Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu
Chương 25: Bí mật của mẹ
Anh Ngọc lang thang trên con phố nhộn nhịp. Xung quanh có rất là nhiều người nhưng cô vẫn thấy bản thân mình cô đơn, trống trải. Suốt hơn hai mươi năm bương chải chưa bao giờ cô thấy bản thân mình lẻ loi như thế này. Chỉ là rời khỏi nơi đó, chỉ là cắt đứt mọi thứ với Lê Đan nhưng cứ như bầu trời trong xanh của cô đang hằn lại một vết nứt khá sâu. Đúng thật là “người nghèo phát giàu thoáng bỡ ngỡ, người sống trong nhung lụa chịu cơ cực lại không quen”. Dù chỉ ở đó gần hai tháng nhưng những thứ mang trên người, những món ăn vật lạ cô đều có đủ. Bỗng dưng bây giờ quay lại cuộc sống trước kia lại không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ đột ngột trở nên quá mơ hồ.
Hai tay vòng ở trước ngực và ôm lấy bả vai. Bản thân của cô rốt cuộc là sao đây? Vì cớ gì phải buồn? Từ trước thì kết quả đã như vậy. Cô đâu phải bị ruồng bỏ hay đuổi đi đâu. Aiz, tâm trạng của cô lúc này rối như tơ, trong lòng cũng quá ư là nặng nề.
Hít một hơi thật sâu. Anh Ngọc đi dạo quanh bờ hồ. Bỗng nhiên trước mắt cô xuất hiện hình bóng quen thuộc. Cả người sững ra, chẳng thể bước đến cũng không được lùi lại. Ánh mắt của Anh Ngọc lúc này rất sâu, sâu đến độ không thấy được đáy.
Bác Hạ vốn tính tình ăn chơi, được vẻ ngoài bóng bẩy đôi chút nên hoa hồng xung quanh cũng khá nhiều. Cùng lúc gặp Anh Ngọc tại đây thì bên cạnh anh lại có một cô gái khác. Họ còn tay trong tay, nụ cười trao nhau rất ngọt ngào. Không mở lời chào nhau được một tiếng, anh lướt qua cô rồi nhếch một bên môi cười khẩy.
Khoảnh khắc cả hai như người xa lạ cứ thế lướt qua nhau. Tim của cô đã đau âm ỉ bây giờ còn vỡ ra thành trăm mảnh. Thế giới của cô bây giờ hoàn toàn sụp đổ. Trên đời này sẽ chẳng có ai là của riêng cô. Nụ cười ngày nào của Bác Hạ cũng thay đổi. Anh Ngọc không trách anh mà chỉ trách bản thân đã phản bội lại Bác Hạ. Nên bây giờ nhận được kết cục này là đáng thôi. Vốn dĩ anh sẽ luôn được hạnh phúc, sẽ luôn sống vui vẻ khi không có cô tồn tại.
Cúi gằm mặt nhìn xuống đất, Anh Ngọc đưa tay lên lau nước mắt đã tràn mi. Cô chưa từng nghĩ trong đời sẽ có cảnh này. Trong cùng một khoảng thời gian mà mất hết tất cả. Tiền mất, tình mất và cả sự hồn nhiên, tươi vui của lúc trước cũng mất. Thiết nghĩ cô có nên đi thật xa không? Đi đến một vùng đất mới chẳng ai quen biết mình. Ở nơi đó cô sẽ làm lại được cuộc đời, sẽ sống yên bình như khoảng thời gian trước kia vốn có. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Nên quên hết những chuyện không vui của bây giờ. Đây sẽ là bàn đạp để cô có thể đứng dậy trong tương lai.
Đi về hướng quán cafe nơi mình làm việc, bỗng chốc Anh Ngọc thấy Lam Trạch đang từ trong đó bước ra. Giật thót cả tim, thấy anh đang nhìn dáo dác xung quanh và hướng về chỗ của mình thì cô vội vàng chạy đến nấp sau một gốc cây to. Lam Trạch rất thân với Lê Đan, dáng vẻ hấp tấp vào quán cafe mà lại ra tay không thì cô đủ biết anh đến để làm gì rồi. Sau khi Lam Trạch đi hướng khác thì Anh Ngọc mới lén lút chạy nhanh vào bên trong. Đến quầy thu ngân, cô vội ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên dưới mà không ngừng thở dốc.
– Phù…suýt nữa chết rồi.
May mắn thay Lam Trạch đã không nhìn thấy cô. Bằng không sẽ giống hệt như ngày đầu tiên cô vào làm tại Lê Viễn, anh ấy sẽ vác cô lên vai rồi quẳng cho Lê Đan mất.
– Chị Anh Ngọc!
Tiếng gọi của Dăng Lãng khiến cô giật bắn người. Đưa tay vuốt vuốt ngực, Anh Ngọc thở phào rồi đưa mắt nhìn lên xem xét tình hình. Khi thấy không còn Lam Trạch hay người quen nào nữa thì cô mới đứng dậy.
– Nay chị sao vậy?
– Không có…không có gì hết.- Anh Ngọc vội lắc đầu.
– À mà lúc nãy có người đến tìm chị đó.- Dăng Lãng vừa nói vừa nghịch chậu xương rồng nhỏ trên bàn.
– Anh ấy có nói gì không?
– Anh ta nói có chuyện cần nói với chị. Nhưng mà theo lời chị dặn đó. Ai hỏi em cái gì thì em cũng phải nói không biết.
– Rồi em có nói hôm nay chị đi làm không?- Hai tay lo lắng siết chặt, cô gấp rút hỏi.
– Không có, em nói chị nghỉ dài hạn.- Dăng Lãng cười xòa.
– Vậy là được rồi. Cảm ơn em!
Cho dù Dăng Lãng đã làm theo những gì mình muốn nhưng tại sao Anh Ngọc lại không thể vui nổi. Ngay lúc này cũng chỉ có Lam Trạch đi tìm cô thôi. Lê Đan có lẽ đang vui vẻ cùng với Trương Dĩnh, hơi sức đâu mà quan tâm hay tìm kiếm một con kiến bé tí như cô. Ngày trước Anh Ngọc đúng là quá đề cao bản thân. Trương Dĩnh thứ gì cũng hơn cô. Ngoại hình, gia thế và học vấn. Như vậy mới xứng để đứng cạnh anh chứ. Những thứ Lê Dan từng nói tốt nhất cô nên để ngoài tai ngay từ lúc này. Không nên lưu nó ở tâm.
…
Trương Dĩnh mang một bát cháo đến giường bệnh. Đây chẳng phải là Thượng Đế đã mang thời cơ đến cho cô rồi hay sao? Dẫu biết rằng tâm trí của Lê Đan đã bị Hoàng Anh Ngọc chi phối nhưng cô tin rằng đó chỉ là nhất thời mà thôi. Bây giờ cô ta đã bỏ đi thì còn gì vướng bận đâu chứ. Xem ra Hoàng Anh Ngọc cũng biết thân biết phận chứ không mặt dày như cô nghĩ.
Ngồi xuống cạnh Lê Đan, Trương Dĩnh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói với anh.
– Lê Đan, hôm nay em đặc biệt dặn nhà bếp nấu cháo tôm mà anh thích nhất đây.
– Em để đó đi, anh ăn sau.- Ngồi tựa người vào gối, gương mặt của anh lộ rõ vẻ bất mãn.
– Anh sao vậy? Vẫn còn lo cho Anh Ngọc sao? Cô ấy chỉ là đi vài ngày thôi mà.- Trương Dĩnh hơi cong hai bên môi.
– Em không hiểu đâu.- Hít mạnh một hơi, anh cúi thấp đầu nhìn xuống.
– Làm sao mà em không hiểu được chứ.- Cô cười nhạt.- Tình cảm vốn đã không thể gượng ép. Anh Ngọc vốn dĩ không yêu anh nên ra đi như vậy đối với cô ấy là điều dễ dàng. Cũng như anh không hề có tình cảm với em thì kiên quyết chạy theo cô ấy là đúng.
– Anh không nghĩ như vậy. Anh không tin cô ấy lại dễ dàng rời đi.
– Thì chuyện không tin cũng đã thành sự thật rồi. Không nói chuyện này nữa, anh hãy ăn một ít gì đó rồi còn phải uống thuốc.
Trương Dĩnh cầm thìa lên, thổi nhẹ vài hơi cho bớt nóng. Lê Đan lắc đầu và quay mặt sang hướng khác. Khi nào không rõ tung tích của Anh Ngọc thì khi đó anh ăn không ngon ngủ không yên.
Lâm Phi Sương từ ngoài đi vào. Đóng chặt cửa bà giương ánh mắt nhìn Lê Đan và Trương Dĩnh. Thở dài một cái, bà bước đến và nhận bát cháo từ tay cô. Gật nhẹ đầu ra ý để cho bà, cứ thế mà Lâm Phi Sương ngồi xuống bên cạnh anh.
– Con trai, con ăn một tí đi. Từ hôm qua đến bây giờ con cứ như vậy thì sao tiến hành phẫu thuật được. Mà nếu không thể phẫu thuật thì mắt con sẽ nghiêm trọng hơn. Lúc đó không còn được thấy người thân, không còn thấy Anh Ngọc nữa.
– Con chẳng còn tâm trạng gì cả. Vẫn chưa tìm được Anh Ngọc sao mẹ?- Lê Đan thở dài đầy mệt mỏi.
– Lam Trạch đã đi tìm giúp con rồi, không lâu nữa sẽ tìm được Anh Ngọc thôi.- Vuốt nhẹ mái tóc của anh, bà mỉm cười dịu dàng.- Con ăn đi còn lấy sức để mau khỏe. Vài hôm nữa là phẫu thuật đến nơi rồi đấy.
– Khi nào tìm được Anh Ngọc thì con sẽ phẫu thuật.- Lê Đan lắc đầu kiên quyết từ chối.
– Con đúng là cứng đầu, đến từng tuổi này mà còn khiến mẹ lo lắng biết nhường nào. Bây giờ mẹ phải chết đi mới vừa lòng con hay sao?
– Con xin lỗi, mẹ cứ để đó đi.
– Không được, con mau ăn nhanh lên. Không nhiều thì ít. Một ít thôi cũng được mà.- Lâm Phi Sương nuốt đắng cay vào lòng mà nài nỉ con trai.
– Con sẽ ăn, mẹ đừng có như vậy.
Lê Đan nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của bà. Trước mắt anh chỉ còn lại một màu đen u tối, chẳng thấy thứ gì, chẳng thấy một ai. Chỉ dựa vào hơi ấm và giọng nói mà hình dung ra người đó. Đúng là đáng sợ, khung cảnh đen tuyền bao phủ không có một tí ánh sáng rọi vào. Sống cả ba mươi năm trên đời chưa khi nào anh phải chịu thế này. Vừa bức rức, khó chịu lại vừa lo lắng nếu như mình phải sống như thế này đến cuối đời. Đối với Lê Đan mẹ là người quan trọng nhất. Bây giờ vì anh mà bà phải hao tâm khổ trí như thế này thì đúng là quá ư đau lòng. Lâm Phi Sương chính là người phụ nữ anh yêu thương nhất trong đời vì thế dẫu có ra sao thì anh vẫn luôn nghe theo lời của bà.
…
– Cô ơi! Cô gì ơi!!!
– A…xin lỗi quý khách.
Anh Ngọc đang suy nghĩ mông lung bỗng bị tiếng gọi làm cho giật mình. Cúi đầu xin lỗi người đó vài cái, cô tiếp tục công việc thu ngân của mình. Người đàn ông nhìn Anh Ngọc cứ hấp tấp mà chỉ cười nhẹ. Không biết đang suy nghĩ gì mà lại nhập tâm đến thế.
– Của quý khách là hai mươi lăm đồng ạ.
– Đây!
– Cảm ơn quý khách!
Anh Ngọc thở phào đầy nhẹ nhõm. May mắn là vị khách này dễ dãi bằng không bị quản lý phát hiện thì sẽ bị mắng một trận cho xem. Chẳng biết tâm trí của cô bây giờ bị sao đó không biết. Cứ như lơ lửng ở chín tầng mây. Dù có suy nghĩ cách mấy thì cũng không chuyện nào ra chuyện nào. Tự nhiên thấy lo quá! Sao trong người lại khó chịu như vậy? Là cha đã bị gì rồi hay sao? Chưa bao giờ Anh Ngọc có cảm giác này. Tim cứ như bị đè nén, khó thở cực kỳ.
Lắc đầu vài cái, Anh Ngọc bước ra khỏi quầy thu ngân để lấy một ít nước uống cho tỉnh táo. Tuy nhiên vừa được vài bước thì chân cô đã dẫm phải một chiếc ví. Nhặt lên rồi nhìn dáo dác xung quanh xem có ai làm rơi không. Anh Ngọc mở ra, trong chứng minh thư chính là người đàn ông vừa rồi. Ông ấy vừa rời đi không lâu chắc vẫn còn ở gần đây. Siết chặt chiếc ví trong tay, Anh Ngọc vội vàng chạy ra ngoài tìm người đàn ông đó.
Đến bãi gửi xe của quán, thấy ông ấy đang đi về hướng một con ôtô đen bóng loáng thì Anh Ngọc liền đuổi theo. Người đàn ông này bề ngoài rất lịch thiệp, sang trọng, chắc chắn gia thế của ông cũng không hề tầm thường.
– Chú! Chú ơi!
Vừa mở cửa xe thì Trương Đằng đã vì một tiếng gọi mà khựng lại. Đứng thẳng người, ông giương ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái đang chạy về phía mình. Anh Ngọc đứng ngay ngắn trước ông, hai tay lễ phép đưa chiếc ví của ông làm rơi lúc nãy.
– Đây là ví của chú làm rơi ạ.
– Ô, cảm ơn cô bé.- Trương Đằng khẽ cười rồi nhận lại chiếc ví từ tay cô.
– Chú hãy kiểm tra xem còn thiếu gì nữa không?- Ánh mắt to tròn nhìn ông, Anh Ngọc vì mệt nên cứ thở từng nhịp mạnh.
– Không cần đâu.- Ông xua tay.- Trong này cũng chỉ là giấy tờ thôi mà. Cảm ơn con nhiều lắm.
– Dạ không có gì. Con phải quay lại chỗ làm rồi, tạm biệt chú.
– Tạm biệt!
Anh Ngọc cúi đầu chào rồi quay lại quán cafe tiếp tục công việc của mình. Trương Đằng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô mà cong môi nở một nụ cười. Từ lần đầu tiên nhìn thấy thì Anh Ngọc đã để lại ấn tượng rất mạnh đối với ông. Từ cách đi, dáng đứng, gương mặt, hình thể,..cho đến câu từ khi nói chuyện với người khác đều giống hệt với Phượng Nhiên – người phụ nữ luôn chiếm trọn tình cảm của ông suốt bấy nhiêu năm qua. Anh Ngọc giống hệt bà ấy lúc còn son sắc, đặc biệt là gương mặt và giọng nói kia. Nếu như không nhìn mà chỉ lắng tai nghe thì có lẽ ông cũng sẽ nhầm lẫn mất thôi. Vừa tốt bụng lại lễ phép. Đối với Trương Đằng thì ở xã hội hiện đại này thì người như Anh Ngọc không ít nhưng tìm được thì cũng khá khó khăn.
Sau buổi làm việc tại quán cafe, Dăng Lãng đưa Anh Ngọc về nhà. Hôm nay quả thật mệt mỏi hơn mọi ngày, tâm trí của cô cũng như một con chong chóng, cứ xoay vòng, xoay vòng chẳng có điểm dừng. Tuy rằng trời đã rất khuya nhưng cô vẫn không thể nào nhắm mắt được. Trong lòng cứ mãi bồn chồn không thôi.
Đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao cô cứ có cảm giác một người mình quen biết gặp điều không may. Là cha sao? Ông đã bị gì vậy? Lấy điện thoại trong giỏ xách, Anh Ngọc bật nguồn lên. Tin nhắn từ điện thoại nhận vào tới tấp khiến máy của cô rung lên không ngừng. Ngày đầu tiên anh còn nhắn rất nhiều nhưng hai hôm nay đã không thấy nữa. Đúng thật như cô nói mà. Bây giờ chính là thời khắc thích hợp nhất để rời đi.
Ấn số của Hoàng Anh Thiếu và gọi. Điều Anh Ngọc cần lo nhất bây giờ là cha của cô có được bình an không.
“Cha nghe đây con gái.”
“Cha vẫn khỏe chứ? Những ngày qua có ai đến tìm cha không?”
“Không có, mọi chuyện vẫn bình thường. Có chuyện gì rồi sao?”
“Dạ không, chỉ là con muốn hỏi thăm cha một tí.”
“Con cứ yên tâm ở Hạo Gia, cha tự lo cho mình được. Khi nào buồn chán thì về thăm cha.”
“Dạ, con biết rồi. Cha nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi đấy.”
“Uhm, con gái ngủ ngon.”
“Tạm biệt cha!”
Anh Ngọc ngắt máy rồi lướt hộp thư đọc từng dòng tin nhắn mà trong lòng nặng trĩu. Đôi mắt ánh lên những tia mỏi mệt, cô thở dài và xoá hết những tin nhận được và cả số điện thoại của Lê Đan. Bỗng nhiên nước mắt cứ mãi tuôn xuống không thể kiềm được. Thậm chí khi chấm dứt với Bác Hạ cô còn không thống khổ như bây giờ. Bản thân cuối cùng lại vì một Hạo Lê Đan mà đau lòng, vì Hạo Lê Đan mà ngày đêm không thể yên ổn.
Đưa tay vụng về lau nước mắt, Anh Ngọc cố gắng dằn cảm xúc. Tuyệt đối không thể để bản thân nhu nhược như vậy. Không việc gì phải buồn khi rời ngôi nhà đó cả. Đi đến vali của mình và lấy ra một chiếc gộp gỗ nhỏ của mẹ mình để lại, Anh Ngọc ngồi xuống giường và ôm chặt nó trước ngực. Từ khi còn nhỏ thì mẹ đã giao nó cho cô và căn dặn đừng cho ai đụng vào. Cho đến tận ngày hôm nay lúc nào Anh Ngọc cũng mang nó bên mình. Chính bản thân của cô cũng không hiểu trong này có thứ gì. Thôi thì bây giờ không thể ngủ được, cứ mở ra xem thế nào.
Cầm chắc chìa khóa nhỏ, Anh Ngọc tra vào ổ. Khi mở được khóa thì cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn cưới vẫn còn sáng bóng tuy mẫu mã đã từ rất lâu đời. Có thêm vài bức ảnh và một quyển nhật ký nữa. Những bức ảnh này được chụp cùng một người đàn ông cách đây chừng ba mươi năm trước và người đó không phải là cha của cô hiện tại.
Anh Ngọc đưa tay sờ lên gương mặt của mẹ mình. Cô rất giống mẹ lúc trẻ. Gương mặt và cả vóc dáng đều tương tự với nhau. Cả nụ cười ấy nữa. Nụ cười trên môi bà rất hài hòa và tươi tắn. Bên góc trái dưới bức ảnh có chú thích ngày tháng năm và cả họ tên của mẹ cô.
– 20 tháng 3, Phượng Nhiên dạy học ở viện mồ côi.
Trên tay Anh Ngọc là bức ảnh mà mẹ cô đang ngồi cùng với những trẻ mồ côi và người đàn ông ấy. Nụ cười của bà rất tươi chứng tỏ rằng bà rất thích công việc này.
– 18 tháng 5, Phượng Nhiên ở Thánh Chương.
Còn đây là bức ảnh mẹ cô cùng người đàn ông đó đi du lịch ở nước ngoài. Chỉ là kiểu chụp khoác vai bình thường của ông ấy nhưng nhìn vào thì biết rõ hai người họ chính là một đôi.
Còn rất nhiều, rất nhiều hình nữa. Đây giống như là chứa đựng cả thanh xuân của mẹ cô vậy. Được làm công việc mình thích, được thể hiện tình cảm với người mình yêu và cả những lần rong chơi đây đó. Thì ra ngày trước mẹ đã có được một mối tình đẹp thế này.
Mở quyển nhật ký của bà, Anh Ngọc mím môi rồi đọc từng trang một. Câu chữ của mẹ cô viết trong đây đều mang đầy cảm xúc. Vui có, buồn cũng có. Cả khi mẹ đau khổ vì tình yêu với người đàn ông kia. Tuy rằng đọc từ đầu đến cuối nhưng Anh Ngọc không hề thấy mẹ nhắc đến tên của người ấy, cũng không biết ông ấy sống ở đâu. Có lẽ đây chính là người mà mẹ đã khắc sâu hình ảnh trong tâm can của mình, chỉ vì một lí do nào đó mà đôi uyên ương đẹp như tranh vẽ này lại không thành.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!