Hệ thống nào đó đang hối hận, nó dở mặt đang đánh ra trêu đùa cô:
-Em yêu ới ơi~
Cô giật giật khoé mắt, nó vẫn nhây:
-Em iu ơi~
-Phắn lẹ hộ tao, tao còn ngủ
Mặt nó sị ra, kể tội:
– ngủ để khuya dậy xem phim chứ gì
-Biết thế còn hỏi làm chi?
Nó phồng má, giận dỗi ôm lấy cậu và rời khỏi nhà Lục Tâm, nhảy qua rào lớn, trở về ký túc xá trường nó. Cả thân đầy bùn đất bước vào phòng, nó nhìn quanh, có hai người nữa nhưng họ chẳng thèm để í đến nó, nó hài lòng ném cậu vào trong phòng tắm bản thân mình thì đi tìm quần áo cho cậu. Nó ném cho cậu một cái áo sơ mi mặc tạm, nó tắm qua rồi mua quần áo cho cậu.
Nó trở về thấy cậu nằm co ro trong tắm chăn của nó, nó lại gần, lật cậu lên thấy mặt cậu có thêm nhiều vết thương, hai kẻ cùng phòng khinh bỉ nói:
– loại hạ đẳng vậy mà cậu còn đem về đây được, bẩn mắt
– Thấy bẩn hả?-nó hỏi
-Đương nhiên, loại như nó không bẩn mới lạ
-ừ ha, bẩn thật, tiểu Hoa, chúng ta đi ,vừa tắm xong lại bị bẩn rồi- nó xoa nhẹ vào vết thương của cậu
Người vừa nói liền đỏ mặt, khó chịu không nói được nửa lời. Nó định mặc cho cậu bộ quần áo vừa cỡ thì cậu lặc đầu, ôm chặt lấy thân thể của mình:
-Mai em sẽ mặc
-Ùm
Nó ôm cậu về căn biệt thự của mình, căn biệt thự to lớn có người hầu, quản gia, đầu bếp, kẻ làm vườn nhưng lại thiếu người thân ruột thịt. Cha mẹ nguyên chủ mất sớm do phải lên tiền tuyến, tài sản to lớn đều thuộc về con gái cưng duy nhất của họ: nguyên chủ.
Vừa về tới cổng, các người trong nhà đều ra đón chào nó một cách nồng nhiệt, cậu nhìn những người xung quanh nó đối xử với cậu rất tốt cậu mới thắc mắc:
– mọi người ở đây không kì thị em sao?
-Văn minh là phải khác chứ- nó đơn giản trả lời
Đêm nay là trăng sẽ tròn, là lúc cơn khát máu của vampire tăng lên. Dưới ánh sáng của mặt trăng cậu co người, cả người đều vã mồ hôi, răng nanh mọc dài, mắt cậu lúc đỏ lúc đen. Nó nằm cạnh cậu khá hơn một chút, trong người có chút khó chịu nhưng vẻ ngoài lại không bị biến đổi. Ông quản gia tới, mang cho nó và cậu hai ly máu nóng, nó uống xong liền lôi cậu dậy, cậu uống rồi nhưng vẫn là tình trạng đó không khá hơn.
Nó bất lực, nó chưa bao giờ chăm sóc trẻ con đâu nha. Rồi cậu đột nhiên nhào tới cắn mạnh vào cổ nó, nó giật mình, khó hiểu “ vampire uống máu vampire được hay sao?”
Những tiếng ừng ực vang lên, nó cảm giác mình sắp cạn máu đến nơi rồi thì cậu mới nhả ra, khoé miệng là máu chảy dài, đôi mắt màu đỏ ngập nước. Khung cảnh trước mắt có hơi mờ ảo, nó chỉ kịp nghe cậu nói nức nở của cậu “ em xin lỗi” sau đó mọi thứ đều tối sầm. Nó bất tỉnh.
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!