Ánh Dương Tàn - Phần 33
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
594


Ánh Dương Tàn


Phần 33


Nhìn cái cục màu trắng trên tay của chị Nguyệt, khuôn mặt tôi tái đi, môi run rẩy muốn thanh minh nhưng lại chẳng biết nên nói như thế nào, mà có nói, cũng chẳng ai tin lời tôi nói. Chứng cứ rõ ràng, kia đích thực là ma túy, tuy thời gian rất lâu không tiếp xúc lại với nó nhưng chỉ cần ngửi mùi là tôi đã đoán được rồi. Chỉ là tại sao nó lại có trong cặp của tôi, là ai đã bỏ nó vào, là ai muốn hãm hại tôi lần nữa. Là cái Nhung sao?
Nghĩ đến nó, tôi ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía nó nhìn, đúng lúc chạm phải nụ cười nhếch mép của nó, tôi gần như ngã khụy xuống, chẳng kìm nén được cơn giận dữ của mình mà hất chị Nguyệt sang một bên lao lại, tát vào mặt nó hai cái thật mạnh, chửi lớn.
– Là mày đúng không? Sao mày hãm hại tao, sao mày lại làm như thế với tao. Tao không làm gì có lỗi với mày, sao mày năm lần bảy lượt lại độc ác như thế. Tao thật sự không thể hiểu nổi mày nữa rồi đấy Nhung, mày… mày..
Tôi nghẹn giọng không nói thành lời, lúc này thật sự chẳng biết phải nên dùng từ nào để chửi nó nữa, không, là tôi muốn giết nó luôn cho rồi. Bởi vì đây là ma túy, một bánh như thế này đủ khiến tôi nhận án tử hình rồi, đâu còn được khoan hồng như bảy năm về trước.
– Mày điên à, tao biết gì mà mày lôi tao vào cuộc, mày tự mình gây lên thì phải có gan chịu. Ma túy trong cặp của mày, tao chẳng dại mà dây vào cái thứ ghê tởm này, nhưng mày thì khác đấy. Trước kia chẳng phải mày còn sản xuất ra một đống đấy sao.
– Mày…. Mày…
Tôi dơ tay lên toan định tát nó lần nữa, nhưng lần này chưa kịp đánh đã bị chị Nguyệt nhanh hơn túm lấy, bẻ ngoặt về phía sau còng tôi lại bằng còng số tám, ánh mắt hả hê nhướn lên, cất giọng lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong tôi vẫn còn có thể nhận thấy được đầy sự chế giễu.
– Cô bé, chứng cứ đã rõ rành rành, mời cháu theo chúng tôi về trụ sở công an lấy khẩu cung.
Lồng ngực đập bình bịch gần như muốn xé đôi ra khỏi mỗi khi nghe thấy từng lời bàn tán của những người bạn học cùng mình, tôi cố nén yếu đuối xuống tận đáy quật cường nhìn thẳng vào chị ta, không chịu khuất phục rít từng chữ.
– Tôi nhất định sẽ chứng minh bản thân trong sạch, tôi không làm, tôi nhất định không bao giờ nhận tội.
– Vậy thì còn phải xem cháu có thể chứng minh được như thế nào. Chứ ở đây hiện tại đã có gần trăm con mắt biết trong cặp cháu có ma túy rồi đó.
Dứt lời, chị ta cùng với những người đồng nghiệp của mình áp giải tôi đi ra ngoài, tiến về chiếc xe thùng đỗ ở dưới sân trường đầy nắng gắt. Lúc ngồi vào bên trong, tâm trí tôi lại trôi về khoảng thời gian bảy năm về trước, khi ấy, tôi cũng đã từng bị áp giải như thế này. Nhưng mà, ngày đó, tôi không hề bị còng lại, thậm chí còn được ăn ngon, được người đàn ông kia ôm vào lòng để không còn cảm thấy sợ hãi bất ổn nữa. Còn hiện tại, mọi thứ khác rồi, tôi kiểu gì cũng phải chịu trách nhiệm hình sự với tội danh đáng sợ trước mặt, chẳng biết phải làm sao để bản thân có thể thoát khỏi.
Xe chạy bon bon trên con đường quen thuộc đưa tôi về phía trụ sở công an ở giữa lòng trung tâm thành phố, đoạn đường mọi lần đối với tôi chỉ cần đi vài phút là tới bây giờ tự dưng lại lê thê và xa lắc. Ông trời giống như kiểu thương hại tôi, đang cố muốn kéo dài sự sống cho tôi thêm từng giây từng phút, muốn tôi phải mặt đối mặt với con quỷ đội lốt người mặc cảnh phục đang ngồi trước mặt, xấu xa khiến trời đất cũng còn ghét bỏ, cho nên chị ta mới chẳng bao giờ có thể đạt được thứ gì chị ta mong muốn, ngay cả đến đứa bé, đến người đàn ông kia.
Về đến trụ sở, tôi bị hai người chiến sĩ trinh sát áp giải xuống đi về hướng phía phòng lấy khẩu cung, không ngờ số phận lại muốn trêu ngươi chà đạp trên nỗi đau của người khác, khi mà cánh cửa đẩy ra, người lấy khẩu cung cho tôi, lại là chú. Bảy năm trước cũng vậy, bảy năm sau cũng thế, đều là một người, nhưng lại là hai tâm trạng rối bời, yêu hận đan xen.
Đứng trước mặt tôi là người tôi đã rất nhớ nhung trong khoảng thời gian vừa rồi, vẫn là khuôn mặt tuấn tú cuốn hút người nhìn nhưng dường như đã gầy hơn, mệt mỏi hơn, tiều tụy hơn. Chú nhìn tôi, ánh mắt chẳng biết dùng từ nào để diễn tả được nó, chỉ biết nó chẳng hề vui vẻ chút nào.
– Được rồi, chỗ này không còn việc của các cậu nữa, hai người đi ra đi…
Kéo chiếc ghế để tôi ngồi xuống, chú quay sang hai đồng chí trinh sát vừa áp giải tôi dặn dò rồi kêu họ ra ngoài. Lúc cánh cửa đóng lại, chú không hề sốt sắng mất lí trí như tôi đã nghĩ, mà điềm tĩnh, rất điềm tĩnh giống như không hề quen biết tôi từ tốn ngồi xuống vị trí của mình, vươn tay cầm đưa cho tôi một cốc nước trắng, sau đó lật giở từng trang giấy trong cuốn sổ, một lúc sau mới nói.
– Em uống nước đi cho tỉnh, sau đó chúng ta nói chuyện, có được không?
Nghe chú nói vậy, lồng ngực tôi nhói lên từng hồi đau đớn, cảm giác tuyệt vọng ập tới khiến tôi chỉ biết giương đôi mắt đỏ hoe ngấn nước lên nhìn, cười nhạt.
– Đến cả chú cũng không tin tôi, đến cả chú cũng nghĩ số ma túy đó là của tôi ư?
– Ngọc, tôi tin em, nhưng em phải biết rằng tôi tin em tôi vẫn không thể nào giúp được em nếu tôi không có bằng chứng chứng minh em vô tội. Chính vì thế nên tôi phải ngồi ở đây, lấy cương vị là một người điều tra vụ án này, em hãy nói hết tất cả những gì em biết cho tôi nghe, tôi nhất định sẽ làm mọi thứ để lấy lại trong sạch cho em.
Đúng, những lời chú ấy nói chẳng hề sai chút nào, không có bằng chứng chứng minh, ai sẽ đứng ra giúp tôi được đây, tôi sao có thể thoát khỏi được tội danh này đây. Nói là con Nhung hãm hại tôi, ai sẽ tin, ai chứng minh nó là người cầm số ma túy đó bỏ vào cặp tôi, Không, chẳng có ai hết, chẳng có ai cam tâm tình nguyện đứng ra làm chứng đâu.
Tu hết cốc nước trắng trên bàn, tôi khịt mũi im lặng rất lâu, phải mười phút sau mới chậm rãi nói.
– Bằng chứng? Tôi không có? Nhưng nếu tôi nói, là vợ chú thuê người hãm hại tôi, chú tin không, chú có tin không?
Trên suốt quãng đường đi và ngồi trong phòng này sám hối, tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới dám nói ra kết luận chính chị Nguyệt là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Từ lúc chị ta nhìn thấy tôi, ánh mắt đấy, là đầy chán ghét nhưng lẫn hả hê, cho đến khi cục ma túy bị lôi ra, đến những lời nói của con Nhung lẫn tên cưỡng bức tôi ngày trước, tôi chẳng thể nào không nghi ngờ được con quỷ cái ấy cả. Chị ta, yêu người đàn ông này đến phát điên phát dại, chuyện gì cũng dám làm, nhất định chỉ có chị ta chứ không hề có ai khác.
Tâm trí thì nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn giương đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào mắt chú, nhìn xem rốt cuộc chú sẽ xuất hiện tâm trạng như thế nào nếu như khi nghe tôi nói vậy. Và không để cho tôi thất vọng, chú thật sự giật mình bởi câu nói vô căn cứ đó của tôi, nét mặt dần chuyển sang nặng nề hơn, trầm ngâm đáng sợ hơn chẳng để ai bắt được cảm xúc. Tuy vậy, chú lại không hề nói chuyện tiếp, giống như kiểu không tin lời tôi nói, tự dưng làm tôi tức giận không thôi, không kiềm chế được mà cất giọng mỉa mai.
– Sao, không tin đúng không, nghĩ là tôi nói điêu đúng không? À mà cũng phải thôi, vợ chú chú phải tin chứ, tin gì cái đứa người dưng nước lã như tôi.
– Em đừng nói như thế…
Chú thở dài, đưa tay lên vuốt mặt đáp trả tôi, cái từ ngữ đấy lại càng khiến tôi nổi điên hơn, ngả lưng về phía sau cười khẩy.
– Nói thế là thế nào. Là không nên đổ vạ cho vợ chú đúng không? À ra vậy, tôi hiểu rồi, vậy thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi, viết khẩu cung đi. Thích viết gì thì viết, tôi nhận tội hết, như vậy là được chứ gì. Ma túy đó là do tôi sản xuất đó, là do tôi buôn bán đó… Lập hồ sơ đi chứ còn gì nữa.
Tức giận vì chú không tin tưởng mình, tôi càng ương bướng hơn, chẳng hề muốn đôi co hay cãi cọ gì mà bất cần nhận hết tội danh họ ép mình phải nhận. Lúc ấy, tâm trí tôi vì chuyện này mà trở nên rối ren thành ra tôi cũng chẳng để ý đến sự bất lực của chú, chẳng hiểu được nỗi khổ của chú, nên vẫn một mực không hề dùng thái độ mềm mỏng để đáp trả. Mãi đến sau này rời xa tôi mới biết được, hóa ra, người đàn ông này, đã hi sinh vì tôi nhiều đến như thế.
– Tôi tin em, tôi nhất định sẽ làm mọi cách để đưa em ra khỏi nơi này, nhưng trước mắt….
Chú thở dài, mon men đưua bàn tay to lớn của mình phủ lên tay tôi trấn an, còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa sắt lại một lần nữa được đẩy ra, người bước vào lần này là chị Nguyệt và bố của chị ấy. Chị ta lừ mắt nhìn chú khiến chú phải rụt tay lại, khuôn mặt lại bắt đầu tức tối muốn đánh người.
Lúc ấy, chẳng hiểu sao tôi lại có gan túm lấy chặt tay chú không cho người đàn ông ấy rụt lại, da thịt nhẹ nhàng mơn trớn lên từng khớp xương thon dài rắn chắc ấy, cười tươi lại chú. Tôi muốn chọc tức điên người đàn bà kia, nhưng khi chạm vào tay chú, trái tim tôi lại đập bình bịch như người chạy một quãng đường dài, đau đớn có, tủi hờn có. Chú của tôi, dường như đã gầy đi rất nhiều thì phải.
– Được, cháu chỉ cần lời nói đó của chú là cháu có niềm tin rồi, cháu nhất định sẽ đợi… Chú, nhất định phải giữ lời hứa với cháu, đừng có quên.
Đúng như tôi nghĩ, con đàn bà này lại lồng lộn như chó ăn phải bả, sồn sồn chẳng để ý đến đạo đức gì nữa lao đến tát tôi một cái thật mạnh, chẳng quên chửi bới.
– Con khốn này, mày bị đến bước như thế này rồi mà vẫn còn dở thói đĩ lăng loàn ra quyến rũ chồng tao. Mày có tin tao cho mày tù mọt gông không hả?
Tôi nhíu mày vì đau, khẽ liếm đôi môi hồng nhạt của mình, cảm nhận vị máu ngọt ngọt tanh tanh trong miệng, liếc mắt nhìn lên chị ta với người bố quyền cao chức trọng của chị ta, nhàn nhạt nói tiếp.
– Cô à, tôi rất đang thắc mắc một điều là không biết rằng tại sao lại có một người cảnh sát cứ thích đánh người khác như cô nhỉ. Cô thử nhìn lại cô xem, lần nào nhìn thấy tôi cô cũng biến thành sư tử dữ, bảo sao chú ấy không yêu nổi cô cũng phải. À tôi quên, người chú ấy yêu là tôi cơ mà, đâu phải cô đâu, nên cho dù cô có điên loạn hay như nào cũng không bao giờ chiếm được tình yêu của chú ấy đâu.
Bị tôi khích bác, chị ta quên cả việc khóc lóc, run rẩy chỉ tay thẳng vào mặt tôi nói không nên lời, bắt đầu điên loạn hất hết mọi thứ xuống dưới đất lao vào muốn đánh tôi lần nữa. Nhưng lần này, tôi đâu có ngu mà để cho chị ta muốn làm gì thì làm, đâu có ngu để chị ta chà đạp mình như con súc vật. Chị ta tát tôi một cái, tôi trả lại chị ta một cái, chị ta đánh tôi cái nào, tôi trả lại cái đó. Tôi bây giờ đường cùng rồi, chẳng còn thứ gì để mất, thì nhất định tôi sẽ không bao giờ nhịn nữa.
– Đủ rồi, làm loạn đủ chưa hả, còn ra cái thể thống gì nữa không. Nguyệt, con ngồi xuống đây cho ba, còn cô, là tội phạm là còn mạnh miệng hành hung cảnh sát, muốn tăng thêm tội à.
Người ngăn lại cuộc ẩu đả của chúng tôi, là ba chị ta, cái người làm bộ trưởng ngành chú đang theo này, quyền lực thì khỏi phải nói rồi. Ông ta chỉ có một cô con gái, ông ta thương con gái ông ta nhất định ông ta sẽ đẩy tôi vào tù. Tôi biết thừa rồi, biết nên tôi mới không hề khóc lóc van xin, cũng không hề muốn hợp tác điều tra.
Bị mắng, chị Nguyệt tức tối tôi lắm nhưng cũng không dám làm càn mà hậm hực ngồi xuống, ánh mắt vẫn hiện rõ đầy những tia hận thù, bàn tay nắm chặt nghiến răng nghiến lợi muốn nhai nát tôi. Nhìn chị ta như thế, tôi càng thấy hả hê, cười khẩy, tất nhiên trước khi im lặng vẫn phải mỉa mai lần cuối.
– Sao thế, tôi nói đúng quá nên không cãi lại được đúng không hả bà cô?
-Mày….
– Đủ rồi…( người đàn ông kia lại quát lên lần nữa, giọng nói mang đầy uy nghiêm giận dữ vài phần làm tôi cảm thấy sợ sệt, không dám trêu ngươi con mụ kia nữa, ngoan ngoãn ngồi im như chó cún. Ông ta quay sang chú, nói ra lệnh.).. Phong, lập hồ sơ vụ án, lấy lời khai của phạm nhân.
Bị nhắc tên, chú giật mình siết chặt lấy góc cuốn sổ, khuôn mặt nặng nề lại mím môi nhìn ba của chị Nguyệt, khó nhọc nói.
– Chú, chuyện này, cô ấy vẫn không chịu khai gì hết nên cháu nghĩ để cho cô ấy nghĩ thông suốt đã, ngày mai chúng ta tiếp tục lấy khẩu cung, có được không chú?
Đây là chú đang cầu xin cho tôi sao, chú thật sự muốn kéo dài thời gian để cứu tôi sao, chú có biết chú làm như vậy tôi sẽ buồn lắm không. Tôi không muốn chú vì tôi mà quỵ lụy như thế, tôi không muốn.
– Chú… không cần phải như vậy vì cháu. Số ma túy đó, đích thực là của…
– Cháu im đi… hiện tại tinh thần cháu khủng hoảng, lời khai cung cấp lộn xộn không có tính chất hợp tác, chúng tôi không thể để bản thân mất thời gian vì cháu được, cháu hiểu không?
Chú giáo huấn tôi một tràng, không cho tôi có cơ hội nào phản kháng hay cãi lại, ấn điện thoại gọi người vào đưa tôi ra khỏi phòng lấy khẩu cung, còn bản thân thì ngồi lại đấy với cha con nhà chị Nguyệt. Chú không nhìn tôi, nhưng nhìn nét mặt chú, nhìn đáy mắt đầy sự đau lòng lẫn lo lắng của chú, tôi biết, chú suy nghĩ về tôi nhiều lắm, chỉ là trước mặt những con người kia, chú thấp cổ bé họng nên không thể nào tin tưởng được tôi mà thôi.
Tôi đã nghĩ chú như vậy đấy, nhưng tôi thật không ngờ được rằng, mọi suy nghĩ của tôi đều sai hoàn toàn, hoặc là tôi quá ảo tưởng tin tưởng một lần nữa , tin tưởng con người dối trá đó. Chú nói chú tin tôi, chú nói chú yêu tôi, nói tôi đợi chú tìm cách cứu tôi ra, tìm cách thu thập chứng cứ chứng minh tôi ngoại phạm. Vậy mà, lúc tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa, chú đã quay sang nói với người đàn bà kia.
– Nguyệt, anh nghĩ thông rồi, chúng ta tổ chức đám cưới đi. Anh hứa cả cuộc đời này anh chỉ có mình em, chỉ ở bên em, không giống như thời gian vừa qua nữa.

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN