Tớ phải rời xa cậu rồi!
Chương12
Sáng Hôm nay Alen bận trên mình một chiếc váy đen xì. Có lẽ cả người cô là cây đen rồi. Giày đen, váy đen, túi đen, tóc đen mỗi da trắng(hihi).
Vì đến 9h thủy cung mới mở nên Alen dạo phố cách nhà cô 2 con hẻm. Khu phố đi bộ này cũng không đông người lắm nên không khí thoáng đãng, phong cảnh hữu tình nên thơ. Dạo được một vòng đã xem không biết bao cặp tình nhân rồi.
Cho đến khi Alen ngồi nghỉ chân thì mới pjats hiện ra có người đi theo mình đây mà. A, thì ra là cái con mà A Hải sợ nhưng mà lần này là một bé cưng siêu cấp đáng yêu. Thật khổ cho nó theo cô từ nãy đến giờ liền bế lên sờ sờ mấy cái rồi cất giọng nói:” Ài, cún con đáng yêu quá trời, tên nào lại nhẫn tâm vứt bỏ mày thế? Đi theo tao nha”
Chó:” Áu, Áu” con chó yêu nghiệt này, quá là yêu nghiệt mà, nhất là ánh mắt này nhìn cô long lanh đầy tha thiết.
Nếu tên chủ bất lương nào đó đã bỏ ngươi thì ta xẽ nhận. Còn lý do tại sao cô biết cún con này bị bỏ rơi ấy à? Nhìn sơ qua cũng biết loài này thông minh tuyệt đỉnh rồi. Nếu bị lạc sao lại bám riết lấy cô làm gì cơ chứ.
Cục bông này trắng muốt từ đầu tới chân duy chỉ có đốm hình cỏ ba lá liền đem đặt là Bạch Tam, cún con liền đồng ý.
Vậy là Alen đưa Bạch Tam về nhà nhờ một hầu nữ chăm sóc, còn cô phải tới ngay thủy cung thôi mặc dù vẫn còn lưu luyến A Bạch.
Alen nhờ Bác tài xế nhà mình đưa đến trước cổng khu thủy cung rồi vẫy tay chào bác. Hiện giờ trên tay cô đã có tấm vé rồi, vào thôi.
Nhưng… Ánh sáng đi đâu mất rồi, tín vật không phát sáng, CMN rõ hôm qua vẫn sáng cơ mà, thậm chí còn rất mãnh liệt. Alen đã đi qua mọi ngóc ngách của mê cung rộng lớn này nhưng tín vật vẫn một màu xám lạnh lẽo.
Lẽ nào có loài nào chuyển đi rồi? Phải đến phòng quản lý hỏi.
…30′ sau
Alen bước ra khỏi thủy cung đi dạo trên vỉa hè từ từ ngẫm nghĩ. Không những không chuyển mà còn nhận thêm, các con vật rất lành lặn. Chỉ còn một khả năng, vốn nhân lực không phải là loài vật trong mê cung mà là người tới tam quan hoặc là người làm trong thủy cung.
Bất quá Alen lại một lần nữa đi ra khỏi phòng quản lý. Vì hôm nay là chủ nhật và là kỳ tổng dọn dẹp nên tất cả đều đi làm. Phải về nhà làm việc thôi. Cũng không biết A Bạch ở nhà có quậy không nữa.
Quả nhiên khi Alen về đến nhà A Bạch vẫn ngoan ngoãn riêng chỉ có A Hải kịch liệt phản đối việc có sinh vật nguy hiểm này trong nhà. Mặc kệ khuyên ngăn nhảm nhí của ai đó cô liền đến chơi với Bạch Tam rồi đưa nó lên phòng cô.
Bạch Tam= A Bạch nha:3>
Bạch Tam này rất ngoan ngoãn nha! Không hề lục lọi quậy phá mà chỉ ngắm một lúc rồi ngồi chơi với khối rubic mà cô ném cho. Còn cô phải làm việc rồi.
Sau 30″ gõ cạch cạch thì màn hình máy tính của đã kết nối với 20 chiếc camera ở khu vực dành cho khách hàng trong mê cung nước.
1 tiếng đồng hồ trôi qua, trên tay Alen là mấy tờ về hình ảnh và thông tin của hơn năm trăm người tham quan mê cung hôm đó.
Ngày hôm nay sẽ dài đây. Cũng trách cô làm việc quên thời gian mà khiến A Bạch nhịn đói cùng rồi. Cũng 12h Trưa rồi, để cô xuống bếp tạ tội với A Bạch vậy.
Không ngờ rằng A Bạch lại là dạng người yêu đồ ăn hơn cả người yêu( Chó ko bt yêu đúng ko nhỉ).
20′ sau… Tại phòng bếp tỏa ra một mùi hương mê hoặc của các món ăn ấy mà chỉ toàn món rau.
A bạch mang bộ dạng kén cá chọn canh hậm hực, coi bọi như đang muốn tuyệt thực kiến Alen cũng phải phì cười, rồi ăn một mình không thèm đoái hoài đến A Bạch khiến chú ta có chút bực bội mà ăn phần của mình.
Chẳng bao lâu Alen hạ đũa xuống cũng là lúc Bạch Tam liếm sạch âu cơm đôi mắt sáng bừng như đòi ăn thêm nhưng rất tiếc đã hết cơm rồi. Cũng trách A Bạch ăn hơi muộn nên chịu thiệt rồi.
Kỹ năng nấu nướng của Alen cũng không tệ lắm đâu. Nhưng cái không tệ kia thực chất là Rất rất rất không tệ.( Má nó nấu ngon )
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!