Thương anh hơn cả chữ thương - Chương 34
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Thương anh hơn cả chữ thương


Chương 34


Quỳnh An cười tít mắt chỉ đường cho Hạo Thiên. Rồi cô lại quay ra phía cửa xe để tiếp tục ngắm đường phố về đêm. Đôi môi nở nụ cười. Cảm giác này thật bình yên, lòng cô lại cảm thấy vui vui. Có lẽ vì mãi mê ngắm nhìn đường phố mà cô không biết rằng có một ánh mắt chốc chốc lại quay sang nhìn cô rồi nở nụ cười. Và cô cũng không biết rằng anh đã đi theo cô một quãng đường khá dài chỉ vì sợ cô gặp nguy hiểm.

– A…đến nơi rồi. – Quỳnh An cười tít mắt quay sang nhìn Hạo Thiên ra hiệu đã đến nơi rồi.

Hai người cùng xuống xe. Trước mắt Hạo Thiên là gì thế này. Đây chẳng phải là quán ăn vỉa hè sao. Anh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Quỳnh An. Cô chỉ cười hì hì rồi nhún vai kéo Hạo Thiên đến một quán thịt nướng gần đó.

– Làm gì thế?? – Khuôn mặt Hạo Thiêb đã xuất hiện những tia tức giận. Cũng đúng thôi. Đường đường là một giám đốc của một tập đoàn lớn mà đi ăn ở những nơi vỉa hè như thế này.

– Hôm nay tôi giúp anh đổi không khí. Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy. – Quỳnh An vẫn cười tít mắt.

– Bày trò đủ chưa. Về thôi. – Khuôn mặt Hạo Thiên lạnh tanh, cầm tay Quỳnh An định kéo đi.

– Ơ không, tôi đói mà. – Quỳnh An giữ tay Hạo Thiên lại, làm khuôn mặt dễ thương nhìn anh. Rồi ngay lập tức quay sang chị bán hàng – Chị ơi, cho em 5 que thịt ạ.

Hạo Thiên không nói gì khuôn mặt vẫn hiện lên sự khó chịu nhưng lại mặc cho Quỳnh An muốn làm gì thì làm. Chốc chốc lại nở nụ cười khi nhìn thấy những hành động đáng yêu của cô bé.

– 5 que thịt nóng hổi có rồi đây. – Giọng chị bán hàng lảnh lót, tay đưa cho Quỳnh An 5 que thịt đang bốc khói nghi ngút.

– Em cảm ơn chị.

Quỳnh An cười tươi nhận lấy 5 que thịt từ chị bán hàng.

– Đây, cho anh này. – Cô đưa cho Hạo Thiên 2 que, còn mình giữ lại 3 que ăn ngon lành.

– Sớm muộn gì cô cũng thành lợn con béo ú.

Ai có thể tin được câu nói ấy lại được phát ra từ miệng của một giám đốc nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn như anh cơ chứ. Và câu nói ấy đã chạm đến lòng tự ái của một đứa con gái. Dù gì cô cũng là con gái mà, cũng biết xấu hổ chứ. Và ngay lập tức cô dừng ngay việc ăn lại nhìn anh ủy khuất.

– Cả chiều nay tôi chưa ăn gì mà!!!

– Giám đốc Toàn lại để cô nhịn đói sao.

Nhắc đến anh Toàn anh mắt Hạo Thiên lại xuất hiện những tia không vui, khuôn mặt không hài lòng.

– Không phải thế. Trưa nay anh Toàn có đưa tôi đi ăn nhưng do ngày đầu đi làm hồi hộp quá nên không ăn được gì nhiều. – Quỳnh An tiu nghỉu cái mặt.

– Cô bắt đầu làm việc thế nào rồi.

– Cũng rất ổn. Tôi còn phải học hỏi mọi người rất nhiều.

Bỗng nhiên khuôn mặt Quỳnh An sáng bừng lên.

– Hôm nay ở đây có hội chợ.

Hạo Thiên chưa kịp định ra chuyện gì thì đã bị Quỳnh An cầm tay kéo đi. Cô kéo Hạo Thiên đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Chỗ này thật sự đông người, những cô gái lại được phen ngắm nhan sắc miễn phí của Hạo Thiên. Mặc dù anh đã không ít lần tỏ thái độ không thích những cũng không thấm vào đâu với lũ mê trai này. Quỳnh An nhìn thái độ của anh mà cười tủm tỉm. Mặc dù bị Quỳnh An lôi đi hết chỗ này đến chỗ kia nhưng tuyệt nhiên Hạo Thiên không hề tỏ ra khó chịu.

Thấm thoát cũng đã khá muộn. Hai người đang trên xe về. Có vẻ như hôm nay là một ngày khá mệt với Quỳnh An. Bằng chứng là cô đang ngủ gục trên ghế ngay lúc này. Xe đã dừng trước ngõ nhà Quỳnh An, Hạo Thiên quay sang thì thấy Quỳnh An đang ngủ say. Anh không đánh thức cô dậy mà lặng lẽ ngồi ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Khuôn mặt như đã đi sâu vào trong tiềm thức của anh. Không được gặp cô anh cũng thấy lòng mình nhớ đến da diết. Hạo Thiên cứ ngồi nhìn như thế cho đến khi Quỳnh An cựa mình tỉnh giấc.

– Đến nhà rồi sao.? – Quỳnh An tay dụi dụi mắt nhìn Hạo Thiên.

– Hôm nay làm việc mệt lắm sao. – Hạo Thiên không trả lời câu hỏi của Quỳnh An mà hỏi với ánh mắt có gì đó xót xa.

– Cũng không mệt lắm. – Bây giờ Quỳnh An đã ngồi thẳng dậy nhìn ra cửa sổ. – Đến nhà rồi thì tôi vào đây. Cảm ơn anh đã đưa tôi về.

Quỳnh An mở cửa bước xuống xe rồi nở nụ cười với Hạo Thiên.

Cô nằm trên giường suy nghĩ về Hạo Thiên, về những chuyện xảy ra gần đây. Cô biết lòng mình đã thích Hạo Thiên. Nhưng lòng cô lại trùng xuống. Cô chỉ là một nhân viên nghèo và một nhân viên quèn thôi sao dám với tới anh. Cô biết mình thích anh nhưng có lẽ là chưa đậm sâu. Cô sẽ kiềm chế lòng mình để bản thân không phải chịu đau khổ. Vì ai biết được lòng anh nghĩ về cô như thế nào chứ.

Sáng hôm sau anh Toàn lại đến đón Quỳnh An đi làm. Hai người đến công ty, vẫn là những ánh mắt đố kị và ganh ghét. Cô bỏ qua những ánh mắt ấy mà bước đi tiếp. Ở cái xã hội này rất phức tạp, nếu mình cứ mãi quan tâm người khác nghĩ gì về mình thì thật là mệt mỏi.

– Ê mấy bà, hôm nay con Quỳnh An lại đi làm cùng giám đốc đấy.

– Thật thế sao. Không hiểu con nhỏ ấy với giám đốc có quan hệ gì nữa.

– Còn quan hệ gì nữa, chắc chắn là người yêu của nhau rồi. Mấy bà xem con nhỏ ấy một bước được lên làm người đại diện cho một hợp đồng lớn. Trong khi trước kia chúng ta phải trải qua bao thử thách mới được vào làm tại nơi này.

– Bà nói cũng đúng. Nhưng giám đốc bị sao ấy nhờ. Tự nhiên lại đi để ý đến con nhỏ nhà quê ấy.

– Thôi làm việc đi, trưởng phòng mà đến thấy cảnh tụm 5 tụm 3 thế này thì không xong đâu.

Sau câu nói ấy không ai bảo ai mà trở về vị trí của mình làm việc. Có vẻ như vị trưởng phòng ấy có sức ảnh hưởng khá lớn đến mọi người.

Đó là tất cả những gì Quỳnh An nghe được khi cô đứng trước cửa định bước vào. Bây giờ cô đã tự lí giải được vì sao mọi người lại có thái độ đó với cô. Hóa ra là như thế. Tinh thần Quỳnh An hiện giờ thật không ổn định một chút nào. Cô chạy ngay vào nhà vệ sinh xả nước vào mặt mình. Cô nhớ lại những lời mọi người đã nói. Thực ra những gì mọi người nói không phải là sai hoàn toàn. Cô được vào nơi này làm việc cũng là nhờ anh Toàn. Cô không có tư cách gì trách bọn họ.

Phải mất một lúc khá lâu Quỳnh An mới có thể lấy lại bình tĩnh. Cô gạt bỏ những suy nghĩ để về phòng làm việc. Điều quan trọng của cô bây giờ là cố gắng làm việc để chứng tỏ khả năng của mình với mọi người. Đến lúc ấy những sự ganh ghét với cô sẽ tự nhiên biến mất thôi.

Ở đời là thế, miệng lưỡi con người như một chiếc dạ dày không đáy. Nếu như ta cứ cố gắng cung cấp thức ăn cho nó thì nó vẫn không thỏa mãn mà gào thét. Nhưng khi ta bỏ mặc nó đói như thế thì nó sẽ dần quen đi với cái bụng đói ấy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN