Lão đại xuyên về thời cổ đại!!
Chương 16: Thắng!!!!!
– Chết… Phải chết… Mày phải chết!!!
Nghe tới câu này, nó lại chẳng thấy đau đớn, môi mỏng nhếch lên khí lạnh, từng lời từng chữ nó rít ra từng kẽ răng.
– Hảo! Là muốn đồng quy vu tận? Lão nương cho ngươi biết 18 tầng địa ngục là như thế nào!! -Nói rồi, nó rút mạnh roi gai dắt bên hông ra, Lục Vân Lục thẳng tới lưng Lý Oanh mà đánh. Phi….. Soạt!!! Mỗi lần đánh là một lần y phục rách rỗng, máu tươi chảy xuống thành vệt, thấm đẫm tà áo trắng nàng ta. Lý Oanh đau tới nhe răng trợn mắt, gào to:
– A…….. Đại ca mau cứu muội, cứu muội!! -Một người được gia sủng lên tận trời như Lý Oanh chưa bao giờ cảm thấy ghê rợn như thế này.
Dân quần chúng một bộ lòi mắt ra nhìn, da đầu run đến tê dại. Khi nha, roi kia quất vào da thịt nam tử một cái đã không chịu được, cái kia nữ nhân mảnh mai như Lý tiểu thư sao chịu nổi. Thấy Lý Oanh định phi tới chỗ Lý Húc, Lục Vân Lục lại vung roi cuốn lấy cái eo mảnh khảnh của nàng ta, kéo ngược trở về. Đưa lấy đôi tay trắng nõn xoa lên gương mặt mịn màng Lý Oanh, tự nhiên cảm thấy nó rất biến thái.
– Ngoan nào, cái mặt này mà rạch ra không biết đẹp đến thế nào đâu… -Nó cúi xuống kề tai Lý Oanh nhỏ nhẹ, nàng ta khớp xương cứng đờ, sợ hãi.
– Đại ca, cứu muội! Quỷ, đây là quỷ!!
Lý Húc bên này đã đứng ngồi không yên, nghe thấy tiếng Lý Oanh liền phi thân xuống, lấy chủy thủ trong tay đâm xuống roi gai của nó. Phập.. phập… Hắn đâm mãi, đâm mãi mà roi không đứt, thậm chí một cái gai cũng không có một vết xước. Lý Húc lúc này kinh hoàng, chân lùi lại một bước liền ngã dập mông. Lý Oanh tuyệt vọng, hốc mắt sâu hoắm, nước mắt nước mũi giàn rụa.
– Th.. thua! Cầu ngươi tha cho ta, tha cho ta! -Một người kiêu ngạo như Lý Oanh cũng phải vứt hết tôn ti đến cầu xin nó thì không hiểu Lục Vân Lục là thần thánh phương nào. Trong tài lúc này mới sực tỉnh, vội vội vàng vàng gõ trống kết thúc trận đấu. Lúc này nó mới thả lỏng roi ra, rút về.
– Đa.. Đa tạ. -Lý Húc ôm lấy thân thể đầy máu Lý Oanh mà cảm ơn. Dù gì hắn vẫn còn tử tế. Là Lý Oanh đả thương người trước, không trách người ta đáp trả.
Nó con ngươi rét lạnh, co rút quay đầu lại, trầm giọng tuyên bố như Tu La vừa ngoi lên.
– Còn ai muốn đấu nữa không? -Y phục trắng của nó bây giờ thấm đẫm máu, từng giọt từng giọt theo vạt váy mà rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Phía dưới đôi chân ngọc ngà vẫn là hoàng liên nở rộ. Sát khí lúc này nồng đậm làm tất cả người ở đây đều khiếp đảm. Thực may bọn trẻ con không được lĩnh giáo cảnh này, nếu không sẽ khóc thét, đêm về mơ ác mộng mà chết. ( Ái chà, kinh!)
– Chúng ta nhận thua! -Hai gia tộc bên quỳ một chân, cúi gập người xin hàng. Đùa à, bọn họ vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết thảm như vậy đâu.
– Trọng tài, xong việc rồi còn gì tuyên bố nữa không? -Nó lại quay về phía trọng tài hỏi. Tia sáng màu đỏ như có như không vẫn còn trên mắt nó.
– Đ… Đại hộ tỷ võ Tứ đại gia tộc năm nay, Lục gia thắng!!!!!!
– Hoan hô… hoan hô….. -Phía bên người Lục gia lúc này nhảy cẫng lên ồn ào. Là mấy năm rồi bọn họ chưa thắng, trên thương trường lại bị 3 gia tộc còn lại chèn ép. Bây giờ rửa được mối nhục rồi, là nên vui a!!!
– Tiểu Ngũ, muội giỏi thật đấy! Rất kinh ngạc! -Lục Thúy Liên đứng dậy tán dương. Đến gần nó mùi máu tươi lại nồng đậm xộc vào mũi, có chút thích nghi không kịp.
– Người rất tanh, không nên ôm! -Thấy Lục Thúy Liên định tới ôm mình, nó nhẹ giọng nhắc nhở.
– Ây zà, có sao đâu. Mau, mau lại đây tỷ ôm! -Lục Thúy Liên mặc kệ, hòa mình vào tiếng reo hò của Lục gia mà ôm chặt nó. Nếu phụ thân ở đây, chắc chắn rất vui mừng! Còn nàng lại ưỡn ngực tự hào, kiêu ngạo với mọi người:
– Thấy không? Tiểu Ngũ thế này là do ta dạy dỗ!!
** Cmt, tiếp tục cmt đi. Các mem ms ơi~~ Cmt nào!! Cmt tạo động lực nha!!!**
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!