Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi! - Chương 37
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi!


Chương 37


Cả ngày hôm đó cô cùng anh với Tiều Hoàng đi khu vui chơi rồi đi ăn kem,… vui vẻ Tiều Hoàng có vẻ thích anh. Anh luôn ân cần quan tâm đến hai mẹ con. Trong lòng cô cũng dâng lên một nội ấm áp lạ thường, quen thuộc.

Cô cũng từng nghĩ mình thích anh nhưng cô đã có chồng và có con rồi, sao anh có thể chấp nhận cô. Thôi thì coi như bạn bè cũng vẹn cả đôi, còn niềm thích anh cô coi như là tình cảm mến của người bạn dành cho anh.

Anh cùng cô và Tiểu Hoàng đi chơi anh rất vui.Nhưng nhìn thấy cô và anh lẫn Tiểu Hoàng cũng có gì đó còn ngăn cách, anh thật sự muốn phá vỡ ngăn. cách ấy để anh có thể ở gần cô và Tiểu Hoàng nhất có thể. Anh vẫn vui vì anh tin sẽ có một ngày cô và anh sẽ hạnh phúc như trước cùng Tiểu Hoàng.

Hôm nay, cô ở nhà một mình cả nhà nói là đi có việc mà dắt cả Tiểu Hoàng theo chỉ để cô ở lại. Mọi người đi từ sáng sớm. Đến 5h chiều cậu vội vàng chạy về, mặt hốt hoảng nói với 

“Cki Di…D..Di!! mau…hộc hộc…mau lên…anh Tuấn Anh muốn nhảy lầu ko ai cản được hết…ảnh nói ảnh muốn gặp chị lần cuối.”

“Cái…Cái gì??” ly nước. trên tay cô rơi xuống vỡ tan như cõi lòng cô giờ này.

* Anh ấy bị gì vậy? mới hôm qua còn hình thường mà*

Cô cùng cậu vội vàng lên xe chạy đi. Cô ngồi đó mà lòng ko yên được tay cô run run ra sức vò vạch áo của mình đến nỗi nhăn đến muốn tét ra. Cậu dừng xe tại một công ty lớn.

“Anh ý trên sân thượng” cậu vội vã nói.

Cô chạy như tia chớp chạy đến thang máy dồn dập nhấn nút thang máy nhưng quá lâu, cô nhìn qua thấy đường thang bộ cô quyết định đi thang bộ lên. Cậu nhìn thấy cũng hơi bất ngờ rồi lo lắng chạy theo cô.

Công ty này rất lớn sân thượng tận tầng 80. Cô chạy lên bán sống bán chết. Lòng cứ vang vảng 

*Anh đừng có chuyện gì nha!! em thật sự yêu anh rồi!! Tuấn Anh*

Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Cô lo sợ nếu lỡ ko kịp làm sao cô có thể nói cho anh biết là cô yêu anh.

Lên tới lầu 80 cô như ngã quỵ xuống ko còn hơi sức gì nữa, cậu cũng chẳng đỡ hơn gì. Cô ko còn hơi sức nhìn gì nữa cứ ngồi thốcr hộc hộc…

“Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ 

Bao lâu rồi ai đâu hay 

Ngày cứ thế trôi qua miên man 

Riêng anh một mình nơi đây 

Những phút giây trôi qua tầm tay 

Chờ một ai đó đến bên anh 

Lặng nghe những tâm tư này 

Là tia nắng ấm 

Là em đến bên anh 

Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua 

Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh

Phút giây anh mong đến tình yêu ấy 

Giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm 

Sẽ luôn thật gần bên em

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm 

Sẽ luôn là người yêu em 

Cùng em đi đến chân trời 

Lắng nghe từng nhịp tim anh 

Lắng nghe từng lời anh muốn nói 

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười 

Vì em luôn là tia nắng trong anh 

Không xa rời. 

Bình minh dẫn lối 

Ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung lối 

Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ 

Chưa bao giờ anh nghĩ tới 

Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy 

Giờ đây là em 

Người anh sẽ mãi không quên”

Tiếng nhạc hòa cùng giọng hát ấm áp vang lên khẽ chạm vào tim cô là giọng của anh. Giọng ấm áp của anh,anh mặc bộ vest trắng anh ngồi đàn cây piano- dương cầm màu đen. Cô bất ngờ ngước mặt lên. Gương mặt ướt đẫm nước mắt. Anh đi lại đợ cô dậy, cầm tay và dắt cô đến bên cây đàn piano. Anh nắm chặt hai tay cô.

“Di Di!! anh yêu em!! anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời. Làm vợ anh nhé!” anh vừa nói vừa quỳ một chân xuống đưa chiếc nhãn trắng tinh trong một chiếc hợp màu đỏ. Cùng lúc đó pháo hoa bắn lên giữa khoảng ko ko trung tạo ra hình trái tim và dòng chữ Anh yêu em dần dần tan, Từ phía sau cậu,cô, chàng nhỏ, Ny Ny cùng Jon và Tiểu Hoàng bước ra rãi những cánh hoa hồng làm cô hơi ngượng, má ửng hồng lên.

Giờ cô mới để ý dưới đất chỗ cô đứng xung quanh là hoa hồng được xếp thành trái tim lơn bao quanh cả cây đàn.

“Làm vợ anh nhé!” anh lập lại một lần nữa. Anh đặt tất cả niềm tin.

“Đồng ý.Đồng ý….” ở ngoài mọi người đồng thanh kêu lớn.

“E..Em đồng ý” cô hơi ngưỡng vội cuối lại xuống khi anh đeo chiếu nhẫn vào tay cô. Anh vội ôm lấy cô nhấc bổng lên xoay một vòng cô cùng quàng tay ôm anh hơi lệ, giọt lệ hạnh 

“DI DI!! ANH YÊU EM!! EM LÀ THẾ GIỚI ĐỜI ANH” anh hét lớn như muốn cho cả thế giởi nghe thấy anh yêu cô đến dường nào.

“EM CŨNG YÊU ANH!! TUẤN ANH!!” cô cũng đánh dấu. chủ quyền.

“Sến quá!!” nhỏ lên tiếng.

“chồng à!! vợ cũng muốn a~” Nàng làm 

“Sau này chồng sẽ hát. cho vợ nghe hoài tới khi vợ chán thì thôi” chàng nững mặt nàng.

“Baba, mama!! con vui lắm” Tiểu Hoàng chạy lại ôm cả hai người.

Anh cuối xuống bế Tiểu Hoàng lên.

” Chúng ta!! từ nay sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất” anh nói

“3m cũng vui…lắm” Cô từ ngất lịm đi. Mọi người hốt hoảng…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN