Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em - Chương 16: Hãm Hại Bất Thành
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
140


Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em


Chương 16: Hãm Hại Bất Thành


Khi Thụy Du quay trở lại trường học thì gương mặt cũng không còn quá khủng khiếp nữa. Qua sự điều trị thích hợp của các chuyên viên da liễu thì giờ đây bên má trái của cô chỉ còn một vài vệt mờ mờ, vài ngày nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Về chuyện này Thụy Du cảm kích Đình Dương không thôi. Xem hắn như là ân nhân lớn nhất đời mình mà hết sức phục tùng và tôn thờ. Nếu không nói thì cũng ít ai biết được mức độ yêu quý bản thân mình của Thụy Du lớn tới mức nào. So với những cô gái khác, cô yêu quý nhan sắc bản thân mình còn nhiều hơn họ gấp mấy lần. Tương đương cả mạng sống chứ không hề đơn giản.

Bởi vì trong lòng Thụy Du là sự biết ơn vô bờ bến dành cho Đình Dương nên dạo gần đây cô đặc biệt làm việc chăm chỉ dù cho vết thương còn chưa lành hẳn. Điều này khiến hắn có phần lúng túng và không thể thích nghi. Nếu như lúc trước hắn không quan tâm thì khác, nhưng hiện tại cô đã may mắn lọt vào danh-sách-những-người-nên-quan-tâm của hắn rồi nên mọi chuyện phải khác.

Mỗi ngày ngoài việc làm việc nhà và nấu ăn, cô vẫn duy trì thói quen pha cafe như cũ, đêm nào cũng mang lên cho Đình Dương một tách. Thậm chí cô còn nấu thêm nhiều món ăn ngon so với lúc trước. Với sự chăm chỉ này của cô, hắn cảm thấy có phần áy náy. Dù sao vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, hoạt động nhiều cũng không nên.

Nhưng tính tình Đình Dương vẫn không dễ dàng thay đổi. Hắn quan tâm là một chuyện, nhưng vì người khác mà khuyên nhủ là một chuyện không bao giờ có. Thế nên mỗi ngày hắn đều tiếp nhận thành ý của cô khiến cô thấy thế lại càng nhiệt tình hơn nữa.

Đình Dương thì lo lắng cho sức khỏe của cô, không muốn cô làm việc nhiều nhưng lại không chịu nói ra suy nghĩ của mình. Còn Thụy Du thì lại vô tư tiếp tục những gì mình đang làm mà không dễ dàng nhìn ra ánh mắt quan tâm của hắn. Vì thế nên tình huống lúc này cũng thật là khó xử.

Ngày đầu tiên quay trở lại trường lại đúng dịp chuẩn bị cho lễ Haloween sắp tới. Thụy Du theo đúng phân công của mình để tìm đến hội trường để tìm Tú Nhi. Vừa mở cửa vào trong cô đã những học sinh mặc đồng phục màu xanh của Royal B hù cho hết hồn. Trong lòng chỉ âm thầm cầu nguyện trong nhóm này không có Khải Ân.

Tú Nhi thấy Thụy Du vào thì liền chạy đến nói chuyện cùng cô. Nhưng không được bao lâu sau thì liền bị tách ra để phân công nhiệm vụ làm việc. Không biết vì vô tình hay là cố ý mà lớp trưởng lại xếp Mộng Thy, Thụy Du và hai học sinh khác vào cùng một nhóm. Điều này xảy ra tương tự với Lan Anh và Tú Nhi.

_ Nhóm 1, Mộng Thy làm nhóm trưởng. Phụ trách phần trang trí sân khấu. Nhóm 2, Lan Anh làm nhóm trưởng. Phụ trách lau dọn lại hội trường. Nhóm 3, …

Mộng Thy nhìn sân khấu bề bộn, trong đầu âm thầm suy nghĩ kế hoạch của mình. Nhưng với những thứ này thì chưa đủ để gây tai nạn được. Cô ta cảm thấy hơi thất vọng nhưng rồi chấp nhận quên đi. Cứ làm việc đã phân công trước đã. Có thể trong quá trình thực hiện sẽ nghĩ ra kế.

Công việc trang trí sân khấu này cũng tương đối dễ dàng. Chỉ cần dùng bút dạ để tô đậm lại nét vẽ bằng bút chì ở những tấm bìa cứng mà câu lạc bộ Mỹ Thuật của trường đưa sang là được. Sau đó dùng màu nước tô lại cho bắt mắt. Cuối cùng là treo lên vị trí đã được chỉ định sẵn.

Trong nhóm 1, ngoài Thụy Du và Mộng Thy còn có một nam sinh khác lớp và một nữ sinh học khu B. Bốn người sau khi tập hợp lại một nhóm thì đều tập trung làm công việc của mình, không ai nói với ai lời nào. Chẳng mấy chốc việc lên màu hoàn tất. Chỉ cần treo lên là xong. Với những trái bí ngô, đầu lâu,… thì chỉ cần đặt ở phía dưới thấp hoặc ở độ cao trung bình là phù hợp. Nhưng còn những dây ruy băng trang trí thì bắt buộc phải treo ở trên cao cho lộng lẫy.

_ Đưa đây để mình treo cho. Các cậu ở dưới giữ thang hộ dùm mình.

Nam sinh duy nhất trong nhóm liền nhận công việc nguy hiểm về phía mình. Mộng Thy nhìn chiếc thang rồi lại nhìn về vị trí treo ruy băng, trong đầu đã có tính toán. Với cách giải quyết của nam sinh nọ, Thụy Du và thành viên còn lại trong nhóm đều đồng ý. Mọi việc tưởng chừng như đã thống nhất cho đến khi Mộng Thy chen ngang.

_ Không được. Cậu là con trai, khỏe hơn chúng tôi rất nhiều. Vì thế cậu ở lại giữ thang đi. Còn cậu… – Mộng Thy chỉ tay về phía Thụy Du. – Trèo lên.

_ Thật ra thì ba người chúng ta hợp lại sẽ khỏe hơn cậu ta đó. – Nữ sinh mặc đồng phục màu xanh lên tiếng, nói ra điều mà ai cũng thấy rõ.

_ Hơn nữa chuyện này không an toàn. Sao lại để con gái làm được chứ. – Nam sinh kia bất bình phản bác.

_ Tôi là nhóm trưởng hay các cậu là nhóm trưởng. Các cậu đang cố tình chống đối người thi hành công vụ à. Muốn tôi báo lại với giáo viên kỉ luật các cậu không?

Mộng Thy tất nhiên không có lí do gì cãi lại nên đành dùng quyền uy ra lệnh. Hai học sinh kia thấy vậy cũng không thèm chấp cô ta nữa, chỉ cười nhạt. Bọn họ cũng đã rõ ràng rồi. Đây là cố tình làm khó dễ người khác. Dù sao người bị hại cũng không phải là bọn họ, cần gì quan tâm quá nhiều để làm khó bản thân. Sau đó không ai nói gì nữa, bắt đầu chuẩn bị thang và tìm vị trí thích hợp để treo ruy băng.

Thụy Du nhìn lên trần sân khấu, trong lòng có chút đăm chiêu. Nếu từ độ cao này mà ngã xuống liệu có gãy xương hay không. Cô cũng thật là tò mò muốn biết. Nhưng mà với tình trạng của cô ở hiện tại thì việc gãy xương quả thật không tốt cho lắm. Thụy Du tạm gạt đi suy nghĩ khác người của mình ra khỏi đầu để suy nghĩ đến một chuyện khác quan trọng hơn. Làm thế nào để lúc ngã không bị thương tích. Nếu như không có vết thương ở lưng thì cô muốn làm gì cũng được nhưng lúc này chỉ cần vận động mạnh một chút thì tình trạng sẽ nặng thêm.

_ Đi lên đi.

Thụy Du chưa kịp nghĩ ra cách thì đã bị Mộng Thy thúc giục. Cô cũng không có thời gian mà đôi co với cô ta thêm nữa nên nhận lấy sợi ruy băng rồi trèo lên chiếc thang được dựng sẵn.

Sau khi treo hết điểm đầu của ba sợi dây vào những chiếc móc đã gắn sẵn thì vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thụy Du cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ Mộng Thy bắt cô trèo lên thang mà không có mục đích khác?

_ Tiếp đi. Móc ba đầu còn lại vào phía bên kia. Nhanh hơn. – Mộng Thy tiếp tục chỉ huy.

_ Từ từ. Làm gì mà gấp thế. Nhanh hơn cũng chẳng được thứ gì. – Thụy Du bực bội quát lại.

_ Cậu cãi lời tôi?

_ Thì sao? Tôi cứ cãi đó. Dù sao cậu cũng chẳng đuổi được tôi ra khỏi cái trường này.

_ Để rồi xem là cậu tự đi hay là tôi đuổi.

Khi Mộng Thy nói xong thì thì thang cũng đã được chuẩn bị. Thụy Du cầm lấy ba đầu còn lại của những sợi ruy răng được kéo căng từ đầu còn lại rồi trèo lên thang. Đợi cho đến khi ruy băng được treo lên hoàn chỉnh thì ở phía dưới Mộng Thy liền buông tay ra. Hai người còn lại sửng sốt nhìn cô.

_ Hai người, buông tay ra.

_ Này. Cô có điên thì cũng điên vừa thôi chứ? Muốn giết người à?

Nữ sinh mặc đồng phục xanh tức giận quát lên. Bình thường cô chỉ quanh quẩn bên khu B nên không hề biết danh tiếng của Mộng Thy. Tất nhiên cũng sẽ không hiểu vì sao cô ta lại ra lệnh như vậy. Nhưng còn nam sinh kia thì dễ dàng đoán được mục đích của cô ta. Nhưng cậu vẫn do dự không buông tay.

_ Cậu hết trò để hại người hay sao? Lựa chọn lúc khác mà làm. Ngã từ trên thang xuống có thể mất mạng đấy.

_ Tôi bảo buông. Thì phải buông. – Mộng Thy nhấn mạnh lại một lần nữa. Một chút kiên nhẫn cuối cùng của cô ta đã bị hút sạch.

_ Rồi cậu sẽ phải hối hận.

Nam sinh kia lầm bầm trong miệng rồi buông hai tay ra, bực bội bỏ đi chỗ khác. Mộng Thy đạt được mục đích thì vô cùng đắc ý nên không nhìn thấy ngay lúc nam sinh kia rời khỏi, cậu ta đã lặng lẽ rút điện thoại ra và gửi tin nhắn cầu cứu.

Bao nhiêu lời tranh cãi bên dưới đều lọt vào tai Thụy Du không sót một chữ nào. Cô cảm kích nhìn xuống nữ sinh mà mình không hề quen biết nhưng vẫn cố chấp giữ thang cho cô. Thật ra học sinh của Royal B cũng không xấu xa như những lời mọi người hay bàn tán. Lời đồn quả thật không nên tin.

Thụy Du đang ở rất cao. Dù lúc này cô cố gắng trèo xuống không cũng không kịp nữa. Vì thế cô đành chờ tới lúc cô bạn phía dưới buông tay rồi tùy cơ ứng biến.

_ Còn cậu, vì sao chưa buông tay? – Mộng Thy thu lại nụ cười đắc ý lúc nãy, lên tiếng nhắc nhở chướng ngại cuối cùng của mình.

_ Cậu nghĩ ai cũng muốn tiếp tay cho cậu giết người hay sao?

_ Giờ có buông hay không?

_ Không.

_ Được thôi.

Mộng Thy cười nhạt. Cô ta bước đến nắm cánh tay của người kia, tìm mọi cách kéo tay của nữ sinh nọ ra khỏi chiếc thang. Bị móng tay của Mộng Thy đâm vào da thịt khiến cô bạn kia theo phản xa mà buông tay. Chưa vừa lòng, cô ta còn xô ngã kẻ vừa chống đối mình xuống sân khấu mới vừa lòng.

Mọi người trong hội trường dù nhìn thấy nhưng không ai dám lên tiếng hay ngăn cản vì sợ rước họa vào thân. Như thế càng tạo cơ hội cho Mộng Thy thực hiện điều mà cô ta muốn.

Thụy Du còn đang bám vào thang bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Cô vừa định buông người nhảy xuống thì đột nhiên chiếc thang rung lắc thật mạnh khiến cô giật mình mà ôm chặt lấy bậc thang trên cùng làm điểm tựa.

_ Mẹ nó. Cô làm cái gì thế?

Thụy Du hét lên, hai mắt mở lớn nhìn xuống Mộng Thy đang lắc thang liên tục. Vì đây là thang tre nên không mấy chắc chắn. Thụy Du có linh cảm rằng không bao lâu nữa thang sẽ gãy nên đành làm liều mà thả hai tay ra. Có thể trong lúc rơi cô có thể xoay người mà tìm cách đáp đất ít gây tổn thương nhất. Chứ nếu cứ cố chấp ôm lấy thang thì khi thang gãy toàn thân sẽ lao thẳng xuống đất mà không có bất cứ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế.

Tốc độ rơi của Thụy Du rất nhanh khiến cả cô cũng giật mình. Cô cố sức xoay người để phần lưng hướng về phía trên rồi tìm cách đáp đất. Nhưng vì sức lực cô chưa bình phục hẳn, lại thêm cơn đau ở lưng áp chế nên cô không thể chống lại lực hút khổng lồ đang kéo mình xuống.

Giây phút ngỡ như sắp tan xương nát thịt thì Thụy Du liền được một người đỡ lấy. Tuy nhiên nơi bị thương nặng nhất của cô lại đập thẳng vào cánh tay người ta khiến cô đau đến ngạt thở. Thụy Du tạm thời áp chế cơn đau xuống, muốn nhìn xem người tới cứu mình là ai? Sâu trong thâm tâm cô mong rằng người đó là Đình Dương nhưng đáng tiếc là không phải.

Thụy Du vừa hé mắt lên nhìn thì hoàn toàn bị mái tóc màu đỏ làm cho choáng ngợp, lại thêm đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cô chằm chằm làm cô suýt nữa thì hét lên. Quả nhiên là ghét của nào trời trao của đó. Trong khi cô trốn Khải Ân như tránh ôn dịch thì ngay tại thời điểm cô suýt chết cậu lại xuất hiện cứu cô. Thụy Du thật sự không biết nên cười hay nên khóc. Cô gượng người. Muốn nhảy xuống khỏi vòng tay xa lạ này.

_ Cảm ơn cậu. Cho tôi xuống được không?

Cảm giác quen thuộc đêm hôm trước bất ngờ ùa về và vây lấy Khải Ân khiến cậu cảm thấy nghi ngờ về cô gái mà mình đang bế trên tay. Chẳng lẽ là người mà cậu đã truy đuổi sát sao và mất dấu trong đêm? Khải Ân vô cùng hi vọng. Nếu là sự thật thì tốt.

_ Trông cậu quen quá. Chúng ta đã từng gặp nhau đúng chứ?

Thụy Du có tật giật mình. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn không chút biến đổi.

_ Cậu nhầm rồi. Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó. Cậu học khu A, tôi học khu B. Khả năng từng gặp là rất thấp.

_ Ừ. Hiểu rồi. Nhưng mà… cậu cũng không cần giải thích nhiều như vậy. Sẽ làm tôi hiểu thành cậu đang biện minh đó. – Khải Ân cười đầy ẩn ý đáp lại. Nhất thời đã có câu trả lời cho riêng mình.

Thụy Du đen mặt. Cuối cùng cô đã hiểu thế nào là tự mình hại mình. Cô chờ thêm một lúc vẫn không thấy cậu ta đặt mình xuống đất liền cảm thấy thật bất lực. Chẳng lẽ chuyện này cũng cần cô lên tiếng nhắc nhở hay sao. Thụy Du bất giác cầu nguyện. Làm ơn có ai đó đến cứu rỗi cuộc đời cô khỏi tình huống khó xử này đi. Cô nguyện sẽ cả đời làm trâu làm ngựa mà báo đáp.

Dường như lời khẩn cầu của Thụy Du đã có hiệu nghiệm. Ngay lúc đó Đình Dương xuất hiện. Hắn bước lên sân khấu, đứng dối diện Khải Ân.

_ Bây giờ thì trả người của tôi lại cho tôi được rồi chứ?

Khải Ân tiếc nuối nhìn Thụy Du trên tay rồi thở dài. Không sao, cậu vẫn còn nhiều cơ hội khác.

_ Được thôi.

Hai chân Thụy Du vừa chạm đất thì liền bước về phía Đình Dương, người vừa xuất hiện cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cô. Hắn nhìn dáng đi không mấy thoải mái của người trước mắt liền phát hiện ra điểm bất thường. Đình Dương nhìn ra phía sau lưng Thụy Du. Quả nhiên vết thương bị động, đã sớm rỉ máu thấm ra tới áo đồng phục. Hắn không nghĩ nhiều hơn được nữa liền bước đến đỡ lấy cô, chuẩn bị rời khỏi.

_ Khoan đi đã. Chúng ta vẫn còn chuyện chưa giải quyết mà.

Khải Ân lên tiếng giữ người. Cậu ta bước xuống sân khấu đỡ lấy bạn cùng lớp của mình vừa bị xô ngã, cẩn thận quan sát vết thương do móng tay đâm vào của cô bạn, tâm trạng vui vẻ ban đầu đã sớm tệ đi.

_ Anh xem người của anh đã làm gì bạn cùng lớp của tôi. Chúng ta nên làm như thế nào mới phải nhỉ? Chiếu theo luật ngầm thì nếu kẻ gây sự không chịu xin lỗi thì tôi nên kéo người sang đánh một trận mới đúng.

_ Cậu muốn cái gì thì làm cái đó đi.

Đình Dương không rảnh mà đôi co với Khải Ân vì sắc mặt của Thụy Du ngày càng tệ. Cô cần đến phòng y tế ngay lập tức.

_ Tôi muốn cô ta quỳ xuống xin lỗi và cầu xin bạn tôi tha thứ.

Khải Ân chỉ vào Mộng Thy đang đứng bất động gần đó. Tính tình ngông cuồng của cậu ta không ai không rõ. Làm gì cũng muốn người khác nhục nhã dưới chân mình. Đối với học sinh Royal B đã sớm quen cảnh này nên chẳng ai có ý kiến nhưng số học sinh còn lại đã lên tiếng xì xào. Muốn một người như Mộng Thy xin lỗi người khác đã khó. Đằng này lại là quỳ xuống xin lỗi thì chẳng khác nào đang kể chuyện cười. Thật là quá hài hước đi.

_ Không bao giờ. – Mộng Thy tức giận quát lên.

_ Vậy thì Đình Dương, phiền anh làm thay rồi. Vì tình trạng cân bằng của hai bang, anh không ngại chứ? Nếu bây giờ cả hai bang chúng ta đánh nhau thì sẽ không biết mang đến hậu quả gì.

Hiếm khi mọi người có cơ hội nhìn thấy cảm xúc của Đình Dương biến đổi nhưng ngay lúc này nó đã thật sự xảy ra. Hắn đang tức giận, vô cùng tức giận. Đình Dương trừng mắt nhìn Mộng Thy, tựa như muốn ngay lập tức giết chết kẻ gây phiền phức này.

_ Tôi đã bảo cô không được đụng đến Thụy Du rồi mà cô không nghe. Bây giờ gây họa rồi bắt tôi xin lỗi dùm cô sao?

_ Nhưng em không làm gì sai thì tại sao phải xin lỗi. Nếu con nhỏ đó không cản đường thì làm sao em xô nó ngã được.

_ Cản đường cô hãm hại người ta hay sao?

Nữ sinh đứng cạnh Khải Ân tức giận lên tiếng. Cô nhìn sang Thụy Du với gương mặt trắng bệch đang dựa vào Đình Dương ở phía trước không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì không có tai nạn xảy ra.

_ Không nói nhiều nữa. Một là Đình Dương xin lỗi, hai là cô ta.

Khải Ân mất kiên nhẫn cắt ngang. Mộng Thy dù không cam lòng nhưng lại rất sợ ánh mắt giết người của Đình Dương đang chiếu vào mình nên từng bước từng bước quỳ xuống. Cả hội trường lặng thinh, rồi âm thanh chụp hình bằng điện thoại lần lượt vang lên. Cảnh hiếm gặp, nên phải nhanh chóng ghi nhận lại.

Mộng Thy quỳ xuống thật lâu nhưng vẫn không nói gì. Hai từ “xin lỗi” kể từ lúc sinh ra cô ta chưa bao giờ phải nói nên lần này không biết phải mở miệng như thế nào.

_ Nhanh lên.

Đình Dương gằn lên từng tiếng, bất an nhìn sang Thụy Du lúc này đã hoàn toàn dựa vào người hắn vì không còn đủ sức nữa. Máu lại thấm ra nhiều hơn. Hắn cần phải rời đi. Ngay lập tức.

_ Em nói. Em nói là được chứ gì. Anh đừng tức giận. Xin… xin lỗi. Mong cậu tha thứ cho tôi.

_ Đan Thanh, cậu chấp nhận không? – Khải Ân hỏi người bên cạnh.

_ Chấp nhận. Coi như giải quyết xong. Anh mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi.

Đan Thanh lên tiếng thúc giục Đình Dương. Chỉ mong hắn mau chóng rời đi một chút. Thật ra cô muốn trả thù Mộng Thy nhiều hơn nữa nhưng cũng không thể vì thù cá nhân mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe Thụy Du.

Trong lúc nhân viên y tế kiểm tra lại vết thương cho Thụy Du thì Đình Dương đứng ở bên ngoài chờ đợi. Lúc này thì nam sinh cùng nhóm với cô lúc nãy e dè bước đến đứng cạnh hắn.

_ Lúc nãy là cậu nhắn tin báo cho tôi đúng không? – Đình Dương hỏi.

_ Đúng. Là tôi. May mà cậu ấy không bị gì. Tôi đã cố sức ngăn cản cô ta nhưng không được. Đành phải báo cho anh.

Nam sinh là một trong các thành viên của bang Blood nên luôn một mực trung thành với Đình Dương. Kể cả những chuyện nhỏ như thế này vẫn luôn cố gắng hết mình để giúp đỡ hắn.

_ Cảm ơn. Cậu làm tốt rồi.

_ Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chứ?

_ Tất nhiên.

Nam sinh đó suy nghĩ gì đó một lúc rồi rút thẻ nhớ trong điện thoại đưa cho Đình Dương.

_ Nếu anh không tìm được cách nào thỏa đáng thì dùng cái này đi.

Đợi cho đến khi nam sinh kia rời khỏi, Đình Dương gắn thẻ nhớ vào điện thoại kiểm tra. Bên trong chỉ có duy nhất một video clip kéo dài ba phút ghi nhận một phần quá trình Mộng Thy hãm hại người khác. Có lẽ nam sinh này sau khi nhắn tin cầu cứu Đình Dương xong thì liền dùng điện thoại quay phim lại làm chứng cứ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN