50 NGÀY YÊU EM
Phần 19
Phần 19 50 NGÀY YÊU EM.
Hắn đang cố gắng tận dụng thời gian ít ỏi bên gia đình bởi vì tới đây hắn sẽ lên thành phố học.
Hắn cùng em tới dọn cỏ mộ cha mẹ. cha hắn mất chưa lâu. nên không để gần mẹ hắn được. Hắn hứa. 3 năm nữa hắn quay về, nhất định sẽ để cha mẹ đoàn tụ.
-Cuto… Cuto ơi…
Tiếng thằng Trung chuồng gọi giật sau lưng hắn.
-Xong chưa. Bác Bưởi gọi mày về đấy.
-về trước đi . chốc tao về.
-Nhanh nhá.
-uh
hắn quay lại nhìn em. chả mấy khi ông Bưởi lại thả dông chúng nó thế này. Hắn không biết khi hắn đi rồi ông Bưởi sẽ hành hai đứa nó đến mức nào.
Ông Bưởi là một người rất mê rượu. Nói là nghiện rượu cũng không phải. Vì không phải lúc nào ông cũng say. chỉ là vì đẻ lắm con gái quá nên ức với đời thì uống thôi. Ng quê cổ lỗ như vậy đấy các bác ạ.
-Cuto. gì mà lề mề thế. bay hết rượu của tao bây giờ
-Vâng.
Hắn ngồi khoanh chân xuống chiếu. Hôm nay có cả thẳng Trung chuồng.
Ông bưởi nhấp môi chén rượu rồi chẹp chẹp.
-Rượu ngon lắm. Tao Ủ từ lâu rồi. Nói với ông Thà bao giờ ông ý khỏe hai anh em cùng uống. Nhưng mà không có cơ hội thì hôm nay 3 đứa mình uống.
Ông Bưởi cũng có vẻ xúc động.
Hắn gật đầu rồi nhấp môi.
-Cuto. ngày mai mày đi rồi phải không?
-Vâng.
-Đi lên thành phố phải chịu khó học hành. không được đua đòi. Cái con Hương mà cứ lơ mơ… tao mà lên… tao lọc ra gốc ổi tao đánh.
Mấy đứa tủm tỉm cười. trên thành phố lấy đâu ra gốc ổi hả ông. Chỗ chen chân còn chẳng có.
-Cuto
ông Bưởi đưa ra cái bọc được buộc gọn trong cái khăn mùi xoa cũ.
-Cầm lấy mà lo học hành. mày chỉ cần học cho tốt. Tiền bạc thiếu đâu tao sẽ lo.
-Chú…
Hắn một lần nữa xúc động.
-Tao bán hai đôi bò đi. Để con Hồng cả con Hương đỡ phải đi hót C.. cũng là để lo cho mày đến nơi đến chốn.
-chú… cháu…
hắn nghẹn ngào không nói lên lời.
-tao là chú mày. xảy cha thì còn chú. vả lại tao coi mày như con. sau này đi theo ông thà cũng có mình mày hương khói. vậy không lo cho mày thì lo cho ai. sau này mày thành công trở về cái làng này. tao là người mát mặt chứ còn ai.
Hắn không còn lời gì để nói. hắn nắm chặt lấy chén rượu. Hắn chỉ có thể tự nhủ hai từ biết ơn mà thôi.
Ánh nắng sớm của ngày hè cùng mọi người tiễn hắn ra đi. Hắn xách cái ba lô ra cổng. Dì bé, con Hến Nước mắt đã lưng chòng đi ngay sau lưng hắn.
-Con nhớ giữ gìn sức khỏe. tới nơi gọi điện cho Dì
-vâng
hắn ôm lấy dì, ôm lấy đứa em gái bé bỏng
-ở nhà ngoan nghe lời mẹ. nếu hư anh về là anh đánh đòn.
-vâng
hắn quay sang ông Bưởi. Ông Bưởi cũng đang rất ngậm ngùi. ngày xưa hắn đi học đại học chỉ có dì bé khóc còn bố hắn và ông Bưởi vì vui quá mà say.
bây giờ thì tất cả mọi người dường như đã khóc vì cuộc chia li của hắn
-lên đến nơi nhớ gọi điện về.
-vâng
-đi đi không chúng nó đợi. con Hương trên đấy nhớ phải bảo ban nhau nghe chưa
-vâng
bước chân hắn ra đi. Đây là bước chân chính thức để hắn đi vào đời. Mọi khó khăn đang chờ hắn ở phiá trước.
Thành phố xa hoa và ồn ào luôn là ước mơ của rất nhiều người nhưng với hắn thì không. Hắn yêu sự yên bình của quê hương hắn. Yêu những con người sống với nhau chân thành mà không cần toan tính thiệt hơn. yêu cái mảnh đất mà cha mẹ hắn đang nằm lại.
-Em về nhà nghỉ ngơi đi. Đi cùng anh cả ngày mệt rồi
em hướng đôi mắt long lanh nhìn hắn vẻ phấn khởi
-chỉ cần được đi cùng anh. em không thấy mệt.
Hắn hạnh phúc xoa nhẹ lên mái tóc dài óng ả của em. có hạnh phúc nào bằng khi có 1 người con gái tình nguyện nắm tay hắn đi suốt cuộc đời cho dù hắn có nghèo khổ.
Hắn tiễn em ra cửa. Đây là chỗ tập thể muốn hôn tạm biệt em cũng khó.
-Cuto
-anh đây
-mai em sẽ đến
Hắn cười hạnh phúc. Giờ hắn biến thành tù giam lỏng rồi. Hắn đâu có được đi ra ngoài tự do. hắn cũng mong đến chủ nhật lắm chứ. Do vậy thời gian ngắn ngủi còn lại bên em. cho dù 1 phút một giây hắn cũng phải trân trọng.
hắn nhìn theo bóng dáng em khuất dần sau cánh cổng. một chút buồn, một chút lưu luyến một chút rối bời lại bủa vây tâm trí hắn. 27 tuổi – tình yêu và sự nghiệp hắn có quyền được chọn cả hai hay không?.
Phải tới khi bạn vấp ngã. bạn mới nhận ra cuộc đời này không đơn giản như những gì bạn nghĩ.
Hôm nay…. Chủ nhật đầu tiên hắn được bên em kể từ ngày hắn lên thành phố. Trong đầu hắn lập lên 1 đống kế hoạch. hắn thấp thỏm cả đêm hôm qua.
Chủ nhật hôm nay rất đặc biệt. là kỉ niệm 40 ngày hắn quen em. 40 ngày có thể là ngắn đối với mọi người. nhưng 40 ngày đối với hắn và em… đối với những gì đã xảy ra… có thể là đủ cho tình yêu của hắn. đủ để nói hắn tin rằng em chính là người con gái của cuộc đời hắn. hắn tin…
Hắn đứng trước cổng nhà em. hắn muốn cho em một chút bất ngờ. Vì mấy ngày nay ngày nào em cũng vất vả tới thăm hắn. giờ hắn muốn tới thăm em. hắn muốn là người theo đuổi em. hắn muốn cho em thấy tình yêu của hắn dành cho em nhiều đến nhường nào.
– alo…anh đang đứng trước cổng nhà. em ra đi.
-ơ… thật không?
em có vẻ rất bất ngờ
-thật..
-vậy chờ em một chút
giọng nói em hớn hở trong điện thoại. cũng khiến hắn thấy bồi hồi.
Cánh cổng nhanh chóng được mở ra. Tim hắn dường như đập nhanh hơn. Sao em có thể nhanh đến vậy. Chắc là mong gặp hắn lắm đây.
Nhưng không phải. 1 chiếc ô tô lao ra khỏi cổng và phanh gấp khi hắn không kịp trở tay tránh.
-Này. sáng sớm đứng trước cổng nhà người ta làm gì thế hả thằng kia
Người đàn ông đeo kính đen thò đầu từ trong xe ra quát hắn.
-tôi xin lỗi. tôi không nghĩ anh đi ra.
-không cái gì? sáng sớm làm gì trước cổng nhà người ta. Đi chỗ khác mà đứng.
Hắn định quay ra nói lại nhưng đúng lúc có mấy người đàn ông từ trong nhà đi ra.Hắn đứng im nhìn họ
-Ơ … Chào cậu… cậu lên thăm Hương đấy à.
Hắn nhận ra anh trai Hương, bố cô ấy, Điển Và một người đàn ông khác hắn chưa từng gặp.
-Dạ vâng
Cả 4 người đàn ông hướng mắt nhìn hắn.
-Cậu ta là ai vậy.
Bố em nhìn hắn hỏi 1 cách lạnh lùng.
-Dạ. Là bạn Hương . lần trước tới nhà mình 1 lần rồi đấy ạ
-À
ông hình như đã nhớ ra. hắn có chút tủi thân. Hóa ra hắn chẳng có chút gì để cho ông nhớ đến. Còn Điển anh ta vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu. hắn không quan tâm.
-bố. anh. mọi người chưa đi sao?
bố emquay lại nhìn vào em
-Hương. chuyện hôm qua Bố nói với con. Con sắp xếp công việc đến đúng giờ> đừng để bố xấu mặt với người ta.
-Bố…
-còn nữa… chuyện này lần trước bố đã trao đổi với con rồi. tại sao con cứ cố chấp không chịu nghe lời vậy?
em cau mày.
-bố…. con lớn rồi.
Ông nhìn em một cách nghiêm khắc rồi quay đi. Nhưng khi đi qua chỗ hắn đứng. thay vì thái độ như của em. thì ông lại mỉm cười với hắn một cách thân thiện nhưng không nói gì mà bước thẳng về phía xe.
sau khi họ đi. em tiến lại phía hắn níu tay. khuôn mặt đã giãn ra phần nào nhưng trong cách cư xử có vẻ vẫn còn gượng gạo
-Sao đến mà không nói trước với em.
-Anh muốn cho em một sự bất ngờ.
hắn rút trong túi áo 1 thỏi sô cô la. Thỏi sô cô la này là hắn đã nhịn ăn sáng để lấy tiền mua nó.
đây là món quà đầu tiên mà hắn mua cho em. em đón lấy một cách sung sướng
-Sô cô la hả anh?
-uh
-Sao lai mua cho em. hôm nay có phải ngày valentine đâu
-Đâu có phải ngày Valentine. Mà đây là món quà đầu tiên anh tặng em nên anh cũng không biết mua gì.
em xúc động. đôi mắt rưng rưng nhìn hắn
– Cuto . anh chính là món quà quý giá nhất đối với em rồi. Từ sau chỉ cần mang cho em món quà to tướng này. thế là đủ
em mỉm cười hạnh phúc khi chỉ vào ngực hắn. hắn vui lắm. quên cả mấy phút trước đã có chuyện gì.. nếu đây không phải cổng nhà em. hắn sẽ lại hôn em 1 cái thật dài. để nói cho em biết tất cả cảm xúc trong lòng hắn.
-Thật. ra có người tìm cậu kìa.
Hắn đứng lên nhanh chóng. Mỗi lần em đến là cảm giác hắn lại rất bồi hồi. tim hắn đập nhanh lắm. hắn hạnh phúc khi được em quan tâm. được em chăm sóc như vậy. Nhưng hắn có lỗi khi cứ để em phải đi lại nhiều. hắn hứa với lòng. nhất định sẽ bù đắp cho em nốt phần đời còn lại .
-Chào cậu
hắn bất ngờ. không phải em tìm hắn. Người con trai này là anh trai em. hắn lo lắng.
-có chuyện gì sao anh? Hương có chuyện gì phải không ạ?
– không… Hương không có chuyện gì cả. là hôm nay tối đến tìm cậu Chúng ta ra quán cà phê gần đây nói chuyện nhé.
-Nhưng em…
Hắn có vẻ ngập ngừng và bất an.
-Không sao. cậu cứ ra ngoài thoải mái.
Hắn bước theo Hoàng ra quán cafe gần đó. cảm giác khó hiểu cũng như lo lắng vây kín tâm hồn hắn. Liệu có chuyện gì xay ra tiếp theo đây.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!