Thêm Một Lần Yêu
Chương 12: Độc ác
Vậy là anh ta đã về ở đợ cho nhà tôi để kiếm chút tiền trả nợ và viện phí cho ba mình. Cơ hội đây rồi, tôi sẽ trả lại những gì mà anh ta đã từng đối xử với tôi nhưng…tôi không thể đánh người, trong tôi vẫn còn xót lại tính lương thiện làm sao có thể dễ dàng đấm đá người khác được! Tuy vậy tôi vẫn sẽ trả lại mối thù xưa. Ngày hôm đó anh ta cũng chuyển về nhà tôi mà ở, tôi đã lựa nơi tồi tàn nhất trong nhà cho anh, mái nhà thì bị dột, giường ngủ đã cũ kĩ, mạng nhện gián chuột đều ở đấy, so với cái phòng trước kia của tôi thì ở đây chả là cái gì nhưng thật không ngờ Trung Tuấn cũng chịu. Vừa vào nhà, hắn đã hỏi:
– Giờ tôi phải làm gì?
Tôi liền suy nghĩ rồi nói:
– Xuống làm đồ ăn cho tôi, không làm ngon thì đừng trách!
—– Một tiếng sau—–
– ( Tiếng ho) Cái này là cái gì đây? Cho lợn ăn à! Thịt không ra thịt, sốt không ta sốt cái này cho chó chó còn chê. Mau làm lại cái khác cho tôi!
Mặt anh ta vẫn vui vẻ trả lời:
– Được….
Tôi vẫn tiếp tục ra lệnh:
– Làm xong thì mau chuẩn bị nước tắm cho tôi!
—– Trong phòng tắm—–
Nước đã chuẩn bị xong, vừa bước vào thì đã nghe mùi xà phòng, thuốc ngâm nồng nặt đã thế hắn còn đứng kế bên bồn tắm để maxa cho tôi. Giống như một spa tại nhà vậy tôi vừa nhìn qua mắt đã sáng lên. Tôi từ từ nằm xuống, dựa đầu vào thành bồn còn hắn thì ở phía trên đang chăm chỉ bóp vai cho tôi, thật khó để mà tượng tượng ra một vị giám đốc quyền năng nay phải làm osin cho vợ cũ của mình. Mùi thuốc nồng nặc cộng thêm maxa làm cho hai mắt tôi xụp xuống… bỗng cảm thấy có gì đó đã di chuyển ngưc mình, giật mình tỉnh dậy tôi thấy hai tay hắn đã xoa ” hai hạt đậu ” của tôi. Hồn vía phách lạc tránh sang một bên, một tay tán hắn hét lên:
– Anh đang làm cái trò gì đấy hả? Bộ muốn tôi đá anh ra ngoài đường à?
Hắn liền nở ra một nụ cười nham hiểm:
– Tôi chỉ maxa cho cậu thôi mà!
Tôi giận đỏ mặt nói lại:
– Bộ thiếu chỗ để maxa à?
– Trên mạng chỉ cách này giúp máu lưu thông nên tôi làm cho cậu!
– Thiệt là tức chết mà!!!!!!
•
•
Buổi tối khi đang ngủ, tôi nghe tiếng xào xạc bên dưới lầu, vì tò mò nên liền chạy xuống dưới xem sao. Vừa xuống thì thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế đá ở vườn mà nhâm nhi điếu thuốc. Nhìn từ xa quả là người hắn toàn là mùi nam tính, tôi liền tiến lại ngồi xuống hỏi:
– Khuya rồi, sao chưa chịu ngủ?
Anh ta nhả một ngụm khói lớn rồi trầm giọng xuống đáp lại:
– Tôi đang nhớ một người!
– Bạn gái anh à?
– Không, là vợ cũ của tôi!
Tôi nghĩ đến Hồng Thanh:
– Là cái cô mà hồi đó anh sống chung hả? Tôi nghe mọi người kể lại nên mới biết!
– Không, là người khác. Giờ này chắc người đó đang ở xa chỗ tôi ở lắm! Tôi đã lỡ đánh mất người đã dành cả tuổi xuân và mạng sống cho tôi. Tôi thật là khốn nạn!
Tôi ngẹn họng lại khoé mi bắt đầu cay cay:
– Người đó…của anh tên gì? Là…người như thế nào!
Anh ta liền cười và nói:
– Cậu ấy là Hạ Dương Dương…
Tim tôi khi nghe ba chữ này đã muốn ngưng đập, anh ta lại nói tiếp:
– Cậu ấy là một người tốt, đảm đang và hết mực thương yêu tôi! Nhưng giờ người đó không còn nữa, nếu thời gian có thể quay lain tôi sẽ chuộc lại tất cả lỗi lầm mà mình đã gây ra. Mà cậu có nét rất giống cậu ấy đấy! Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã bị nhầm nhưng nhìn kĩ lại đúng là có nét không giống! Mà sao cậu im thế…không nói gì đi!
Tôi vội đứng dậy và chạy đi vào nhà để che giấu đi những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Trung Tuấn, anh đừng làm tôi có hi vọng rồi lại đạp đổ đi như lần trước! Tôi thật sự không thể chịu thêm bất kì cú sốc nào nữa và anh…thật sự rất độc ác.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!