5 năm! Anh vẫn chờ... - Chương 4: Quá Khứ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


5 năm! Anh vẫn chờ...


Chương 4: Quá Khứ



Nó ấp a ấp úng nói thì ra người sáng sớm gõ phòng nó là Hạo Nhân làm cho nó khá ngạc nhiên

“ Chuyện nhỏ ý mà. Mà mau thay đồ đi rồi mình đi”

“ Đi…Đi đâu giờ này? Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?”

Hạo Nhân nhìn vào đồng hồ trả lời nó một cách tỉnh queo

“ 5:00 sáng”

Nghe Hạo Nhân trả lời nó trợn mắt nhìn cậu, rõ ràng biết là mới 5 giờ sáng mà sang nhà nó còn gõ cửa phòng liên tục làm cho nó không tài nào ngủ được, còn chưa cho cậu ta biết tay mà còn rủ nó đi đâu giờ này không biết nữa

“ Cậu còn biết là 5 giờ sáng à, vậy thì mau quay về đi để tớ còn ngủ, tớ buồn ngủ lắm rồi”

Nó vừa nói vừa đưa tay lên miệng ngáp một cái thật dài, nào ngờ Hạo Nhận đẩy nó vào phòng và nói

“ Cậu mau thay đồ đi tớ dẫn cậu đi tập thể dục buổi sáng, vừa tốt cho sức khỏe vừa tốt cho tâm trạng của cậu”

Nghe cậu nói vậy nó hơi tò mò nha đúng là tập thể dục tốt cho sức khỏe thiệt nhưng liên quan gì đến tâm trạng của nó. Để giải đáp thắc mắc này nó quyết định đi thay đồ và đi cùng cậu.

……….

Sau khi ra công viên chạy vài vòng nó cũng thấm mệt nên ngồi xuống ghế ngồi nghĩ còn Hạo Nhân thì đi mua nước cho nó. Ngồi đợi khoảng 5p thì từ xa một nam một nữ mặc đồ đôi cũng nhau chạy bộ song song với nhau vừa tới gần chỗ nó thì đột nhiên bạn nữa kia bị vấp ngã bạn nam thấy vậy liền lại đỡ bạn nữa kia và ân cần quan tâm

“ Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Sao không cẩn thận gì hết vậy hả?”

Bạn nam vừa hỏi vừa xem xét xem trên người bạn nữ kia có bị thương gì không rồi sao đó đỡ dậy

“ Em không sao hết! Anh không cần lo đâu”

“ Sao lại không lo cho được chứ! Lớn rồi mà như con nít ý lúc nào cũng bất cẩn như vậy!”

“ Em lớn với mọi người thôi nhưng khi ở cạnh anh em sẽ là một đứa trẻ để được anh lo lắng, quan tâm, chăm sóc”

Bạn nữ kia vừa nói vừa nở nụ cười cộng thêm ánh nắng sáng sớm chiều xuống càng làm cho nụ cười đó thêm đẹp

“ Đúng rồi ở bên cạnh anh em không cần lớn, không cần trưởng thành vì anh sẽ bảo vệ e, chăm sóc, quan tâm em cả đời này”

Sau khi nghe bạn nam kia nói câu này đột nhiên làm tim nó đau nhói, làm cho nó nhớ lại một vài kỉ niệm trước kia. Trước kia cũng có một chàng trai nói với nó những lời nói như vậy. Bây giờ thì sao chỉ còn một mình nó nơi đây, tự mình trưởng thành, lo hết mọi chuyện không còn phụ thuộc vào ai nữa cả.

Sao tất cả nó nhận ra không ai quan tâm mình hơn bản thân mình cả, nếu có thì chỉ được một thời gian mà thôi. Vì vậy chúng ta không nên phụ thuộc vào ai cả đặc biệt là đàn ông.

Đang ngồi suy nghĩ thì Hạo Nhân mua nước về thấy nó ngồi thẩn thờ nhìn về một hướng và quan trọng là hình như nó đang khóc thì lập tức hỏi thăm nó

“ An Nhi cậu sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì vậy nói tớ nghe”

Nghe Hạo Nhân nói nó giật mình, lấy hai tay đưa lên mặt thì mới biết là nảy giờ nó khóc vậy mà không cảm nhận được. Nó liền nhanh chống lau nước mắt đi rồi quay sang Hạo Nhân mỉm cười

“ Không có gì! Tại suy nghĩ lại một vài chuyện không vui trước đây nên hơi buồn một tí! Thôi cũng trễ rồi chúng ta về nhà thôi”

Nó nói xong thì đứng dậy đi một mạch về nhà không để ý gì đến Hạo Nhân cả. Còn cậu thấy nó buồn vậy cũng không tiện hỏi thêm nên cùng nó đi về. Thấy dạo gần đây nó có vẻ hơi buồn định đưa nó đi tập thể dục để tâm trạng thoải mái hơn ai ngờ đâu khiến nó nhớ lại chuyện buồn còn khóc nữa cậu cảm thấy thật là có lỗi mà. Phải tìm cách chuộc lỗi mới được…..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN