[Fanfiction TFBOYS] Chồng Tôi Là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Chương 9: Nỗi Khổ Ai Chẳng Có.
“Anh chưa từng nói không yêu em!”
Cô không hiểu ý của anh là gì. Những gì khắc sâu trong tâm trí cô không phải sự quan tâm dịu dàng phút chốc vừa rồi mà nỗi đau anh mang lại cho cô. Con cô chết rồi, lòng anh càng lạnh. Sao anh có thể nhẫn tâm thốt ra lời nói như vậy? Nó là con anh kia mà?
Đang trong cơn suy nghĩ miên man, bỗng cánh cửa vang lên tiếng mở. Bảo Lam giật mình nín khóc ngẩng mặt lên, cô thoáng thất vọng khi người trước mặt không phải Thiên Tỉ…
***
Lạc Thiên Anh nhanh chóng nhận được tin báo, hắn gạt phăng đống công việc còn dở dang phi xe như bay tới bệnh viện.
Giờ đã là bảy giờ tối. Hắn gấp gáp hỏi điều dưỡng ngoài cửa, đi nhanh vào thang máy bấm số tầng cần lên và tìm phòng cần tìm. Vì quá vội vàng mà hắn không hề hay biết vừa lướt qua nhân vật quan trọng đang ngồi trên hàng ghế chờ. Người đó nhìn bóng hắn, ánh mắt sắc lẻm.
“Dừng lại!”
Nghe giọng nói lạ vang lên, Lạc Thiên Anh buông tay khỏi chốt cửa quay người lại. Hắn ngạc nhiên khi người đối diện là Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải không ngần ngại mắt đối mắt với Lạc Thiên Anh, một bộ dạng lạnh lùng khác hẳn những gì các fan được thấy qua từng màn ảnh. Anh nhếch môi cười nhạt.
“Tôi nghĩ anh biết đâu là giới hạn. Dù gì cô ấy cũng đã có chồng!”
“Chồng? Ý anh là ngôi sao hạng A Dịch Dương Thiên Tỉ?” Lạc Thiên Anh khinh miệt ra mặt khi nhắc tới cái tên độc nhất đó. Cả Trung Quốc chỉ có một người, mà kẻ đó cũng rất đặc biệt ngay cả cách hắn đối xử với vợ con cũng đặc biệt như vậy. Thật đáng tởm!
“Một kẻ máu lạnh như vậy, hết lần này tới lần khác tổn thương vợ mình. Đến cả việc đưa vợ khám thai cũng không làm được mà có tư cách làm chồng người khác?” Lạc Thiên Anh đi về phía Tuấn Khải đanh giọng, hắn nắm chặt tay thành quyền kiềm nén tức giận.
Chỉ vì Dịch Dương Thiên Tỉ là người nổi tiếng nên hắn bất chấp thương tổn vợ hắn? Thương tổn con hắn? Hắn không hề yêu thương gì còn mặt dày cầu hôn và đường đường chính chính cướp đi người con gái ấy.
Lạc Thiên Anh khinh bỉ! Hắn chính là trơ mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đưa Bảo Lam đi mà không thể làm gì. Hắn hận Thiên Tỉ, cũng là một antifan cực mạnh của anh. Vì không muốn Bảo Lam buồn nên hắn đã kiềm chế ý tưởng điên rồ của mình với ý định cho Thiên Tỉ một bài học.
“Nếu không do Dịch Dương Thiên Tỉ người bên cạnh cô ấy, cô ấy và đứa bé đều là của tôi! Là tôi!” Lạc Thiên Anh càng lúc càng mất bình tĩnh anh nói như muốn hét lên. Vì đây là bệnh viện, hắn không muốn Bảo Lam bị liên luỵ, hắn hạ giọng cố nén sự phẫn nộ của mình.
“Những gì anh thấy đều không phải sự thật. Dù cho thế nào, Nguyễn Bảo Lam và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là vợ chồng về mặt pháp lý. Chuyện của họ thế nào, cũng không tới lượt anh xen vào!” Tuấn Khải đứng dậy điềm đạm trước con sói hung hăng đang gầm gừ trước mặt. Anh chẳng sợ dù biết sẽ bị nó tấn công.
Quả như dự đoán, Lạc Thiên Anh vứt đi hình tượng là một thư sinh thanh lịch. Hắn lao vào túm cổ áo Tuấn Khải, hắn muốn đánh người!
Vương Tuấn Khải là huynh đệ tốt của Dịch Dương Thiên Tỉ làm gì có chuyện đi bêu xấu người trong nhà, lời Tuấn Khải nói càng khiến Lạc Thiên Anh thêm chối tai.
“Tức giận rồi à?” Tuấn Khải cầm tay Lạc Thiên Anh, nhìn thẳng vào đôi mắt hằn tia lửa của hắn. Cười nửa miệng. “Chừng nào hai người họ ly hôn, anh mới được phép làm điều anh muốn. Còn giờ, anh đang làm kẻ thứ ba chen vào cuộc sống của họ!”
“Dịch Dương Thiên Tỉ mới là kẻ thứ ba!”
“Nhưng người Bảo Lam chọn lại là Thiên Tỉ!” Tuấn Khải cười nhạt, lạnh lùng gạt phăng tay Lạc Thiên Anh khỏi cổ áo mình. Trước sự bất lực của hắn, anh thấy hả hê, anh chưa từng thấy bản thân xấu xa như vậy.
Nhưng vì huynh đệ tốt của mình, xấu xa hơn nữa anh cũng nguyện ý làm!
***
Bảo Lam nhìn người trước mặt một hồi rồi mệt mỏi cụp mi. Thì ra là Vũ Thiên Lam, một cô gái làm mưa làm gió một thời trong các vụ scanda trước đây của Vương Nguyên. Bảo Lam thấy ngưỡng mộ hai người họ, sau mọi chuyện tình yêu của họ càng lúc càng chặt chẽ không gì gỡ bỏ.
Thiên Lam thấy thái độ Bảo Lam có chút không hoan nghênh mình, với lòng tự trọng của một người kiêu ngạo như cô khó mà chấp nhận. Tật lưỡi cho qua, Thiên Lam đi cà nhắc tới bên giường Bảo Lam.
Tai nạn lần đó, cô vĩnh viễn không thể đứng vững. Khuôn mặt xinh đẹp cũng có vết xẹo từ gò má phải kéo lên đuôi mắt, dù cho chẳng quá rõ dệt nhưng đối với cô là rất kinh dị tới mức Thiên Lam chẳng dám soi gương. Cô thường nhờ người hoặc Vương Nguyên chải đầu và buộc tóc hộ. Đổi lại, cô có được tình yêu của anh mọi tổn thương thể xác cô đều không bận lòng.
Chủ động ngồi xuống, Thiên Lam tuỳ tiện cầm trái cây trên bàn bỏ miệng ăn ngon lành. Mặc cái nhìn khó chịu từ Bảo Lam.
“Tôi thay Vương Nguyên tới thăm cô!” Thiên Lam cười vui vẻ nhìn lại người trước mặt. Thấy đối phương lặng im, cô trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. “Cô đừng trách Thiên Tỉ, anh ấy cũng có nỗi khổ riêng…”
“Nỗi khổ riêng?” Bảo Lam cười khinh thường. Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, chủ yếu là che đi bộ dạng sắp khóc của mình. Cố chỉnh lại giọng của mình, cô đau đớn nói thêm. “Anh ấy không cho tôi đám cưới công khai, tôi chấp nhận. Anh ấy lạnh lùng với tôi, tôi bỏ qua. Anh ấy không yêu tôi, tôi cũng chịu. Vậy cô nói xem, anh ta khổ chỗ nào?”
“Những gì cô thấy chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi. Tôi không nói Thiên Tỉ làm thế là đúng, nhưng chính anh ấy đau khổ hơn cô rất nhiều!”
“Đúng vậy! Anh ấy khổ tâm là vì nhắm mắt lấy đại tôi. Thật nực cười! Thiên Tỉ không hề yêu tôi mà lại một mực muốn cưới tôi, một mực không ký giấy ly hôn. Tôi nợ anh ta cái gì tại sao anh ta đối xử tôi như vậy?” Càng nói Bảo Lam càng mất bình tĩnh, cô bất lực lại oà khóc. Bất trợt, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, lau nhanh nước mắt vẫn lì lợm lăn trên má Bảo Lam ngước nhìn. Thì ra là Thiên Lam, cô quay người ôm chặt cô gái ấy. “Con tôi chết rồi, anh ấy vẫn dửng dưng như vậy… tôi ghét anh ấy!!!”
“Nỗi khổ ai cũng có, chỉ là cô chưa nhìn ra mà thôi!” Thiên Lam nhẹ giọng, tay vỗ về cô gái nhỏ trong lòng. “Thử nghĩ xem, với một người như Thiên Tỉ tại sao lại làm như vậy? Tính cách anh ấy đâu thích gượng ép, cớ gì lại cố chấp giữ cô lại?”
Vương Nguyên hé cánh cửa, lặng lẽ đứng nhìn hai cô gái đang an ủi nhau trên giường bệnh. Nở nụ cười dịu dàng, anh cẩn thận đóng cửa lại sau đó đi ra hàng ghế chờ đợi.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ vừa về tới bệnh viện đã bắt gặp Tuấn Khải. Anh ấy yêu cầu Thiên Tỉ lên sân thượng nói chuyện gì đó. Vương Nguyên dường như đã đoán ra được nội dung cuộc trò chuyện đó, anh ngả đầu dựa vào bức tường phía sau khẽ nhắm mắt lại.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!