Vương gia bá đạo cuồng sủng phi
Chương 10: Âm mưu hé lộ
Sau khi nàng nói chuyện với hắn xong, cả 2 quyết định sẽ giúp đỡ nhau tìm ra chân tướng của vụ án năm đó.
Nàng dẫn hắn đến cung Càn Lòng, gặp lại hoàng hậu giả để tra khảo. Phong Là- hắn là con trai ruột của hoàng hậu, là người mà hoàng hậu quan tâm nhiều nhất. Vì thế nàng chỉ dẫn gắn đến Càn Lòng cung mà ko nói 1 lời nào cả. Nếu có thể, nàng muốn hắn không dính dáng gì đến cuộc tranh chấp không hồi kết này.
Bước đến trước cung Càn Long, nàng quay đầu lại nhìn hắn:
– Ta gặp hoàng hậu chút sẽ ra ngay!
Thấy nàng không có ý để hắn theo, liền gật đầu đồng ý. Nếu là việc nàng muốn thì hắn đều sẽ tôn trọng quyết định của nàng.
Càn Long cung, nói trắng ra là nơi ở của hoàng thượng đương triều nhưng vì quá yêu thương hoàng hậu, ngài để hoàng hậu ở lại với người. Nơi đây được trang hoàng lộng lẫy, sa hoa và tinh tế gấp hàng ngàn lần Phùng phủ của nàng. Khắp căn phòng là mùi hương trầm thơm ngát mang cảm giác dễ chịu lạ thường. Bước đến gần, nàng thấy rõ 1 người phụ nữ, mang gương mặt thanh tú, ôn hoà nhìn nàng:
– Mạt nhi đến tìm ta là có việc gì sao?
Diễn xuất khá lắm, nhưng không qua mắt được nàng đâu. Nàng mỉm cười, 1 nụ cười tu là săn mồi nhìn vị hoàng hậu kia:
– Dưới hoa viên, có 1 căn hầm. Không biết người có biết hay không?
Nghe thế, bà ta xanh mặt, lắp bắp nói:
– Ta… ta không biết
Nghe thế, ta càng cười lớn, đôi mắt thêm vài tia lạnh lẽo:
– Thật không? Có cả Linh Ương quận chúa biết nữa a~ Cổ nói cho ta nghe đó thứ hoàng hậu tôn quý.
Mặt bà ta lúc này cắt khoing công giọt máu, tay run run, đôi mắt đỏ âu trong thật khiếp sợ:
– Linh Ương đâu?
Bà ta giận dữ hét vào mặt ta. Cuối cùng bà ta đã hết diễn kịch được rồi! Nàng cảm thấy trên thế gian này lắm chuyện thị phi. 1 hậu cung thôi đã có sự vụ thế này. Bây giờ nàng cũng hiểu được phần nào lời nói trước lúc lâm chung của mẫu hậu rồi: Hãy tránh xa, tránh xa hoàng hậu! Nếu có kiếp sau ta sẽ không sinh vào hoàng tộc!
Nàng buông nhẹ 1 câu:
– Chết rồi
Bà ta sợ hãi lui vào góc tường, như 1 con chó bị dồn vào chân tường, nếu nàng cương như không kết hợp con chó này sẽ cắn lại nàng. Nàng nhẹ nhàng nói:
– Tại sao năm đó mẫu thân ta qua đời? Người đó là ai? Nếu ngươi khai báo thành thật ta sẽ cho ngươi 1 con đường sống.
Bà ta cười như điên dại, bộ dáng thập phần kinh sợ. Bà ta từ từ giữ mặt nạ xuống. Bàng bịt miệng: là 1 cô gái trẻ chắc tầm 20-21 tuổi. Trẻ thế đã làm 1 công cụ rồi! Thật đáng thương!
Cô gái bắt đầu kể:
– Được ta kể, ta dã chán nhất cuộc sống lo sợ này rồi!
Ta tên là Cầm Nhi, là 1 cô gái mồ côi cha mẹ, vốn định tự sinh tự diệt. Nhưng năm đó, là chủ nhân cứu ta, luyện ta cầm kì thi họa và cả thuật dịch dung nữa. Mới đầu ta rất vui vì có người quan tâm tới ta. Nhưng năm 15 tuổi, tên khốn đó bắt ta phải làm hoàng hậu Tịnh Tuyết nếu không hắn sẽ giết ta!
Huhu… ta sợ lắm nhưng ta vẫn biết làm thế là khi quân phạm thượng vốn định bỏ trốn. Ai ngờ đâu hắn bắt ta lại rồi cho đám thuộc hạ hắn cưỡng bức ta, nói là hoàng hậu không phải gái còn trinh. Hức… ta bị ép voi cung, lúc đầu còn lo sợ bị phát hiện không ngờ không bị phát hiện còn được hoàng thượng ân sủng. Ta đã nảy sinh tình cảm với bệ ha.
Nói đến đây cô ấy quỳ xuống:
– Ta sẽ tự tử để chịu tội, chỉ mong… chỉ mong coi cho ta bên hoàng thượng 1 lát nữa, 1 lát nữa thôi. Hôm nay là sinh thần vương gia hoàng thượng rất vui, ta cũng muốn tận hưởng niềm vui với người… Xin cô! Ta xin cô!
Nàng im lặng, đôi mắt đã ướt lệ. 1 cô gái mà ngay cả tính mạng mik cũng không thể quyết định được. Đây là số phận của những người con gái lúc bấy giờ sao?
Nàng gật đầu. Coi gái liền hạnh phúc cảm tạ rối rít. Nàng hỏi tiếp:
– Vậy chủ nhân cô là ai?
– Là…
Chưa kịp nói hết câu 1 mũi tên dâm xuyên qua ngực của coi gái. Phụt! 1 dòng máu bắn ra từ ngực của coi gái, dính lên mặt nàng. Nàng hoảng sợ đỡ coi gái, mắt nhìn lên tìm kiếm hung thủ nhưng không tìm thấy. Chẳng lẽ là 1 cỗ máy tự động bắn tên được gắn trong phòng. Thật kinh khủng! Tên đó bạn đầu không định cho coi gái sống qua ngày hôm nay. Chết tiệt! Ta lại thất bại!
Cô gái ghé tai ta, ráng nói 1 chữ:
– Vương gia… Th…
– Cô nói rõ hơn đi. Cô… Cầm Nhi
Nàng hét lên. Cầm Nhi coi nương đã qua đời. Đôi mắt coi gái không hề khép lại. Đôi mắt đó thù oán số phận, thù oán cuộc đời. Lại là 1 người nữa chết trước mặt nàng nhưng nàng cũng biết được tất cả các vương gia, kể cả hắn đều có thể là hung thủ năm đó. Và người này rốt cuộc muốn gì đây? Lợi dụng Linh Ương quận chúa? Giết mẫu thân nàng và Cầm Nhi? Hãm hại hoàng hậu? Rốt cuộc hắn muốn gì? Cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc sao? Vụ án này cũng sẽ có kết quả sao?
Không, không đời nào! Phải, không đời nào tên đó bỏ qua cho nàng. Chắc chắn gắn đang ngắm tới Phùng gia và cả hoàng tộc này! Tuy chưa bít mục đích của hắn nhưng nàng khẳng định dã tâm của người này khoing nhỏ, là 1 âm mưu được lập ra vào 6 năm trước và là 1 âm mưu đáng sợ kinh hoàng mà cả đời này nàng không thể quên được.
Một manh mối nữa đã chấm dứt, Mạt Mạt sẽ làm sao? Mời các bạn đón đọc
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!