Vương gia bá đạo cuồng sủng phi
Chương 11: Manh mối sót lại
Đang ôm Cầm Nhi, nàng không để ý rằng hoàng thượng và các vương gia đã đến. Nàng không ngừng khóc, khoing ngừng gào thét làm cho hắn xót xa van phần. Ôm lấy nàng, hắn khẽ lau những giọt nước mắt của nàng và ôn nhu vỗ về.
Sau 1 lúc nàng đã bình tĩnh. Tất nhiên hoàng thượng là người muốn biết sự thật nhất, ngài gặng hỏi:
– Tuyết Nhi đâu? Đây là ai?
Nàng khẽ cười khổ. Phải ha, đã 6 năm sống cùng nhau mà hoàng thượng không nảy may biết rằng người phụ nữ ngài san sủng lại không phải là hoàng hậu chí tôn. Nàng đặt Cầm Nhi xuống, khẽ lên tiếng:
– Năm đó khi mẫu thân ta qua đời, Linh Ương quận chúa đã bắt Tịnh Tuyết hoàng hậu mà tra tấn, hành hạ.
Ngừng 1 chút thấy sắc mặt các vương gia chỉ bình thản, nàng nói tiếp:
– Người phụ nữ chăn gối với người 6 năm là Cầm Nhi, không phải hoàng hậu.
Hoàng thượng ngã ra sau, khuôn mặt bất ngờ cùng đau khổ tột cùng. Bát vương gia tiến lại chỗ Cầm Nhi:
– Thưa phụ hoàng, người này dùng dịch dung thuật.
Hoàng thượng tuy rất muốn trốn tránh việc này nhưng ngài thân là vua 1 nước không được làm theo con tim. Ngài bước gần đến nàng, hỏi:
– Phùng Mạt Mạt, con nói Linh Ương tra tấn hoàng hậu?
Nàng không nhanh không chậm, trả lời hoàng thượng:
– Đúng!
Nàng đang cố tránh vụ án mẫu thân Xuân Nhi công chúa ra vì vụ án này là vụ án có sức ảnh hưởng đến cả Phùng gia và hoàng thất: Xuân Nhi- mẫu thân nàng dù gì cũng đã qua đời 6 năm, nếu giờ tiết lộ là Linh Ương quận chúa hãm hại thì thanh doanh hoàng thất sẽ không cánh mà bay.
Vì thế nàng quyết định im lặng. Còn chuyện của Cầm Nhi và hoàng hậu, đó là chuyện không thể nào che giấu được. Nếu cố tinh không nói nàng sẽ bị nghi là người giết Cầm Nhi. Như thế mối thù mẫu thân không thể báo được.
Hoàng thượng lại hỏi nàng:
– Linh Ương đâu? Nó giấu Tịnh Tuyết đâu rồi?
Nàng thấy trên khoé mi ngài đã ướt lệ. Chắc hẳn ngài đang đau lắm! Thân là bệ hạ phải gánh vác trọng trách, vậy mà giờ hậu cung có chuyện lại liên quan đến hoàng thất sĩ tộc. Ắt hẳn việc này sẽ rất phiền phức và khó giải quyết vì có thể là các vị vương gia đang đứng đây đều có thể là hung thủ! Hổ dữ không ăn thịt con! Tốt cuộc cái gì đã đẩy bọn họ rơi vào vòng xoáy voi tình này?
Nàng đưa cho hoàng thượng 1 chùa khoá:
– Linh Ương quận chúa đã tự sát chuộc tội. Đây… là chìa khoá mở biệt viện đang cất giấu hoàng hậu. Ngài hãy quyết định đi, có nên hay không đối mặt với phong ba có thể lật đổ triều đại này?
Ngài do dự hồi lâu rồi cầm chùa khoá bỏ đi, trước khi đi ngài nói:
– An táng cho Cầm Nhi như 1 hoàng hậu. Chuyện hôm nay không ai được phép tiết lộ ra ngoài.
Quả là vị quân vương si tình nặng nghĩa. Dù Cầm Nhi đã từng lừa dối ngào những vẫn tha thứ mà an táng cho nàng ấy 1 tang lễ như hoàng hậu tức là đã coi nàng ấy như phi tử của mình.
Hậu cung nhìn như vô thường nhưng thực chất là bất thường. Cuộc chiến nam nhân tranh giành quyền lực, nữ nhân cũng không tránh khỏi liên can. Cầm Nhi là 1 cô gái tốt. Từ khi nàng giả danh hoàng hậu chưa lúc nào là không lo cho dân cho nước, lo cho hậu cung và cùng với hoàng thượng san sẻ công việc. Cô ấy còn đối với nàng và mọi người trong cung rất tốt. Cớ sao số phận cô ấy lại trớ trêu như vậy?
Cô ấy cũng giống Linh Ương, đã rơi vào ái tình si mê, không cách nào tự thoát ra được mà phải tự hủy diệt chính mình.
Nàng cùng hắn sau khi an táng chu toàn cho Cầm Nhi, liền cùng nhau đi dạo. Nói sao nhỉ, tuy nàng lúc đầu nghi ngờ hắn nhưng 1 tên hung thủ lại có thể đi bảo vệ con gái của người nạn nhân sao? Đương nhiên là khoing nên nàng tin tưởng hắn.
________Ngự hoa viên________
Nàng bước đến 1 con suối, chợt nghe có tiếng người liền cùng hắn nấp đi:
– Đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Một mỹ nhân nói chuyện với Tô công công
– Dạ! Đã cho ả hoàng hậu “giả” kia 1 nhát xuyên tim! Tô công công nhanh nhảu khoe thành tích
– Đừng trách ta độc ác, mà hãy trách ngươi dám tranh sủng với ta lại còn định phản nội vương gia. Nhưng hoàng thượng tại sao vẫn sủng ái tiện nhân đó. Ta KHÔNG CAN TÂM.
Đến lúc này nàng và Phong Dã đã nhận ra: đó là QUÝ PHI- Ôn Nhu Lan.
Bà ta trước đây là con gái Ôn tướng quân triều đình, nhưng dạo gần đây Ôn gia suy yếu, bà ta thất sủng nên gây ra ghen ghét đố kị Cầm Nhi. Nhưng không ngờ bà ta cũng dính tới vụ việc này!
Quý Phi bực tức nói:
– Đây là phần thưởng của ngươi!
Bà ta quảng 1 túi tiền cho hắn. Tô công công chậm rãi miết xem đếm đủ bạc mới an tâm rời đi.
Đột nhiên 1 giọng nói truyền đến:
– Quý Phi nương nương.
Bà ta quay đầu lại thấy Ngọc Ngà liền biến sắc:
– Ngọc Ngà ngươi chưa chết?
Ngọc Ngà mỉm cười nhầm hiểm:
– Ta mà chết há lại lời cho Quý Phi rồi? Vương gia lệnh và đi giết Linh Ương bà không giết, ta phải làm. Vương gia không kêu và giết Cầm Nhi bà lại giết. Và muốn chết?
Quý Phi cười lớn;
– Chết? Đừng quên các người còn cần Ôn gia ta! Mà ngươi cũng đâu phải hạng vừa, đã giết chính cô của mình- Xuân Nhi công chúa mà!
Giọng điệu chế giễu của Quý Phi vang lên làm nàng đau khổ tới tuyệt vọng. Năm xưa mẫu thân nàng đối với Ngọc Ngà như xớn gái ruột của mình. Vả lại năm đó nàng ta có 7 tuổi có khả năng sao?
Trời ạ! 1 đứa nhỏ Cx đã có dã tâm vậy rồi! Rốt cuộc nàng đã xuyên vô cái thế giới gì thế này? Vụ án mẫu thân nàng đã khó lại thêm khó! Vị vương gia giấu mặt kia tốt cuộc chỉ là ngài vàng thôi sao? Hay là thứ khác?
Vụ án càng ngày càng khó giải quyết, Mạt Nhi sẽ phải làm sao?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!