600 năm 1 kiếp chờ - Chương 2: Do đâu nên mối tương tàn?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


600 năm 1 kiếp chờ


Chương 2: Do đâu nên mối tương tàn?


Tuyết lạc trong vô tận.
Ta chạy, nhằm vào màn trắng phía trước mà lao tới.
Bạch sắc mênh mông, gói trọn thiên hạ vào lòng.
Một đám người đuổi theo ta, vó ngựa nện xuống nền tuyết.
Chúng cầm một vật dụng kì quái: dài, thẳng, có sợ dây mảnh cột ở hai đầu, phóng về phía ta những thanh cứng được bọc kim loại. Ta bị một trong những thanh ấy ghim vào chân.
Đau đớn.
Bắp chân ta rỉ máu, nặng nề tựa ngàn cân kéo xuống.
Toán người mặc áo lông thú dồn ta đến sát bờ vực Hằng Hiên.
Ta lùi một bước,chúng tiến một bước, khoảng cách dần rút ngắn.

Giờ đây ta có hai lựa chọn: bị đám kia vây bắt, trở thành một món hàng trao tay hoặc gieo mình xuống vực sâu ngàn trượng, phó mặc cho sự thiên.

Thân là hồ ly đã ngoài bốn mươi tuổi, chết dưới tay lũ phàm nhân này quả là một nỗi ô nhục.
Tuy nhiên, ta chẳng thể làm gì, linh lực của ta đâu đủ để hất văng bọn chúng, đường thoát thân cũng chẳng còn.
Đối sức thì ta không thể. Dù sống lâu hơn đám kia một vài năm nhưng không có nghĩa là thể lực của ta cũng như thế.

Vết thương nhói lên từng đợt, ta nhe nanh, gừ thành tiếng, lông mao dựng đứng lên.

Ý thức được cái chết cận kề khiến ta ớn lạnh.
Ta muốn sống.
Ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu ta: sống, nhất định phải sống.

Dòng băng huyết cuộn chảy dưới lớp da khiến ta run lên từng đợt.
Đôi mắt vằn tia máu, lóe ánh vàng. Lũ kia lùi một rồi tiến thêm hai bước.

Toàn thân ta tựa có bàn tay như vô hình như hữu hình bao bọc, thư thái, cái chân đau cũng không còn nhức nhối.
Ta đắm chìm trong khoái cảm ấy, dần mất đi ý thức.

Trong cơn mê, ta thấy bản thân là một nữ nhân được muôn triệu người tung hô, thân khoác bạch y, dung nhan che mạng, quay cuồng trong vũ khúc dưới ánh trăng.
Ta càng di chuyển, mọi thứ càng trở nên mơ hồ cho đến khi tất cả là một màu đen bất tận.
Ta giống kẻ lạc lối trong hư vô.
Có một tia sáng le lói như mời gọi, lôi kéo.
Bước theo tia sáng ấy, ta bắt gặp một nữ nhân bận hắc phục rách rưới, bị muôn vàn sợi xích xám bủa vây, làn da nhợt nhạt, tóc tai rũ rượi, đôi đồng tử xám ngắt không chút sự sống.
Nữ nhân ấy vươn đôi tay về phía bạch y nhân, dùng những ngón tay thon dài, trắng bệch nhẹ lướt trên gương mặt đầy kinh hoàng.
Ta sợ hãi, mặc cho bàn tay lạnh lẽo kia đi khắp tứ chi, đứng im như phỗng, nhịp thở dường chậm lại, trống ngực dồn dập hơn.
Ngón tay hắc y nhân dừng lại nơi ấn đường, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện, khóe môi như mấp máy nói điều gì, rồi ấn một lực thật mạnh.

Lúc tỉnh dậy, cảnh tượng trước mặt đầy hãi hùng.
Ta chớp mắt đầy kinh ngạc, ngỡ đây là ảo giác nhưng cơn đau dội đến từ ấn đường lại chân thực khó tả.
Là sự thực.
Tử thi la liệt khắp nơi, bạch tuyết nhuộm huyết sắc đầy tang thương.
Kẻ nào chết cũng không được toàn thây. Nội tạng xổ ra ngoài, yết hầu bị xé toạc, tứ chi rách bươm, quả tim bị gặm nham nhở, áo quần tả tơi quện lại với máu, mắt trắng dã, miệng há to tựa hồ trải qua điều gì vô cùng đáng sợ.
Nếu điều này gọi là báo ứng như mẫu thân vẫn kể thì phải cảm tạ thiên địa đã không để sinh vật vô tội như ta chết oan uổng.
Đầu óc đau buốt, thân thể rã rời, cánh mũi phập phồng đầy khó nhọc, thu lại toàn bộ sức lực còn lại, ta cố gắng lê bước về hang.

Con người.
Ta ghét họ.
Không chỉ ghét mà còn căm phẫn.
Ấy vậy mà trước đây ta lại mong được gặp họ, quả nhiên, đáng ghê sợ và ngu ngốc đến khôn cùng.
Chúng tự hào hơn các loài vật khác ở cái đầu nhưng trong đó lại toàn tà tâm.

Thuở 25, ta ngày ngóng đêm trông để được gặp con người.
Đến ngoại 40, khi đã không còn là tiểu hồ ly, được chạm mặt, nỗi chờ mong ấy bị thiêu cháy thành niềm oán giận cùng sự khinh bỉ.
Vì miếng ăn, dồn một sinh linh bé nhỏ đến tận cùng để rồi chết không toàn thây, ôm hận xuống hoàng tuyền.
Ngu xuẩn!

Hắc dạ dần xua đi bạch sắc lạnh lùng. Ta nằm vật xuống trên một phiến đá phẳng phủ rêu xanh trước cửa hang. Hàn khí đi vào huyết quản khiến ta khó chịu vô cùng.
Ta gượng lấy hơi, ho khan một tiếng đau rát.
Từ bên trong, mẫu thân bước ra, nét mặt bà thoáng vẻ kinh hãi rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh thường nhật.
Bà bồng ta lên, hình hài một con hồ ly mình mẩy bê bết máu, khóe miệng còn vương miếng thịt tươi hiện lên trong đôi mắt tựa xuân thủy kia.

Những ngày sau, trước khi ra ngoài, mẫu thân thường lẩm nhẩm gì đó lên một mảnh giấy có hình thù kì lạ, dán lên miệng hang rồi mới đi.
Lâu dần, ta biết bà làm vậy để ngăn không cho ta ra ngoài.
Mỗi lần đến gần cửa hang, một luồng sức mạnh hất ngược ta trở lại.
Ta dành cả ngày dài ngao ngán ngắm nghía đến ghi vào tâm trí sắc cạnh của từng viên đá.
Ta muốn được ra ngoài nô đùa cùng muông thú khác.
Lâu lâu, một chú chim sẻ nhỏ, hay sóc con chạy ngang, chúng tinh nghịch ngó vào trong đầy tò mò rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Ta đáng sợ vậy sao?
Về sau, ta biết được bùa chú của mẫu thân đã bẻ cong thị giác, khiến ta trở thành một quái thú khát máu trong mắt chúng.

Biếu cảm ấy gợi lại cho ta về lần chạm mặt loài người.
Lần đầu gặp con người đã vẽ nên sự khinh bỉ trong lòng ta.
Họ cho ta nếm trải cảm giác căm phẫn tới bất lực là như thế nào.
Ta vừa chán ghét lại vừa ghê sợ chúng.
Mỗi lần cảnh tượng cũ thoáng qua trong tâm trí, ta không khỏi rùng mình. Máu và máu, đỏ thẫm não nề.

Ngẫm đi ngẫm lại, lời của mẫu thân quả nhiên đúng. Ta còn quá non nớt để ứng phó với con người. Chỉ khi ta đạt hình nhân mới là thời điểm thích hợp để xuất hiện.

Mẫn nguyệt hằng tháng, mẫu thân vẫn cho ta đi cùng để hếp thu linh khí.
Linh khí dồi dào khiến ta thoải mãi, dẫu không xoa dịu nỗi cô độc trong hang tối.
Ta khao khát chạm tới ánh sáng.
Mong muốn thoát khỏi màn đêm đang bủa vây.
Do đó ta chấp nhận chờ đợi.
Chờ ngày được bay nhảy cùng phong hoa tuyết nguyệt.

50 tuổi, lẽ ra ta phải tinh thông biến sự thế gian.
Nhưng, ta chỉ sở hữu trí tuệ của một tiểu hồ ly bên trong một thân xác đã trưởng thành, vượt qua ngưỡng tuổi “chết” của đám hồ ly bình thường.
Mẫu thân muốn ta trở thành kẻ như thế nào đây? Không cho ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ngay cả là giao thiệp cùng đồng loại.
Mong sao bà rộng lượng một chút.

Ta tiếp tục những ngày tháng vô vị trong hang, nhìn ánh dương tỏa rồi tàn, hoa nở rồi lụi.

Ngày ta được phép ra ngoài, nắng hạ oi bức, cỏ cây xanh rờn, bầy ong nô hoa tìm mật, đất trời dịu hương thơm thanh tịnh.
Ta lững thững dạo bước trên triền đồi, ngắm nghía những thứ bấy lâu chưa được chạm tới.
Soi bóng xuống con suối trong veo ngày nào, ta đã vài phần to lớn hơn. Trên trán xuất hiện ấn kí hình ba giọt nước tuyệt đẹp.
Đẫm mình trong dòng nước mát, dẫu ướt át nhưng vui không kể xiết.
Ta nô đùa cùng bầy cá, cùng bướm hoa cho đến khi đất trời nhuộm sắc đỏ.
Từ xa, một nữ nhân bận lam y, tay cầm hồng ô sải những bước khoan thai về phía dòng suối nhỏ.
Hồ ly tinh.

Ta nhận ra nhờ cặp tai vểnh lên đầy kiêu hãnh.
Nàng ta cười ẩn ý, đôi mắt cong tựa trăng non, nhẹ nhàng vớt một ít nước lên rồi nhỏ xuống qua các đầu ngón tay.
Lạnh.
Dòng nước như đang thít chặt lấy mọi huyệt đạo trên cơ thể ta.
Ta bật khỏi làn nước lạnh trước khi chúng quấn lấy cơ thể ta lên cao, giũ bộ lông sạch sẽ, mau chóng trở về.

Sắc tím dần hiện, ta sải chân phi thật nhanh.
Nữ nhân đáng ghét, nếu ta không nhanh nhạy, quả thực đã ngạt thở mà chết.
Nàng ta dường theo bước ta, in một vệt đen dài xuống mặt đất.
Đến nơi, việc đầu tiên ta làm là lao vào bầu ngực nóng của mẫu thân tìm kiếm sự vỗ về.
Mọi lần, bà sẽ vuốt ve, nhìn ta bằng đôi mắt đầy ý cười.
Nhưng hôm nay, sự chú ý ấy lại dành cho một vật thể khác.
Lần theo ánh mắt đầy thẫn thờ ấy, gương mặt đầy khiêu khích với lam y và hồng ô thu gọn vào hắc nhãn của ta.
Ta không ưa gì kẻ kia, mụ suýt lấy mạng ta, chẳng lẽ giờ muốn lấy luôn mạng của mẫu thân ta?
Nép sát vào cơ thể mẫu thân, ta gầm gừ đầy nộ khí.
Vậy mà nàng ta vẫn giữ nụ cười man rợ, mở giọng chất vấn xen lẫn sự gièm pha:
-“Đây là nhi tử của tỉ tỉ à?
Đôi tay đang bồng ta run run.
-“Giống hệt tỉ ngày xưa.”- nữ nhân kia cúi sát, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu khói của mẫu thân, rít từng tiếng qua kẽ răng.
Nữ nhân đáng chết, nếu không có mẫu thân, ta quyết sống chết với ả ta.
-“Nhớ ngày xưa tỉ một mực theo y, giờ ở đây một mình xem ra không thỏa đáng.”
Mẫu thân gượng cười, nét khổ đau lộ rõ.
Nàng ta rụt người về, tiếp tục những điều còn dang dở:
-“Năm ấy, tỉ bỏ quê nhà, bỏ mặc phụ mẫu đi theo tên nam nhân ấy có hiểu ta không. Biểu tỷ, tỷ hiểu rõ phụ mẫu đau lòng ra sao mà vẫn theo y đến cùng. Cứ ngỡ tỉ đã chết chốn nào, hóa ra chỉ quanh quẩn nơi xó núi này.”

-“Rừng Hồ Khấu sẽ không bao giờ chào đón kẻ như tỉ tỉ quay về.”
Rừng Hồ Khấu, đó là đâu?

Khi ả đàn bà mặc y phục màu lam đi khuất, mẫu thân đổ sụp xuống mặt đất, ôm lấy ngực đầy đau đớn. Mẫu thân siết chặt cánh tay, hai hàng lệ tuôn trào, thổn thức:
-“Chàng đã xa ta mãi, giờ quê hương cũng từ ta ư?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN