Đôi đũa lệch - Chương 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Đôi đũa lệch


Chương 19


Linh Lan ngồi vào bàn học trong tư thế quyết tâm đang đạt level max. Nhưng vừa mở sách ra thì như một lực thôi miên mạnh mẽ bủa vây nó. Nhìn những dòng chữ dài lê thê, những con số vị diệu. ” Ôi!” Một từ cảm thán ngắn gọn xúc tích miêu tả trọn vẹn cảm xúc của nó lúc này.

Linh Lan chăm chú đọc từng câu chữ, nó cầm bút giải từng bài toán trong sự tập trung cao độ. KHOAN ĐÃ! Cảnh này chỉ là trong suy nghĩ. Trên thực tế, nàng đang hì hục với tập giấy vẽ.

Linh Lan lục tìm cục tẩy nhưng không thấy, có lẽ là rơi đâu đó. Linh Lan lật đật chạy sang phòng Hoàng để mượn, nói là mượn chứ thực ra là tước đoạt. Những tưởng thằng em trai đang học hành chăm chỉ nào ngờ Hoàng đang ngồi vắt vẻo chơi điện tử. Nó giơ tay tạt gió vào đầu Hoàng. Cứ cậu nhăn nhó:
– Hệ thống dây thần kinh của chị lại bị chập à?
– Thích thì đánh. Học không học ngồi đấy chơi như ông tướng.
– Vẫn đứng top đầu là được, đâu như ai kia chỉ biết ăn còn lại không biết gì cả.- Hoàng cười khẩy

Linh Lan cầm cục tẩy trên bàn hằm hè đe doạ:
– Bớt cà khịa nhau nha.

Hoàng ngoảnh lại nhìn bà chị lùn cười nham nhở:
– Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút …

Không để thằng em quý báu nói hết câu Linh Lan sáp lá cà:
– Dùi cui vào mồm, em yêu ạ. Này thì cà khịa này, bướng với thủ tướng à.

Hoàng khóc không nên lời với Linh Lan. Mặc dù văn võ đầy mình nhưng với thế đánh bạ đâu đánh đấy, đánh bất chấp mục tiêu của Linh Lan thì Hoàng có lên đai đen tứ đẳng cũng phải xin hàng. Hoàng ngửa mặt thân thầm, “sao tôi lại có một người chị như gô – li – la vậy.”

Sau trận chiến với thằng Hoàng, Linh Lan trở về phòng cùng chiến thắng thuyết phục. Nó lại tiếp tục niềm đam mê hội hoạ, bản thân nó học hành có thể chậm tiếp thu nhưng khoản hội hoạ sáng tạo lại rất giỏi. Từ nhỏ Linh Lan hay đọc truyện tranh, xem anime nên những thứ đó trở thành một sở thích một đam mê. Cũng nhờ hoa tay tận nách cộng với đam mê ngút trời mà nó có thu nhập thêm từ những bức vẽ, những cái bookmark nhỏ bé xinh xắn. Phải kiếm thêm để mua truyện chứ ngửa tay xin hoàng hậu nương nương ngân lượng thì thể nào cũng sẽ được nghe bài ca trường kì và tấm gương sáng được nhắc đến chắc chắn là con nhà người ta- Thanh Phong.

Linh Lan rời khỏi tập giấy vẽ bước ra ban công hóng gió một chút. Vừa ra tới thì nó đã thấy Thanh Phong cũng đứng ở ban công. Ánh trăng vàng tràn lên mái tóc, lên khuôn mặt, lên bờ vai rộng của cậu. Khuôn mặt điển trai mang chút suy tư. Thanh Phong lúc này như một năm thần trong truyện tranh, toả sáng nhẹ nhàng, thanh thoát. Nó dừng mắt nhìn Thanh Phong đứng lặng lẽ. Bất chợt cậu ngoảnh sang, nó bắt gặp ánh mắt của cậu thì giật mình chạy loạn đóng cửa cái “rầm” lao thẳng vào phòng. Mặt nó lúc này nóng bừng, tim đập loạn xạ. Linh Lan vỗ mặt mấy cái:
– Phù! Mình bị sao vậy chứ.

Nhớ đến hành động lúc nãy nó mới tự hỏi:
– Ủa? Mà mình có rình mò gì đâu mà phải như vậy chứ. Đúng là điên thật mà.

Linh Lan leo lên giường chùm chăn lại, thây kệ không quan tâm nữa. Trong khi nó đây giác thì ai đó lại khẽ mỉm cười nhớ lại hành động ngớ ngẩn khi nãy của nó.
– Đúng là ngốc nhưng mà tôi thích!!!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN