50 Điều Ước Tới Thiên Thần - Chương 1: Cửa hàng Ước Vọng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


50 Điều Ước Tới Thiên Thần


Chương 1: Cửa hàng Ước Vọng


Ngoài kia ánh mặt trời đã tắt, trăng đã được treo lên giữa tấm lụa trời đêm.

Cửa hàng nhỏ treo trước cửa tấm bảng “close” và trong cửa hàng đèn mở sáng trưng. Sự tĩnh mịch cuốn lấy những cơn gió lạnh, để lại một trong không gian một sự đáng sợ đến rợn người.

– Ước gì ta không phải trả giá khi bước ra ánh sáng. Như thế ta sẽ yêu mặt trời hơn.

Tiếng gót giày nện trên không gian làm sự yên tĩnh vỡ vụn. Cô gái vừa mở cửa phòng bước ra trông chừng hơn hai mươi. Cô mặc một chiếc váy màu đen.

– Hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm, thưa cô chủ.

Cô gái nhìn qua người phục vụ.

– Sao cũng được đi. Cửa hàng mới mở mà, chúng ta vẫn chưa có khách.

Hanaory Yuki, chủ cửa hàng này. Cô là một người rất bí ẩn, hình dáng thật, tuổi thật và giới tính thật của cô không ai biết. Về mặt giới tính, cô thích là nữ, nhưng chẳng ai biết được cô rốt cuộc là nam hay nữ. Nhưng nghĩ cô là nữ tốt hơn nhiều.

Trước đây cô từng mở một cửa hàng như thế này để thực hiện các điều ước, tên nó là Sao Băng. Nhưng sau đó thì cô chuyển tới đây. Có rất nhiều khách quen ở đó luôn nhận ra được cô dù cho thế nào, nhưng bây giờ thì cô không thích nơi đó lắm. Dù sao thì những điều ước ở đó đã trở thành một cuộc trao đổi mà cô không mấy hài lòng. Cô đã phải đánh đổi ánh sáng để lấy được thứ vớ vẩn như hai nhân viên ở đây. Có lẽ trao đổi với ác quỷ không phải là sự lựa chọn chính xác. Lần này cô sẽ trao đổi với thiên thần, và có một điều ước thông minh hơn.

Dù sao năm mươi điều ước cũng không phải cái giá nhỏ.

Yuki đi ra ngoài. Ngoài trời gió se lạnh lướt qua lớp váy áo mỏng manh, cô rùng mình. Gió đưa hương hoa thổi qua không gian. Tĩnh mịch phủ xuống quanh bóng đêm sâu thẳm. Trong đôi mắt đỏ thẫm của Yuki, bóng trăng hằn sâu như lạc trong những tâm sự thầm kín.

Ánh trăng rơi xuống khu vườn hoa rộng lớn, sáng lấp lánh. Buổi đêm đẹp đến rạng ngời, nhưng nó lại ẩn chứa toàn quỷ dữ. Ban ngày mới là thời gian của các thiên thần. Chỉ có ban ngày, những đám mây trên trời mới trông trắng muốt xinh đẹp chứ không phủ một cái bóng màu đen xám xịt.

Yuki nghe trong gió tiếng than khóc như vọng lại từ quá khứ của cô. Những tiếng kêu gào cả trong mơ cô cũng thường xuyên nghe thấy, ám ảnh cô kể cả trong những hành động nhỏ nhặt. Nó nhắc nhở rằng thì ra cô từng hèn kém như thế. Cho dù hôm nay cô như thế nào, cô cũng không thể chối bỏ được gốc gác của mình.

Yuki thực hiện mong muốn của người khác, nhưng lại không thể thực hiện mong muốn của bản thân. Cô chỉ muốn bản thân không lạc lõng trong thế giới này, không còn cô đơn, không còn thấy trống trải nữa. Chẳng qua thế giới này không phải nơi cô thuộc về. Trao đổi với ác quỷ cũng không làm thay đổi được sự thật đó. Cô chỉ có thể kiến tạo ra nơi này, nơi cô có thể cảm thấy là của riêng mình, nơi chấp nhận cô sau tất cả.

Sau tất cả, cô chỉ là một ngôi sao đi lạc giữa số mệnh mênh mông, bị lãng quên rồi bị quyến rũ bởi sắc đẹp của bóng tối để sau đó lạc trong đêm đen huyền bí. Trói buộc chính vận mệnh của mình với những điều ước, cô cầu mong cho những điều tốt đẹp. Nhưng những điều ước chẳng bao giờ dứt, và kéo dài lê thê thời gian của cô cùng một sự sống bất tận. Thời gian giày vò cô như những cơn ác mộng. Dòng máu chảy trong tim cô là thứ đã đẩy cô tới với sự cô quạnh. Bởi vì cô khác biệt, nên cô mới phải tự mình bước đi trên con đường tự mình vẽ ra. Cô đơn, hay lạnh lẽo không còn khiến cô cảm thấy buồn nữa. Bây giờ cô đã có thể từ chối sự khao khát chiếm lấy mình rồi.

Nhưng cô vẫn không thể chịu được phải sống cô đơn giữa dòng chảy của vận mệnh cho đến vĩnh viễn.

– Thật là buồn cười khi mình cứ mãi trói buộc bản thân vào những thứ vô vọng.

Yuki thở dài.

Cô quay lưng quay trở về cửa hàng. Ánh đèn bên trong cửa hàng nhấp nháy rồi tắt hẳn. Bên ngoài, tấm biển của cửa hàng vẫn còn sáng mờ mờ bởi huỳnh quang. Gió cuốn những chiếc lá bay qua, dòng chữ trên tấm biển không bị cuốn chìm vào bóng tối như chủ nhân của nó đã từng mà tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Hy vọng tựa hồ sẽ không bao giờ tắt.

“Cửa hàng Ước Vọng”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN