giả định mà Việt tự đưa ra lại vừa như in. Vong nữ đứng quay người và nhìn bộ áo dài trên cơ thể mình phản chiếu trong gương. Viết tiến lại từ đằng sau chỉnh mấy chỗ áo nhăn và nói:

– Bộ này chưa được lắm, nó vẫn chưa tôn lên được vẻ đẹp của em.

Vong nữ quay người lại nhìn Việt nũng nịu:

– Em thấy đẹp mà.

Việt quả quyết:

– Không, anh sẽ thiết kế lại cho em bộ khác.

Vong nữ choàng tay ôm lên cổ Việt, như đã thân quen từ lâu, Việt cũng không ngần ngại đưa tay ôm lấy eo vong nữ này. Vong nữ khẽ nói:

– Sao anh lại tốt với em vậy?

Việt mỉm cười đáp:

– Vì em là nguồn cảm hứng sáng tạo đối với anh.

Vong nữ khẽ cúi mặt ngượng ngùng không biết nói gì, Việt đưa một tay nâng cằm vong nữ này lên nhìn thẳng vào cái đôi mắt đó mà nói:

– Nhưng lần này em phải hứa với anh, là không được bỏ đi đâu hết, để anh có thể được nhìn thấy em mỗi ngày. Chỉ có vậy anh mới thiết kế cho em được một bộ áo dài phù hợp nhất với em.

Vong nữ ôm chầm lấy Việt và nói:

– Nếu anh muốn, em sẽ ở bên anh mãi mãi. Nhưng… anh không sợ em sao?

Việt nhìn vong nữ cười hỏi:

– Tại sao anh lại phải sợ em cơ chứ?

Vong nữ nói giọng nũng nịu:

– Em thiết nghĩ, đến giờ phút này, anh biết em không phải là người rồi mà.

Việt cười phá lên, thế rồi cậu bế thốc vong nữ này đem lên cái ghế sô pha dài. Việt đè lên người vong nữ nhìn cô đắm đuối với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Việt nhìn cái cặp nhũ hòa căng tròn phập phồng dưới lớp áo dài như đang khiêu khích kia mà nói:

– Cho dù em có là ma hay là quỷ, thì em cũng khá là biết “thả thính” đấy.

Vong nữ không còn biết nói gì hơn ngoài một nụ cười nở trên môi. Vong nữ dùng hai tay kéo mặt Việt để cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói giọng trách yêu:

– Anh hư quá à nghen.

Thế rồi vong nữ này rướn người đặt lên môi Việt một nụ hôn nồng cháy, hai người họ lại từ từ thảo sức yêu trong sự khoái lạc bất tận.

Sáng hôm sau, Việt vẫn tỉnh dậy trên giường tầng 3. Lần này thì cậu đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, và những gì mà cậu trải qua với người con gái kia không phải là mơ, mà đó là sự thực. Nhiều lúc tự ngẫm nghĩ Việt cũng phải bó tay và cười bản thân mình vì cái mối tình đầu của cậu lại là với ma. Cho dù có là ma hay quỷ đi chăng nữa, thì cái tình yêu mà cậu dành cho vong nữ kia là thật, và cái cảm giác mà vong nữ đó mang lại cho cậu là một tình yêu vô bờ bến, một sự quan tâm chu đáo và sâu sắc. Và cũng chính nhờ cái vong nữ đó, mà cái sự sáng tạo của Việt như bước lên một tầm cao mới, cậu đã cho ra được vô vàn kiểu dáng mẫu mã áo dài mới được khách hàng ưa chuộng. Cũng chính nhờ mối duyên âm đó mà Silk Road đã trở thành một thương hiệu của thành phố Đà Nẵng, một cái thương hiệu Việt Nam sáng trói lòa trong ngành thời trang quốc tế. Việt và vong nữ đó sống với nhau như vợ chồng, trong cửa tiệm lúc buổi tối bao giờ cũng chàn đầy niềm vui và sự hạnh phúc. Được ở bên vong nữ thì Việt cảm giác như mình được là chính bản thân mình. Ở bên Việt, vong nữ kia như quên hết sự cô đơn lãnh lẹo và oan nghiệp ở kiếp trước. Cứ ngỡ rằng chuyện cổ tích đời thường này sẽ là một cái kết khá có hậu cho cả người và ma, thế nhưng, đời ai nào biết được chữ ngờ. Hai người họ hiện tại sống với nhau chím đắm trong vô vàn hạnh phúc là bao, thì đến cuối cùng, họ sẽ phải đắm chìm trong bấy nhiêu nước mắt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN